Chương 2: Thánh chỉ đến???

Dẫu biết kiểu quái gì cũng sẽ có biến, nhưng thực sự thế này vẫn hơi bất ngờ...

Trời mới sáng sớm ra đã nắng gắt chói chang, nóng đến mức Thư Di phải vứt bỏ hết hình tượng nằm bò ra bàn, mệt mỏi mát xa thái dương,

"Nóng quá!!!"

Vừa mới vào xuân mà!!! Sao lại nóng như vậy???

Điều hòa ơi... Máy lạnh ơi...

Tại sao cổ đại lại khổ như vậy chứ???

Chưa kịp tiếp tục than vãn về cuộc sống thiếu thốn này, bên ngoài có tiếng người bước vào,

Hơn nữa còn là rất nhiều người...

Thư Di đập bàn đứng dậy, quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, khôi phục hình tượng nữ tử cổ đại dịu dàng thanh lãnh, nhàn nhạt đưa ánh mắt ra phía cửa,

Đám tiểu nhị phía sau "..." Vỗ tay! Chủ tử lật mặt cũng quá nhanh đi!!!

Bước vào là một vị công công ăn mặc sang trọng, trong tay nâng một vật gì đó, theo sau là hai hàng nha hoàn cùng thái giám.

Người chưa tới mà giọng đã tới trước,

"Thánh chỉ đến!"

Đáy mắt thiếu nữ hiện lên một tia kinh ngạc, bất giác giật giật ngón tay.

Tất cả người trong lâu đều tự giác đồng loạt quỳ xuống, kể cả Thư Di,

Đừng đùa, nàng cũng không phải là nữ chính cao cao tại thượng, mới không coi thường thánh chỉ để chịu mất đầu đâu!!!

Vị công công kia trực tiếp đi đến trước mặt nàng, hắng giọng chuẩn bị đọc,

Thần sắc Thư Di tức khắc trở nên căng thẳng. Tâm trạng như lơ lửng nơi đáy vực.

"Chủ nhân của Tỏa Nguyệt lâu, tay nghề cao siêu, kinh nghiệm đầy mình, hoàng đế có lời khen. Nay đúng lúc đang thiếu một vị trí, liền ban chỉ triệu người tiến cung phục vụ. Tiếp chỉ."

Thiếu nữ vươn tay nhận. Bản thân nàng cũng bắt được mấy từ mấu chốt rất nhanh, ánh mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng chợt nổi lên một tia dao động...

Đến khi đám người kia đi khuất, nàng nắm chặt thánh chỉ trong tay, đứng đó trầm ngâm suy nghĩ,

Đột nhiên triệu ta vào cung, rốt cuộc thì...

Nếu là phục vụ cho lão hoàng đế, cũng không đến nỗi tệ,

Nhưng nếu phục vụ riêng cho hậu cung, thật sự có chút khó...

Một tiểu nhị phía sau tiến lên, gương mặt lo lắng, không nhịn được tò mò hỏi nàng,

"Bà chủ, không phải người đắc tội ai trong hoàng tộc đấy chứ?"

" Có thể. " Thư Di gật gật đầu đồng ý,

"Vậy người có nhớ từng đắc tội ai không?"

Nàng chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc,

"Ừm... Đắc tội quá nhiều, không nhớ hết."

Đám tiểu nhị phát ngốc tại chỗ "..."

Cuối cùng, thảo luận chán chê vô ích, Thư Di vẫn đành thở dài lết lên lầu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị lên đường.

Nàng giao lại Tỏa Nguyệt lâu cho một vị thân cân quản lí, đồng thời căn dặn rất nhiều việc, thỉnh thoảng sẽ gửi thư về hỏi thăm.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Thư Di mới an tâm rời khỏi.

...

Do đích thân hoàng đế triệu kiến, nên trong cung có xe ngựa đẹp đẽ, sang trọng đến đón,

Nhìn bề ngoài thì hào quang lấp lánh, cơ mà trong thời tiết như vậy ngồi xe ngựa thì thật sự là...

