Chương 11: Cẩu tử cắn thật đau lại còn dám cùng kẻ ám sát ta ở chung một chỗ xem ta có doạ chết các ngươi không

Tay phải Ngu Vĩnh An run rẩy không ngừng, cơn đau vẫn chưa lui, hắn cảm thấy miệng vết thương tê tê. Nhìn lại mới thấy nếu Cửu Mộ cắn mạnh thêm xíu nữa hắn mất một miếng thịt là cái chắc nhưng vết thương sâu như thế này cũng trông ghê người không kém.

Ngu Vĩnh An nhìn người nằm dưới đất mà tức giận không thôi. Mặc người yếu ớt tới mức gió có thể thổi bay mà đạp Liêu Quân mấy cái, ra lệnh:

"Ngươi còn không mau giúp ta chữa trị? "

Liêu Quân lúc này chậm chạp lấy tay chống người ngồi dậy. Rõ ràng người chẳng bị gì mà cơ thể run rẩy hơn cả hắn.

"Ta... Không biết... băng vết thương... "

"Ngươi không phải đại phu sao? "

Ngu Vĩnh An nóng tính quát lớn khiến Liêu Quân giật nảy mình, cậu sợ tới mức phát khóc:

"Ta không phải mà... Hức... không phải... "

Nhìn con người yếu đuối trước mắt hắn hận không thể lôi đầu Liêu Quân dậy hỏi cậu có phải nam nhân hay không? Mới bị người quát mấy câu liền khóc, người nên khóc là hắn mới phải, hắn bị cẩu tử cắn đấy.

Nhưng Ngu Vĩnh An vẫn cố kiềm lòng, lỡ đâu hắn lay chết cậu thì tương lai chắc chắn sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Mẹ kiếp! Cái thân thể gãy khúc, gió thổi liền bay kia đúng là đáng ghét. Cuốn tiểu thuyết này đúng là chẳng có nổi nhân vật bình thường, hắn thật sự sắp bị bức điên bởi đám người này luôn rồi.

Đúng lúc này, phía xa có tiếng người gọi hắn.

"Nhị thiếu gia "

Nhìn theo tiếng người phát ra Ngu Vĩnh An thấy Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết đang chạy về phía bên này liền vui mừng tới rớt nước mắt.

Ban đầu hắn không muốn Tuệ Mẫn tiến vào vì mỗi lần "Ngu Vĩnh An" ốm đều là nàng đi lấy thuốc, Lý Thu Sinh sớm đã quen mặt nàng. Lại lo nàng ở một mình gặp chuyện nên mới để Tiểu Tuyết ở bên. Không nghĩ tới hắn chưa cho người gọi vào cả hai đã xuất hiện đúng lúc như vậy.

Tuệ Mẫn bên này cũng đã chạy tới bên Ngu Vĩnh An, nàng cùng Tiểu Tuyết nghe theo lời hắn bên ngoài đợi. Tới khi thấy Tô Hành Y đi tới cũng muốn vào theo nhưng lúc này xe chở vật cứu tế cũng tới. Tiểu Tuyết nói với nàng thấy người đánh xe rất kỳ lạ thế là cả hai đi theo giám sát ai ngờ lại thấy cảnh bọn chúng ở một góc không ai thấy mà vận chuyển hơn một nửa vật cứu tế sang xe ngựa khác rồi âm thầm rời đi.

Sau khi xe đi chưa được bao lâu cả hai liền báo cho Tô Hành Ý để người bắt lấy bọn chúng lại. Đang tính đi kiếm Ngu Vĩnh An lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn. Chạy tới lại thấy hắn đang ôm cánh tay, khóc rất thảm thương.

"Nhị thiếu gia, người không sao chứ? "

Tuệ Mẫn lo lắng hỏi thăm, lại thấy vết cắn sâu trên tay hắn liền thương tiếc không thôi. Nhị thiếu gia nàng nâng niu từ khi còn tấm bé nay sao lại bị thương thành cái dạng này?

Lấy ra bên hông một chiếc khăn tay nhỏ Tuệ Mẫn nhẹ nhàng băng vết thương lại cho Ngu Vĩnh An. Song nàng tức giận nói:

"Vết thương này do ai gây ra? Người nói đi ta thay người trừng trị hắn! "

"Tuệ Mẫn tỷ tỷ! Ta bị cẩu cắn"

Ngu Vĩnh An ấm ức trả lời, Tuệ Mẫn dù tức giận nhưng cũng ngạc nhiên không kém. Nàng khó hiểu gãi gãi đầu. Đây rõ ràng là vết răng người đâu giống vết răng cẩu?

"Ngươi nói ai là cẩu hả? "

Cửu Mộ vừa nghe thấy có người chửi mình là cẩu liền nhanh chóng lao ra cất giọng lanh lảnh, hai tay nó chống hông trừng mắt nhìn Ngu Vĩnh An.

"Ngươi không phải là cẩu thì là gì? " - Ngu Vĩnh An lẩm nhẩm trong miệng, không dám nói thành lời. Hắn sợ tên nhóc này nghe thấy lại liều mạng lao lên cắn hắn lần nữa.

Nhìn thấy Cửu Mộ bộ dáng ương ngạnh, lời nói ngông cuồng Tuệ Mẫn liền hiểu ra mọi chuyện, nàng cũng không thất thế mà chống hông trừng lại nó.

