Edit: Mỳ.
Đoàn người tựa như là những chú dê con đang chờ bị làm thịt, nghe theo mệnh lệnh mà xếp thành một hàng, đứng trên mặt đất trước những cột kính thẳng đứng.
Trên bức tường cẩm thạch sáng sủa, hiện lên hình ảnh của những khuôn mặt vừa sợ hãi vừa thật thà người.
Đường Gia đứng gần bên cạnh góc cầu thang, bên trái là nữ nhân viên da đen ban nãy, bên phải thì đang giữ chặt Triệu Viện Viện. Cạnh bên bạn mình không ai khác chính là Lương Thụy.
Mọi người đều yên lặng không dám cất tiếng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Tựa như là yên bình trước cơn bão.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này là đàn em của tên cướp. Hắn ta dùng họng súng đen ngòm quét qua từng khuôn mặt của mọi người, không nổ súng mà chỉ quay đầu nói gì đó với người bên cạnh.
Đường Gia nghe thấy có tiếng khóc thút thít đang truyền đến từ một chỗ không xa, sau đó nhanh chóng trở nên im lặng.
Từ thang máy đi lên, tại lầu bốn của trung tâm thương mại có tổng cộng sáu người trong băng cướp. Trong đó có hai tên là người da đen, hai tên còn lại là người da trắng. Bọn chúng đều dùng một miếng vải đen che mặt lại, bắt đầu từ mũi trở xuống đều bị che kín, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt dữ tợn.
Khi Đường Gia nhìn kĩ hơn thì thấy, năm trong số sau người họ có ánh mắt tê dại. Một tên da trắng trong số đó, mắt đang cười nhưng ẩn giấu sau đó là một màu máu, nét mặt tựa như đang chơi mèo vờn chuột với tất cả mọi người.
Một tên da đen đang lục túi tìm thứ gì đó. Ở phía tây, một lá cờ nhỏ rơi xuống, Đường Gia đã tận mắt nhìn thấy hoa văn trên đó.
Bên trên tấm vải đen là một hàng chữ màu trắng được in to, phía dưới được vẽ một vòng tròn, bên trong đó có vài dòng chữ màu đen.
Cô nghe được tiếng nói truyền đến từ bên trái: “Somali al-Shabaab.” Đó là giọng nói của cô nàng nhân viên ban nãy.
Đường Gia liếc mắt nhìn cô ấy, nữ nhân viên kia cúi thấp đầu. Rũ mắt nhìn xuống dưới, tỏ ra như là bản thân mình vẫn chưa nói gì cả.
Đường Gia bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Cô lại nhìn sang bên phải của mình, Lúc này Triệu Viện Viện đã buông lỏng cánh tay trái của cô, thay vào đó là nắm chặt lấy tay Lương Thụy, bờ môi khẽ mấp máy. Anh ta bị Triệu Viện Viện ôm chặt lấy cánh tay, mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía bọn cướp.
Đương nhiên là so với cô, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này thì Triệu Viện Viện sẽ theo bản năng mà nép vào bạn trai mình hơn.
Đường Gia thu hồi ánh mắt.
Tên cướp da đen kia nói vài lời với đồng bọn của mình, dường như là bọn chúng đang thảo luận về một điều gì đó. Kế đến, một tên trong số bọn chúng bước đến với họng súng chĩa vào đám đông.
Cùng lúc đó, từ dưới lầu vọng lên một tiếng hét thê lương, tiếng hét đó xuyên thấu qua các tầng lầu. Một giây sau, mọi thứ đều quay về với vẻ tĩnh mịch như cũ, các âm thanh huyên náo cũng bị tiếng thét đó dọa cho hoảng sợ mà trở nên im lặng trong chớp mắt.
Lặng như tờ.
Sự yên tĩnh này làm cho con người ta trở nên hoảng hốt không thôi.
Ai cũng dừng động tác lại, tựa như có thể nghe thấy rõ từng tiếng tim đập.
Tên da đen kia hỏi một câu, nhưng lại dùng ngôn ngữ địa phương nên không một ai trả lời.
Hắn ta hỏi lại thêm lần nữa, nhưng bầu không khí vẫn yên tĩnh như thế.
Tên cầm đầu có vẻ hơi bực mình, hắn ta lên đạn nhấp một cái, đi đến trước người đầu tiên trong hàng rồi hỏi.