Thư Di nhăn mặt, đau khổ bước vào...

Trong xe ngựa ngột ngạt, tốc độ thì chậm rì tốn hơn gần ngày mới đến nơi,

Nàng vén màn cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài,

Suốt cả đoạn đường, nàng đã đoán già đoán non xem mình sẽ phải phục vụ cho nơi nào,

Chỉ đến khi thấy vị công công lần trước ra lệnh đám người nâng kiệu đưa nàng đến Ngự Thiền Phòng riêng gần Đông cung, Thư Di liền đen mặt,tiện đà có phần thất thần.

Ha ha.

Quả thực không nghĩ đến,

Nếu nói hậu cung là nơi nuốt người không nhả xương thì Đông cung chính là con quái vật gặm người từng chút đến khi chết hẳn,

Cung đấu chưa đủ, còn tranh đấu giành ngai vị, ám sát các kiểu,

Thư Di sỡ hãi thật ra cũng có lý do, bởi vì nàng cái gì cũng giỏi chỉ võ công không giỏi, đặc biệt là khinh công và mấy cái chiêu khỉ gì đó nơi cổ đại,

Muốn sống sót ở chỗ này,cực kì cần thiết đến võ công.

Đừng đùa,

Tùy tiện bắt một nha hoàn trong Đông cung này thôi, võ công của nàng cũng đã thâm hậu hơn mấy cao thủ võ lâm hành tẩu giang hồ ngoài kia rồi!!!

Thế này thì làm sao mà sống???

Thiếu nữ nhíu mày, vươn tay lấy màn kiệu chấm nước mắt, trong lòng không ngừng chửi mẹ nó!!!

Tiếng bước chân của nàng trước sau như một không hề loạn nhịp, tao nhã và đều đặn tiến về phía trước.

...

Chốn hoàng cung cổ đại phong cảnh đẹp như tranh vẽ, ẩn chứa vẻ đẹp uyển chuyển, hàm súc,

Hàm ẩn sâu bên trong là bóng tối và u ám bất tận, khiến người ta luôn phải đề phòng,

Ở tại một nơi nào đó phía tây vương cung,

Trong phòng đọc sách,

Lò hương tỏa ra hơi mờ ảo, che khuất tầm nhìn...

"Chủ tử."

"Người được triệu tới chính là chủ nhân của Tỏa Nguyệt lâu kia."

Xuyên qua tấm mành, bóng hình kia như có như không ngẩn người.

Mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, nhưng chỉ phút chốc lại lười nhác dời đi.

Mái tóc dài như thác rũ xuống sau lưng, hòa làm một cùng thảm hoa trên đất.

Tầm mắt chuyển đến trên chiếc đàn tranh cổ nằm bên cạnh. Bàn tay trắng nõn với những khớp ngón tay thon dài đẹp đẽ nhẹ chạm vào dây đàn...

...

Đằng sau những bức tường cao chót vót của hoàng thành,

Tiếng đàn day dứt, sâu lắng, vang vọng đâu đây,

Động tác của nữ tử bông nhiên ngưng trệ, bước chân cũng theo đó mà dừng lại, cốt để lắng nghe cho rõ tiếng đàn từ xa truyền tới.

Qua tấm mành che một nửa chưa kéo hết, gương mặt người như ẩn như hiện.

Thiếu nữ thản nhiên mỉm cười, không hề quay đầu lại nhìn bất cứ thứ gì.Nàng nghe thấy giọng mình vang vọng giữa không trung, bình lặng như nước.

""Ở nơi nhân sinh vô ngãi vô thường, ta không nghĩ sẽ có định mệnh tồn tại,

Bộ dáng người đối diện trước tầm mắt, hằng ngày đều ôm nỗi nhớ mong,

Người khoác áo trắng tung bay trong gió chiều, ta hất tà váy nhảy múa dưới trăng,

Người đàn một khúc bi hoan, ngắm nhìn quang cảnh thế gian,

Ta mỉm cười nâng bầu rượu, ngâm nga khúc ca thiên hạ thái bình...""