"À! Thì ra là ngươi? Đúng là thối tiểu tử, sao ngươi dám làm thiếu gia của ta bị thương? "

Tuệ Mẫn trước kia vẫn luôn là bộ dáng e ngại người khác đặc biệt người của Ngu Trầm vì nàng biết mỗi lần nàng ta xuất hiện nhị thiếu gia nhà nàng chắc chắn sẽ bị người mắng người chửi. Dù mỗi lần như thế nàng đều cố gắng bao bọc Ngu Vĩnh An nhưng ít nhiều cũng xây xát không nhẹ.

Lại tới khi Ngu Vĩnh An được người Ngu gia gia chấp nhận thân phận, không chỉ có ân với Ngu Vĩnh Chương còn cùng Tô Hành Ý thân thiết như một thể Tuệ Mẫn khi đó có thể xác định được tương lai Ngu Vĩnh An sẽ không bị người bắt nạt, còn có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Nhưng khi Ngu Trầm một lần nữa xuất hiện nàng mới ngộ ra muốn nhị thiếu gia an ổn sống chỉ có thể dựa vào bản thân. Khi đó nàng rất cố gắng mà tỏ ra cứng cỏi nhưng vẫn là không bảo vệ được nhị thiếu gia hại người nhiều thêm một vết thương. Tuệ Mẫn bị một màn đó doạ sợ, đối với Ngu Vĩnh An ấm ức vô cùng.

Vì thế nàng quyết tâm đứng lên, thay đổi bản thân trở thành người bảo vệ Ngu Vĩnh An.

Thấy vết thương dữ trên tay Ngu Vĩnh An là do Cửu Mộ gây ra Tuệ Mẫn như thấy địch thủ mà tức giận trừng mắt tới nó.

Nhưng Cửu Mộ nào sợ, nó tay chống hông, bộ dáng như người bề trên mà quát lớn.

"Ngươi thử hỏi nhị thiếu gia của ngươi đi! Ai biểu hắn dám nói dối ta làm gì! Còn đưa cái tên ất ơ kia tới khám bệnh cho mẫu thân ta nữa! Đáng bị cắn lắm! "

Nhìn theo hướng tay Cửu Mộ chỉ, lúc này Tuệ Mẫn mới để ý tới một bóng người đang nằm trên đất không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dạng này quả thật không đáng tin nhưng khi thấy bên hông Liêu Quân là đồng tiền treo trên sợi dây mảnh màu hoàng sắc liền gạt bỏ nghi vấn cãi lại:

"Đó là đại phu của Ngu phủ! Người như ngươi được chủ tử của ta đưa hắn tới bắt bệnh cho là đã là ân huệ lớn. Vậy mà ngươi còn dám cắn người? "

"Ân huệ lớn? " - Cửu Mộ khinh bỉ cười lớn - "Ha! Hắn ngay cả bắt mạch còn không biết! Thử hỏi xem hắn là đại phu ở chỗ nào? "

"Ngươi nói láo" - Tuệ Mẫn vẫn ngang ngược cãi lại.

"Ta... " Thật sự không phải là đại phu.

Những lời cuối Liêu Quân chưa kịp nói ra đã bị Tiểu Tuyết hung dữ trừng mắt khiến cậu sợ tới mức nhanh ngậm miệng lại. Cô từng gặp người này, cậu gặp ai cũng yếu đuối nói bản thân cái gì cũng không biết làm còn luôn phủ nhận bản thân là đại phu Ngu phủ. Lời vừa rồi cậu định nói cô biết, cũng hiểu rõ đó là sự thật nhưng cô không muốn Tuệ Mẫn tỷ tỷ phải xấu mặt nên mới đe doạ.

Liêu Quân yếu thế cũng chỉ biết co người trên nền đất, ấm ức mà ngồi im một chỗ.

Sao các ngươi lại trừng ta? Còn đánh ta nữa! Ta có làm gì các ngươi đâu.

Ngu Vĩnh An vẫn im lặng đứng một bên, hai người kia chửi lộn quá hăng say, thậm chí có thể nói là cân tài cân sức, hắn không chen vào được một lời.

Nhưng tại sao cả hai càng chửi càng đi xa vấn đề ban đầu vậy? Còn thu hút không ít người thích hóng chuyện đứng xung quanh.

"Ngươi đồ tiểu tử thối! Đồ đáng ghét! Đồ nói láo! "

Tuệ Mẫn vẫn không chịu thất thế mà gào lớn. Cửu Mộ cũng không nhẫn nhịn mà gào lớn hơn, lấn át cả giọng của nàng:

"Ta không nói láo! Cũng không phải tiểu tử! Ta 12 tuổi rồi! Đã trưởng thành! "

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Đám người vừa rồi vây quanh hóng chuyện từ khi Tuệ Mẫn tới cũng lượn đi mất tăm từ lâu. Chỉ còn lại bốn đôi mắt mở to như không thể tin được những lời mà hài tử vừa nói ra.

Cái này là do người cổ đại tư tưởng khác biệt hay thế nào mà Ngu Vĩnh An 15 tuổi còn chưa thành niên, tên nhóc 12 tuổi kia vậy mà tự nhận trưởng thành là sao?