Người bị hỏi sợ đến mức nói không rõ, giọng nói nhuốm đầy sự hoảng sợ mà trả lời nhưng Đường Gia lại chẳng hiểu người nọ nói gì. Giây tiếp theo, tiếng súng không thương tiếc vang lên. Trong nháy mắt, Đường Gua có thể cảm thấy cả đầu mình cũng ong ong theo tiếng động.
Cô siết nắm đấm lại thật chặt.
Tên đầu đàn tiếp tục hỏi người thứ hai. Vài giây sau đó, vẫn là tiếng ‘Đùng’ đầy sự vô tâm vang lên.
Người thứ hai mềm nhũn ngã xuống đất.
Đến lúc tên đầu đàn hỏi người thứ ba, một tên trong số đó có dáng người nhỏ con bước tới, đè tay tên kia lại, sau đó dùng tiếng anh nói với hàng người: “Ai theo đạo Hồi thì bước ra.” Ánh mắt của hắn ta đảo một vòng nhìn xung quanh: “Thành thật khai báo thì sẽ không đến chầu Diêu Vương.”
Trong nhóm bàn tán xôn xao, tiếp theo có vài người đứng dậy, kể cả nữ nhân viên da đen bên trái Đường Gia cũng thế.
Trong nhóm người lúc này đã tự động chia ra thành hai hàng, chỗ bọn họ một hàng, những người vừa đứng lên thì thành một hàng.
Những người tự nhận mình là là người đạo Hồi được yêu cầu nói từng điều một. Bởi vì cô thường xuyên nghe Eva cầu nguyện vào buổi sáng nên Đường Gia đã nghe thấy, cũng như nhận ra rằng họ đang được yêu cầu đọc kinh Qur’an để phân biệt thật giả.
Ngay sau đó, có vài người đọc thuộc lòng trôi chảy nên đã được thả ra, tuy nhiên chỉ có hai người trong nhóm đó bị phát hiện là nói dối, bởi thế nên họ đã chết dưới họng súng trong cơn tức giận của những tên kia.
Đường Gia quay đầu lại, không dám nhìn lấy vũng máu đang không ngừng tràn lan trên sàn nhà.
Hai tên cướp quay trở về, cả bọn cùng tụ lại để bàn bạc gì đó. Ké đến tên đầu đàn lớn tiếng ra lệnh, cả đám chĩa súng về đám người.
Một khu vực bắn người to lớn trước mắt.
Đường Gia có thể nghe được tiếng của một phụ nữ lớn tuổi đang cúi đầu cầu nguyện.
Giọng nói đó êm dịu, bình tĩnh nhưng lại đủ khiến cho người khác thương hại.
Bà ấy nhắm chặt mắt lại nhưng miệng vẫn không ngừng cầu nguyện.
Một con người trước khi chết sẽ nghĩ đến gì nhỉ?
Chuyện xưa.
Toàn bộ những chuyện xưa cũ kia.
Nỗi nhớ của Đường Gia như đang ùa về những khoảnh khắc khi còn đang tu dưỡng trong chùa.
Cô khoác lên mình vạt áo mỏng, đứng bên ngưỡng cửa bằng gỗ sơn mài trước chính điện, nhìn những hàng tu sĩ mặc áo cà sa đang đọc kinh bằng lòng bàn tay với nhau. Nhìn những làn khói lượn lờ, tiếng dùi gõ vào gỗ, trên điện thờ là bức tượng Phật đang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô vẫn đứng đó nhìn cho đến khi tiếng tụng kinh dừng lại, các tu sĩ từ từ lướt qua vai cô rồi rời đi, sau đó cô mới vào bên trong.
Có một chú tiểu đang sắp xếp lại đệm cói.
Cô đi đến bên cạnh điện thờ, nhìn thấy khu vực mà mọi người thường hay xin xâm.
Chú tiểu bước đến bên cạnh cô, cất lên giọng nói non nớt: “Mấy cái này toàn là để lừa du khách thôi, vô dụng lắm.”
Cô thấy chú tiểu đứng cạnh mình vẫn còn khá trẻ, vậy nên mới cất tiếng hỏi: “Sa di bao nhiêu tuổi rồi?”
Chú tiểu đáp: “Qua năm thì tôi lên 16.”
Cô lại hỏi: “Sao sa di không học mà lại bỏ nhà ra đi?”
Chú tiểu chắp tay, nghiêm trang nói: “Quy y Phật để được giác ngộ và không bị lừa dối. Quy y Pháp không sai lầm. Quy y Tăng để được thanh tịnh mà không ô uế. A di đà phật.”