Còn Tuệ Mẫn lại như nghe thấy điều gì rất hài hước liền phì cười.

"Ngươi 12 tuổi mà chỉ có một khúc! Nhìn Tiểu Tuyết của ta đi, trưởng thành hơn ngươi nhiều! "

Tuệ Mẫn khuôn mặt tự mãn mà chỉ vào Tiểu Tuyết đứng phía sau. Nàng không hề để ý tới thiếu nữ khi nghe thấy nàng nói "của ta" mặt đã đỏ như trái cà chua chín.

Cửu Mộ nhìn một kẻ mặt tự mãn một kẻ mặt đỏ ửng tức giận không thôi, hai tay siết chặt thành quyền hét lớn:

"Ta mới không có dung mạo kỳ dị như nàng ta! "

Lời Cửu Mộ vừa nói ra thành công đưa bầu không khí vào trong tĩnh lặng thêm một lần nữa nhưng ánh mắt mọi người đều chuyển sang lo sợ xen lẫn ái ngại mà hướng về phía Tiểu Tuyết đang cúi gằm mặt xuống đất kia.

Tuệ Mẫn là người phản ứng mạnh mẽ nhất, đôi con ngươi của nàng mở lớn. Khẽ nghiêng người dò xem biểu cảm của Tiểu Tuyết, nàng sợ cô khi nghe thấy những lời này sẽ đau lòng.

Nhưng không ngờ khi quay người lại, Tiểu Tuyết đã ngẩng đầu lên mặt đen lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cửu Mộ mà đáp lại:

"Lẽ nào ngươi cắn người là bình thường? "

Người khù khờ cũng có thể nghe ra đây là một lời châm chọc. Bầu không khí trở thành giương cung bạt kiếm khiến người khó nhọc hít thở.

Lời này của Tiểu Tuyết đã đánh thẳng vào tim Cửu Mộ vì nó biết việc nó cắn người cũng chẳng phải là hành động bình thường gì. Thậm chí nó còn hiểu đám người trong thôn trang còn không coi nó như một con người bình thường, luôn gọi nó bằng những cái tên khó nghe. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chấp nhận bản thân sai, cũng không chấp nhận được việc nó không thể phản bác lại những lời kia. Nó cứ thế ấm ức rơi nước mắt. Cãi không lại thì nó khóc ăn vạ cho xem.

"Hu... Oa... Ngươi cái đồ đáng chết này... Hu... "

Nhưng Tuệ Mẫn cùng Ngu Vĩnh An không chỉ không thèm để tâm tới Cửu Mộ mà còn âm thầm tán thưởng Tiểu Tuyết.

Tuệ Mẫn không chỉ tán thưởng mà còn âm thầm vui mừng khi thấy Tiểu Tuyết không còn buồn bã trước những lời nhục mạ như vậy nữa. Vả lại nàng cũng không thuận mắt Cửu Mộ lắm nên cũng chẳng để tâm tới nó.

Còn Ngu Vĩnh An bản tính đã không biết cũng không thích dỗ dành trẻ nhỏ, hắn sợ bản thân vừa cất lời nhóc Cửu Mộ có khi còn khóc thất thanh hơn. Chưa kể lời của Tiểu Tuyết khiến hắn thoả mãn không thôi. Tên nhóc này cái nết cãi ngang như cua vậy phải cho nó biết thế nào là đắng cay trong cuộc đời, không tới khi lớn lên lại bỡ ngỡ, không biết đúng sai là gì.

Chỉ có Liêu Quân không biết đã bò dậy từ bao giờ, thấy Cửu Mộ âm thầm khóc như vậy không biết vì sao cậu lại thấy có chút... thương?

"Này... " Đừng khóc nữa.

Liêu Quân nhẹ giọng hỏi, tay rụt rè vỗ nhẹ vai nó như đang an ủi. Chỉ là lời cuối cậu không nói ra khiến Cửu Mộ tưởng cậu đang thương hại nó. Ngay lập tức nó liền nhe răng ra doạ khiến cậu sợ tới run người, phải lùi lại vài bước.



Thấy vậy Ngu Vĩnh An chỉ biết thở dài, khè người như vậy không bị gọi là "cẩu tử" mới lạ.

"Liêu Quân! Mẫu thân của nhóc đấy bị gì vậy? "

Lúc này Ngu Vĩnh An cũng nghiêm túc lại, lạnh giọng hỏi.

Liêu Quân ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không biết hắn là ai vậy mà hắn lại biết tên cậu? Cậu nhớ bản thân vẫn luôn chỉ là một kẻ bốc thuốc kém cỏi, xung quanh cũng chỉ là mấy vị đại phu y thuật tầm thường, xuất thân bình phàm. Nhìn qua Ngu Vĩnh An có vẻ như là người có gia thế không tầm thường cũng không dễ chọc. Người như vậy mà lại biết tới cậu?

Nhưng chưa kịp để Liêu Quân ú ớ gì, Cửu Mộ đứng bên đột nhiên ngừng khóc, quay trở lại dáng vẻ ngang ngược ban đầu:

"Hắn ngay cả bắt mạch cũng không biết sao chuẩn bệnh được? "

Liêu Quân dù biết lời này là nói đúng sự thật nhưng vẫn không cản được trái tim nhói lên một cái.

Nghe đau lòng thật đấy.

"Sao ngươi biết hắn không chuẩn bệnh được? " - Tiểu Tuyết đột nhiên lên tiếng.

"Tại hắn không biết bắt mạch"

"Ai nói phải bắt mạch mới chuẩn được bệnh? " - Người lần này lên tiếng là Tuệ Mẫn.

"Ư... ARG... CÁC NGƯơI LÀ ĐỒ CHẾT DẪM... AAAAAA... "

Bị người bắt tay trêu chọc Cửu Mộ gào lên một tiếng đầy ai oán, nó nhe răng lao lên như muốn xe xác hai vị cô nương kia mặc kệ họ có là nữ nhân đi chăng nữa.

Cửu Mộ: Bọn họ nữ nhân cái khỉ gì! Rõ ràng là một đám ỷ thế ức hϊếp người

Ngu Vĩnh An mệt mỏi nhìn cảnh nhóc con nào đó vẫn đang cố gắng tấn công hai vị cô nương kia mà không biết bản thân đang bị cả hai vờn xung quanh chơi đùa.

Hắn thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Quân như muốn hỏi lại câu hỏi lúc nãy.

Liêu Quân ngẩng đầu lên thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu. Cậu ngơ ra một chút song nhận ra hắn đây vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu mà lúng túng.

Cửu Mộ bị lúc này cũng ngộ ra bản thân đang bị người trêu đùa liền thẹn quá hoá giận, chuyển mục tiêu sang Ngu Vĩnh An - kẻ đang cho nó ăn bơ.

Nó tức giận mà dậm chân, đang tính tiến tới chất vấn thì giọng Liêu Quân run rẩy cất lên:

"Chỉ... Chỉ là bệnh cũ tái phát... thêm việc ở lâu với thi thể người đang thối rữa nên mới bị ảnh hưởng nặng như vậy... "

"Thi thể? " - Ngu Vĩnh An nhăn mày khó hiểu.

"Ngươi bị điên sao? Chỗ ta làm gì có người chết! "

Cửu Mộ như nghe thấy điều gì vô lý mà lao lên đánh Liêu Quân liên tục. Mẫu tử Cửu Mộ từ Tây Thành chạy tới đây được chia chung một lều, cũng không có người ngoài ở chung lấy đâu ra xác chết?

Thấy bản thân bị đánh oan ức, Liêu Quân nhanh miệng nói:

"Nếu không tin... các ngươi có thể vào xem thử... cái xác vẫn còn trong đó! "

Vừa tránh né đòn đánh của Cửu Mộ, Liêu Quân vừa chỉ tay về phía bên trong lều vừa hướng Ngu Vĩnh An mà nói tiếp.

Ngu Vĩnh An cũng chẳng trốn tránh mà nhanh chân bước vào trong.

Cửu Mộ dường như cũng ngộ ra điều gì, đánh cậu một cái cuối rõ đau rồi bước theo sau.

Vừa bước vào trong, bên trong tối đen như mực, trông âm u đến lạ. Liếc mắt nhìn về phía nữ nhân đang yếu ớt nằm trên giường, Ngu Vĩnh An tiến tới nhẹ đặt hai ngón tay lên cổ tay của bà.

Một lúc sau hắn gật gù, đúng như lời Liêu Quân nói, bà ấy đơn giản là do bệnh cũ tái phát, lại thêm ở trong không gian kín quá lâu bị bí bách chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ cùng ở nơi thông thoáng bệnh tình ắt sẽ thuyên giảm.

"Ngươi mau đi bốc thuốc đi! "

Ngu Vĩnh An không nói nhiều, sau khi chỉ điểm Liêu Quân xong liền tiến tới thi thể mà cậu nói.

Cửu Mộ bên kia cũng ngộ ra nhanh chóng giải thích:

"Huynh ấy là ca ca ta - Cửu Thành, bị bệnh lạ nhưng người vẫn chưa chết đâu đấy! "

Ngu Vĩnh An gật gù vài cái như đã hiểu nhưng bộ dáng này rõ ràng không quan tâm tới lời phân trần của Cửu Mộ, hắn lạnh giọng ra lệnh:

"Mau vén cửa lều lên đi! "

Dù Cửu Mộ khá ghét Ngu Vĩnh An nhưng nó cũng chỉ đành làm theo. Dù sao nhìn hắn nghiêm túc như vậy chắc cũng am hiểu chút y thuật đi.

Cửu lều được mở ra, ánh sáng len lỏi đi vào, vô tình chiếu vào bóng dáng thi thể kia.

Vừa nhìn thấy rõ bộ dạng đó Ngu Vĩnh An bị doạ tới mức lùi ra sau mấy bước. Chẳng trách Liêu Quân lại gọi người này là thi thể.

Người nằm kia bộ dàng rất rõ ràng là một nam tử cao tầm 1m8 trở lên, cơ thể vốn săn chắc nay toàn bộ đều là vết nở loét khắp người. Máu mủ ứa ra chảy ra mặt sàn, xung quanh còn ẩn hiện mấy con giòi bò lúc nhúc. Khuôn mặt cũng bị biến dạng chẳng kém, trông chẳng khác gì người bị lột một lớp da, cơ thể bị nhiễm trùng tới bốc mùi. Trông kinh tởm vô cùng, Ngu Vĩnh An suýt nữa là n** hết những món mà hắn ăn vặt khi đi dạo phiên chợ ra.