Cô nhìn người đối diện một lúc lâu.
Chú tiểu thấy thế thì đỏ mặt, xoa lấy cái đầu trọc của mình: “Là do bị cha mẹ đưa đến, nói với tôi rằng sau này phải theo học tại học viện của Phật.”
Cô khẽ gật đầu, rồi đi đến lắc ống đựng xâm.
Chú tiểu vẫn đứng bên cạnh cô nói tiếp: “Thật ra, kỳ thi tuyển sinh học viện của Phật cũng rất khó, không dễ hơn thi vào đại học là bao đâu.”
Một quẻ xâm rớt ra khỏi ống đựng.
Chú tiểu đã nhanh tay cầm quẻ xâm, ánh mắt sáng trưng: “Quẻ thượng!” Dường như còn hứng khởi hơn cả cô, chú tiểu lật quẻ xâm lại để đọc hết câu nói phía sau: “Tất cả những thứ sinh ra từ nhân duyên như ảo ảnh trong mơ, như trăng trong nước, như ánh chớp lướt qua, cứ như vậy, quào! Sao thí chủ lại xin được quẻ này vậy!”
Cô tiến vào bên trong gian phòng của đại điện, khép cánh cửa lại, lặng lẽ cầm quyển sách lên rồi ngồi cạnh góc tường nhưng lại không đọc chữ nào.
Bên trong sách có kẹp một tờ giấy, đoạn đầu tiên viết “Khi còn sống con người cần phải trải qua: Khi một người quay đầu lại, không phải vì lãng phí thời gian mà hối hận, cũng chẳng phải vì hèn hạ mà trở nên xấu hổ.”
Cô ngẩng đầu lên, thấy từ trên đỉnh đầu dần hiện lên một bóng người đang đi thẳng về phía cô.
Tuy cô muốn đứng lên, nhưng chẳng biết có thứ gì đó như đang kéo cô lại khiến cô đứng dậy không nổi, vì thế nên cô đành lên tiếng: “Tề Úc.”
Tề Úc ngồi xổm xuống, nhìn cô mỉm cười.
Bấy giờ cô ngước mắt lên, khẽ đưa tay lên để có thể chạm lấy khuôn mặt trước mặt mình.
Cơ mà tay còn chưa kịp chạm vào thì khuôn mặt đối diện đã thay đổi.
Khuôn mặt đó trở thành một khuôn mặt quen thuộc.
Từng đường nét đẹp đẽ cùng với đôi mắt phấn chấn.
Người đàn ông trước mặt chớp mắt, lên tiếng: “Ổn rồi nè Chân Dài, em khóc cái gì mà khóc hả?”
Đột nhiên Đường Gia mở to mắt ra nhìn.
Năm họng súng đen ngòm đang nhắm thẳng về phía các cô, nghĩ rằng tiếng súng sẽ vang lên ngay lập tức, ấy thế mà lại chẳng có gì cả.
Không biết từ lúc nào mà tên cướp da trắng với ánh mắt nhạo báng len lỏi trong đó là một chút khát máu kia đã tiến đến gần, hắn ta quay đầu và bàn bạc gì đó với thủ lĩnh.
Tên đầu đàn nghe xong cũng có hơi do dự, sau đó mới khẽ gật đầu.
Tên da trắng bước đến trước mặt mọi người rồi lên tiếng: “Theo chỉ thị từ bên trên đưa xuống, giờ bọn mày sẽ có cơ hội để được sống tiếp.”
Mọi người trầm mặc nhìn hắn ta.
Dường như trong ánh mắt kia mang theo vài tia hưởng thụ, quét nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp: “Bọn tao sẽ đưa cho bọn mày vũ khí, cứ hai người lập thành một nhóm, mỗi nhóm như vậy thì chỉ có người dũng cảm nhất mới có thể sống sót.”
Ý nghĩa trong lời nói quá rõ ràng, cứ hai người lập thành một nhóm rồi chém gϊếŧ lẫn nhau, ai thắng thì sống còn ai thua thì chết.
Đám người này muốn bạn bè, người thân tương tàn lẫn nhau.
Trong lúc nói chuyện thì những tên còn lại trong băng đản cầm tới hai cây lao. Tên da trắng bất mãn hỏi sao lại đem ra có mỗi hai cây vậy, rồi cầm lấy một cái.
Tên kia nhún vai đưa tay ra, tiện chỉ vào hai người bên dưới.
Là hai người đàn ông da đen, một người trông khá lớn tuổi, người còn lại thì rất trẻ.