Ánh sáng chiếu vào dường như đả động tới nam nhân, hắn như bị chịu kí©h thí©ɧ mà khẽ cựa quậy cơ thể. Thống khổ rên la vài tiếng lại như sức cùng lực kiệt chỉ có thể rêи ɾỉ trong cổ họng.

Ngu Vĩnh An tiến lại gần nhìn nam nhân một lượt, sự chú ý lập tức rơi vào cánh tay nam nhân song hắn cười khẩy, ánh mắt hiện lên tia thích thú.

Nam nhân lúc này vừa hay cũng mở mắt ra, ban đầu mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bóng dáng một người. Chậm chạp chớp mắt vài cái lại thấy khuôn mặt người đó phóng đại trước mặt.

Ban đầu nam nhân khá ngạc nhiên mà nhìn Ngu Vĩnh An song khi nhìn rõ khuôn mặt hắn lại như nhìn thấy quỷ mà cơ thể run rẩy liên hồi. Ánh mắt vạn phần né tránh lại như muốn quay đầu đi nơi khác. Bất quá cơ thể hiện tại của y không tiện chỉ có thể nhìn sang phía khác.

Ngu Vĩnh An vẫn rất bình tĩnh nhìn một màn này, hắn nghiến răng, đôi môi mấp máy hướng nam nhân nói:

[Lại gặp nhau rồi! Sát - thủ - đại - ca ]

Ngu Vĩnh An nói bằng khẩu hình miệng Cửu Mộ đứng sau lưng hắn đương nhiên không biết hắn đang nói gì. Nó chỉ đơn giản nghĩ cậu đang bắt bệnh cho ca ca nó nên chỉ im lặng đứng một chỗ quan sát.

Còn Cửu Thành nếu vẫn còn làn da lành lặn y chắc chắn mặt bản thân hiện tại sẽ chẳng khác gì tắc kè hoa biến hoá muôn hình vạn trạng hết đen, xanh lại đến trắng.

Y thật sự không muốn tin rằng thiếu niên trước mắt này lại là người mấy hôm trước y đã hạ độc thủ.

Cửu Thành xuất thân là người tộc Côn.

Ai ai cũng biết tộc Côn nổi danh ác độc, 9 năm trước không chỉ liên tiếp hạ độc mấy vị thái tử của các đế quốc lớn mà còn toàn diệt tộc Du, gϊếŧ chết một vị thần y danh chấn thiên hạ.

Tiếng xấu đồn xa, người tộc Côn bọn họ nơi nơi đều bị người ghét bỏ. Có nơi còn liên tục truy sát người tộc Côn, đặc biệt là hoàng thất của tứ đại đế quốc.

Mà Cửu Thành lại xui xẻo sinh ra trong cái tộc ấy. Y vốn tên chỉ có một chữ Thần, từ khi còn nhỏ đã được nuôi dưỡng trở thành sát thủ tinh anh. Luôn bị nhồi nhét vào những tư tưởng bại hoại, lấy cái chết của người khác ra làm thú vui.

Cho dù có bị người lôi kéo tới đâu y vẫn là một mặt lãnh cảm, mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ đều là lựa chọn mấy tên ác bá hay những kẻ ỷ quyền hϊếp yếu. Mặc cho bản thân vẫn luôn bị chúng đồng bạn cười chê vì tính cách này bởi y ghét nhất cái cuộc sống mà mỗi ngày trừ chém chém gϊếŧ gϊếŧ ra cũng chỉ có thể làm bạn với trùng độc.

Dù vậy Cửu Thành cũng không dám phản kháng, thân nhân của y hiện tại đang ở trong tay Thôi Bác Lạc, chỉ một sai lầm nhỏ cũng khiến y mất đi họ mãi mãi.

Đôi lúc y còn muốn tự kết liễu bản thân để giải thoát nhưng luôn được "đồng bạn" của y ngăn cản.

Mỗi đứa trẻ trong tộc Côn từ khi được sinh ra đều sẽ được xác định một "đồng bạn" . Cả hai từ nhỏ sẽ được ở bên nhau, cùng nhau chung sống và luyện tập. Nhìn chung cũng chẳng khác thanh mai trúc mã là bao.

Cửu Thành cùng "đồng bạn" cũng vậy, bên nhau từ nhỏ, cứ ngỡ tình cảm thắm thiết nhưng không ngờ lần nhận nhiệm vụ này lại giúp y nhìn rõ chân tâm một người.

Nhiệm vụ của bọn họ là phải hạ độc Tĩnh vương Hàn Nhất Dạ của Đại Minh Quốc. Dù sao gã cũng là chiến thần của Đại Minh Quốc, đối với người tộc Côn như vậy bớt một việc còn hơn thêm một việc.

Mọi việc vốn nên diễn ra suôn sẻ, "đồng bạn" của y thu thập tin tức song y ra tay.

Nhưng không ngờ lại nhầm người.

Ban đầu Cửu Thành đã cảm thấy không đúng nhưng sớm chiều cùng "đồng bạn" bên nhau đã hơn 20 năm nên y mặc sức tin tưởng người đó.

Tới khi nhìn thấy rõ dung mạo của người bị ám sát y không khỏi kinh hách. Người đó cư nhiên chỉ đơn giản là một tiểu công tử bình thường.

Lại đến khi "đồng bạn" kia tiến tới cười gằn với y, nói cho y biết y vốn là cô nhi, thân nhân kia chỉ là giả. Mà người thật đều đã bị Thôi Bác Lạc sát hại toàn bộ để rồi nuôi dưỡng y như một công cụ gϊếŧ người.

Người đó còn nói từ trước tới nay người mà Cửu Thành gϊếŧ đều là người vô tội chứ không phải là những kẻ ác nhân thất đức như trong thông tin mà cậu ta đưa tới.

Khuôn mặt tự đắc cùng nụ cười thoả mãn lúc đó của "đồng bạn" khiến Cửu Thành bàng hoàng tới mức cả cơ thể căng cứng không thể cử động. Đến khi rõ ràng, mọi tội lỗi đều đổ hết lên y.

Nhìn sang lại thấy Thôi Bác Lạc đứng bên cạnh "đồng bạn" từ bao giờ.

Cửu Thành khi đó như chết lặng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Thôi Bác Lạc.



Không cầu xin, sợ hãi, ngay cả cử động cũng không, đơn giản vì y đã quá tuyệt vọng. Cả cuộc đời y đều là giả dối, đến cuối lại bị người mà bản thân tin tưởng nhất phản bội.

Cửu Thành khi đó ánh mắt vô hồn đối diện với cái nhìn đầy lửa giận của Thôi Bác Lạc song chỉ thấy Thôi Bác Lạc vung tay một cái, độc được hạ xuống y liền bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân được hai mẫu tử Cửu Mộ cứu.

Mẫu thân Cửu Mộ là người ôn nhu, nhân hậu. Bà không chỉ chăm sóc cho Cửu Thành mà còn nhận y là nghĩa tử, đặt cho y cái tên mới là Cửu Thành.

Cửu Mộ tuy miệng độc địa thật ra cũng là đứa trẻ ngoan dù biết Cửu Thành là một phần nguyên nhân khiến mẫu thân nó lâm bệnh nhưng vẫn chăm sóc y, để y ở lại.

Chỉ là độc mà Thôi Bác Lạc hạ là kịch độc cực kỳ thâm hiểm dù không gây chết người ngay lập tức nhưng nó sẽ từ từ ăn mòn da thịt từ ngoài vào trong, cho tới khi y đau đớn mà chết.

Độc tính lan nhanh, mới hơn 4 ngày mà Cửu Thành đã mất 3 lớp da, máu không ngừng chảy. Vết thương vì để lâu mà dần mưng mủ xanh nhớp nháp còn thu hút giòi bọ.

Hiện tại y trông chẳng khác gì quỷ.

Cửu Thành cũng chết tâm từ lâu, độc này chỉ có hai người giải được nhưng một người sớm đã không còn tồn tại, người còn lại là người hạ độc. Y cũng đã sớm buông bỏ, dù sao tay y vốn đã nhuốm đầy máu tanh, cứ coi như đây là quả báo mà y phải gánh chịu.

Lại không ngờ tới, trước khi chết Cửu Thành vậy mà lại có thể gặp được Ngu Vĩnh An - thiếu niên mà y vô tình ám hại.

Dung mạo Ngu Vĩnh An so với ngày hôm đó quả thật rất khác nhưng Cửu Thành là người đã gặp sẽ ghi nhớ kĩ đối phương nên y cũng rất nhanh chóng nhận ra Ngu Vĩnh An.

Y biết độc của Ngu Vĩnh An so với y cũng thâm hiểm không kém. Trong số những kịch độc trong tộc Côn, độc tố Hàn Minh Trùng xếp ngay vị trí thứ 3.

Nội tâm Cửu Thành hiện tại rối loạn, không ngờ thiếu niên lại nhận ra y. Điều này khiến cho mặc cảm tội lỗi trong y càng cao hơn.

Cửu Thành hận bản thân không thể mở miệng ra nói được, chẳng thể giải thích cho thiếu niên biết bản thân không cố ý. Lúc này y chợt nhận ra bản thân thật buồn cười, là người tộc Côn lại thấy hối hận? Y nói ra thiếu niên chắc gì đã tin? Cuối cùng y chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt lại, không dám đối diện với thiếu niên.

.

Thấy người trước mắt nhắm tịt mắt lại Ngu Vĩnh An cảm thấy mất hứng thú, mi tâm nhíu lại thành chữ Xuyên tỏ rõ bản thân không hài lòng. Hắn để ý rất kĩ, dù khuôn mặt bị hủy nhưng khi nhìn ánh mắt Cửu Thành hắn thấy rõ mọi cung bậc cảm xúc vừa rồi của đối phương.

Từ mơ hồ, kinh ngạc song tới lo sợ sau đó là trốn tránh.

Nhưng thứ Ngu Vĩnh An chú ý hơn cả chính là màu mắt của đối phương. Đó là một màu hổ phách rất đẹp khiến Ngu Vĩnh An vô thức mà nhớ tới một người bạn kiếp trước của hắn.

Người đó cũng có một đôi mắt màu hổ phách trong veo, luôn rực sáng. Dù cho cuộc sống của người đó cũng chẳng tốt hơn hắn là bao dẫu vậy nụ cười vẫn luôn nở trên môi người đó, ánh mắt vẫn rực rỡ như thưở ban sơ.

Ánh mắt Cửu Thành cũng rất sáng chỉ là ám thêm một nỗi buồn man mác bên trong khiến Ngu Vĩnh An khá hứng thú với y.

Có điều khi nhìn vào chiếc vòng trên tay Cửu Thành, Ngu Vĩnh An lại không biết phải làm sao.

Người này là người tộc Côn, lại còn hạ độc thủ với "Ngu Vĩnh An" . Hắn phân vân không biết bản thân nên gϊếŧ hay ra tay cứu giúp người này đây? Hắn sợ nếu người này giống hắn cùng Tô Hành Ý, là người bạn kiếp trước kia của hắn xuyên tới đây thì sao? Tuy vóc dáng hơi khác nhưng không phải dung mạo của Tô Hành Ý cũng có sự thay đổi đấy sao?

Ngu Vĩnh An bặm môi như một thói quen, vấn đề này thật sự là đang làm khó hắn.

Chợt hắn nhận ra bản thân chỉ cần hỏi đối phương vài câu để chứng thực là được không phải sao?

"A Thần... ? "

Ngu Vĩnh An e dè mà gọi tên người quen cũ, hắn tập trung chú ý tới phản ứng của người trước mắt.

Cửu Thành mắt vốn đang nhắm tịt ngay lập tức mở lớn, hoang mang nhìn hắn.

"Sao thiếu niên này lại biết tên y? "

"Thật sự là A Thần? "

Hai con người nội tâm khác biệt mà cùng nhau rơi vào trầm tư.

Ngu Vĩnh An thấy Cửu Thành phản ứng lại ngỡ suy đoán của bản thân là chính xác liền nhỏ giọng hỏi tiếp:

"A Thần! Là ngươi sao? Sao vậy? Chẳng lẽ không nói được à? "

Ngu Vĩnh An kích động tới mức muốn lao lên ôm lấy người nhưng nhận ra cơ thể Cửu Thành hiện tại có chút bất tiện nên chỉ có thể kiềm chế lại.

Vả lại hắn nhớ loại độc mà Cửu Thành trúng là loại chuyên trừng trị những kẻ phản bội trong tộc do chính Thôi Bác Lạc tạo ra. Thứ này cực kỳ quái ác nhưng sẽ không nặng tới mức khiến người không nói được.

Nhưng nhìn hiện trạng này của Cửu Thành cũng không giống đang giả bộ. Ngu Vĩnh An mạnh dạn đoán y không nói được là do Ly Điểm gây ra.

Thôi Bác Lạc năm xưa vì muốn kiểm soát đám sát thủ trong tộc nên từ khi hài tử được sinh ra sẽ hạ độc Ly Điểm vào chúng. Độc này là loại trùng, đi theo đôi, một cái một đực nên từ khi sinh ra sẽ có hai đứa trẻ được ghép đội với nhau. Nếu một trong hai người bị kẻ thù bắt được, người còn lại sẽ lấy giải dược ra uống. Khi đó con trùng còn lại vì không còn liên kết mà phát tán độc là độc này sẽ phá hủy thanh quản của kẻ bị nhiễm độc, khiến cho cơ thể của chủ thể bị tê cứng nhằm để họ không khai ra những thông tin mật của người trong tộc. Dù độc này không gây chết người nhưng vẫn sẽ khiến chủ thể đau đớn tới mức sống không bằng chết.

Mà sau khi người còn sống kia uống giải dược, khi trở về tộc sẽ một lần nữa nuốt trùng độc Ly Điểm nhưng với một "đồng bạn" khác có độ tuổi tương đồng.

"Đây là bị "đồng bạn" bỏ rơi rồi sao? " - Ngu Vĩnh An miên man suy nghĩ.

Không chỉ riêng Ngu Vĩnh An rơi vào thế giới của riêng mình, Cửu Thành cũng mơ hồ không kém hắn.

Y sống trên đời này đã hơn 20 năm, là một sát thủ y không chỉ có giác quan nhạy bén mà trí nhớ cũng cực kỳ tốt. Mỗi nơi từng đi qua, từng sự vật, từng con người y đều khắc ghi nhớ kỹ.

Cửu Thành đã lật tung toàn bộ ký ức từ xưa tới nay của bản thân nhưng vẫn không thể nhớ ra đã gặp thiếu niên này ở đâu. Đây mới là lần thứ 2 họ gặp mặt, lần trước y còn hạ độc hắn. Ánh mắt vừa rồi của thiếu niên y thấy rõ là thù hận nhưng khi cả hai bốn mắt chạm nhau thiếu niên liền nhanh chóng thay đổi thái độ gọi "A Thần" một cách thân mật.

Có phải hay không hắn nhận nhầm người?

Chẳng để Cửu Thành suy nghĩ nhiều, lời tiếp theo của Ngu Vĩnh An đã trực tiếp khẳng định lại suy đoán của y.

"Nguyên Thần? Tôi là Ngu Vĩnh An này! Cậu không nhớ tôi sao? "

Lời Ngu Vĩnh An nói ra vào tai Cửu Thành liền khẳng định chắc chắn thiếu niên đã nhầm lẫn y thành cố nhân nào đó.

Ngu Vĩnh An mang theo tâm trạng bán tín bán nghi mà âm thầm quan sát thêm. Dù hắn khá kích động khi biết người bạn kiếp trước có thể sẽ ở đây cùng hắn nhưng người trước mắt không nói cũng không cử động được, chỉ dựa vào đôi mắt cũng không thể khiến hắn hoàn toàn tin tưởng. Vậy cứ cứu người trước, nếu sau khi bình phục người này không phải người hắn tìm hay không có giá trị thì cứ thế gϊếŧ đi cho xong chuyện, tránh để đêm dài lắm mộng.

Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau tiếp tục sống trong thế giới của bản thân khiến Cửu Mộ đứng phía sau nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp.

Nó nghiêng đầu, gãi gãi đỉnh đầu vài cái song không nhịn được nữa liền tiến lên hỏi:

"Ngươi có biết bắt bệnh thật không? "

Cửu Mộ biết bản thân nó hiện tại hỏi câu này rất vô nghĩa nhưng Ngu Vĩnh An cứ tỏ ra thần thần bí bí lại còn cứ luôn miệng thì thầm gì đó với Cửu Thành.

Thật ra nó sớm đoán ra được Ngu Vĩnh An có thân phận đặc thù, cũng có thể là đại phu vì nó được trời phú cái mũi thính. Suốt hai ngày qua nó chạy đông chạy tây đi tìm đại phu, đã chạm qua không ít người, cơ thể bọn họ nó đã ngửi qua hết mà trên người Ngu Vĩnh An cũng có mùi tương tự như vậy.

Khác với mùi những kẻ ốm yếu hay phải uống thuốc có, cơ thể Ngu Vĩnh An là trộn lẫn đầy mùi dược liệu từ quý hiếm khó tìm đến bình phàm.

Nhưng nó vẫn muốn chắc chắn lại người này có biết thật không. Lỡ lại là lang băm như đám người kia thì mệt vì bọn chúng cũng có mùi tương tự.

Ngu Vĩnh An nghe vậy liền cười khẩy một cái, tựa tiếu phi tiếu hỏi lại:

"Sao? Không muốn chữa nữa? "

"Không phải! " - Thấy thái độ của Ngu Vĩnh An không được tốt Cửu Mộ nhanh chóng phản bác, nó bỏ đi bộ dáng ương ngạch lúc nãy, e dè hỏi - "Chỉ là... Nếu ngươi là đại phu... có thể hay không... cứu giúp ca ca ta nữa được không? "

Cửu Mộ biết bản thân nói ra yêu cầu này có chút tham lam vì giao kèo ban đầu chỉ là cứu mẫu thân nó sau nó lại cảm thấy bản thân quá ích kỷ dù cho Cửu Thành luôn ra hiệu không cần phải cứu chữa cho y nhưng người là do nó cứu, y cũng được mẫu thân nó nhận là nghĩa tử. Thấy y mỗi ngày trôi qua đều sống trong thống khổ, hơi thở dần yếu ớt nó cảm thấy rất áy náy.

Nó cũng không biết bản thân vì sao lại tin tưởng Ngu Vĩnh An như vậy chỉ là thấy hắn tuy luôn lấy người khác ra làm trò đùa (đặc biệt là nó) nhưng những việc hắn làm, những lời hắn nói lại chẳng gây hại cho ai cả. Thậm chí khí tức bao quanh Ngu Vĩnh An rất ôn hoà, không khiến nó cảm thấy quá khó chịu.

Thấy thái độ của Cửu Mộ rất chân thành Ngu Vĩnh An suy nghĩ một hồi lại nảy ra ý mới, nhanh chóng nhập tâm, đứng lên lạnh giọng nói:

"Người này thực sự là ca ca ngươi? "

"... Phải... Phải... "

Cửu Mộ có hơi chút lưỡng lự, tuy Cửu Thành không phải ca ca ruột của nó nhưng mẫu thân đã nhận người là nghĩa tử, nó cũng không có ác ý với y nhìn chung cũng đúng một phần.

Ngu Vĩnh An như nghe thấy điều gì nực cười, bộ dáng không đứng đắn tiến tới gần Cửu Mộ. Hắn ghé sát tai nó khẽ nói:

"Vậy ngươi cũng là người tộc Côn sao? "

Giọng hắn không nhanh không chậm, từ tốn rất hút người nghe nhưng khi vào tai Cửu Mộ lại rất doạ người. Nó kinh ngạc mà đôi con ngươi mở ra hết cỡ, hết nhìn về phía Cửu Thành lại nhìn sang Ngu Vĩnh An. Trong lòng lại không ngừng lặp lại câu "không thể nào" . Nó vâng lời mẫu thân thấy người gặp nạn phải ra tay cứu giúp, chưa từng nghĩ tới sẽ tìm hiểu thân phận thật sự của y nên việc này mẫu tử nó hoàn toàn không biết.

Khuôn mặt hài tử trầm xuống nhìn về phía Cửu Thành như muốn hỏi y lời Ngu Vĩnh An vừa nói có phải là sự thật hay không?

Thấy ánh mắt tránh né của Cửu Thành, Cửu Mộ như chấn kinh len lén nhìn mẫu thân vẫn đang vật vã trên giường bệnh.