Họ là cha con.
Tên da trắng bước đến ấn vào tay người cha cây lao, ông không chịu cầm lấy, vì vậy hắn ta đã trở tay tát một phát thật mạnh vào mặt người con. Sau đó nhìn về phía ông, rồi lại một lần nữa ấn cây lao vào tay ông.
Người cha run rẩy cầm lấy cây đao.
Hắn ta tiếp tục đưa cái còn lại vào tay người con.
Sau đó lui về sau vài bước, bắt đầu đếm.
Thời gian đếm ngược đã xuống đến con số một nhưng cả hai người họ vẫn đứng đó bất động.
Tên da trắng nhắm họng súng vào cả hai người họ.
Đếm lại một lần nữa.
Ba.
Cha khẽ đưa mắt nhìn con trai, cả người cậu ta run rẩy, cắn chặt môi nhìn thẳng vào mặt cha.
Hai.
Người cha vứt cây lao trong tay xuống rồi tiến đến ôm chầm lấy cậu con trai.
Một.
Cây lao trong tay cậu con trai rơi xuống đất, tiếng va chạm giữa đầu lao và mặt đất vang lên. Cậu ta vùi đầu thật chặt vào vòng ôm của ông.
Cả hai người họ chỉ im lặng ôm chặt lấy nhau.
Tên da trắng mắng một câu rồi cài súng.
Trước khoảnh khắc tiếng súng vang lên, cậu con trai đổi giọng khóc lên một tiếng: “Cha, con yêu cha.”
Kế đến tiếng súng dày đặc vang lên, cả người của hai cha con nọ ngã ập xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi lẳng lặng chạy thành từng dòng rời khỏi cơ thể.
Xác đạn rơi xuống đất sau vài động tác bóp cò của tên da trắng. Hắn ta lại tiếp tục lia ngón tay qua hàng người.
Sau đó ngón tay hắn dừng lại, chỉ vào một cô gái da trắng bên phải.
Khi bị ngón tay kia chỉ phải, người phụ nữ kia cũng không chịu nỗi nữa mà tuyệt vọng khóc lớn.
Trong mắt tên kia hiện lên vài nét thú vị, ngón tay rời khỏi người phụ nữ da trắng kia mà lại một lần nữa lia khắp nơi.
Ngón tay kia lại một lần nữa dừng lại một chỗ.
Người bị chỉ này chính là Lương Thụy.
Cả người Triệu Viện Viện không khỏi run lên lẩy bẩy.
Đường Gia bắt lấy cánh tay của cô ấy, không muốn cô ấy sợ quá đến mức ngã xuống đất.
Sau khi hắn ta chọn xong hai người, ai cũng cho là hắn đã xong. Vậy mà hắn lại tiếp tục lia tay thêm một lần nữa.
Lần này người mà ngón tay kia chỉ điểm.
Chính là Đường Gia.
Người phụ nữ da trắng đang lớn tiếng khóc thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt lộ nét hoảng sợ mà nhìn về phía Lương Thụy và Đường Gia, sau đó lại quay sang nhìn về hướng của tên kia đang đứng.
Tên kia chỉ vào Lương Thụy và Đường Gia mà nói: “Bọn mày.”
Ý là trước đó không tính.
Lương Thụy và Đường Gia đứng dậy.
Đường Gia nhìn sang phía Lương Thụy, anh ta mấp máy môi, dùng khẩu hình nói ra ba chữ.
Thật xin lỗi.
Sau đó anh ta cúi đầu xuống, không dám ngước lên nhìn Đường Gia.
Có chút lạnh lẽo gì đó từ dưới đáy lòng của Đường Gia dâng lên.
Tên da đen vừa định đưa lao cho hai người họ thì tên da trắng lại đột nhiên lên tiếng: “Bây giờ chúng ta đổi một trò khác vui hơn.” Hắn ta ngừng động tác đưa lao của tên da đen lại, sau đó đi thẳng về phía đám người. Hắn ta đến trước mặt Triệu Viện Viện, nắm thật chặt lấy cổ áo của Triệu Viện Viện mà lôi ra.
Cô ấy bị hắn đẩy thật mạnh, ngã xuống trước mặt Đường Gia và Lương Thụy.
Giọng nói lành lạnh của tên da trắng vang lên: “Trong bọn họ chỉ một người mới có thể sống, sự sống của bọn họ sẽ nằm trong tay mày.” Hắn ta ngồi xổm xuống, kéo lấy tay của Triệu Viện Viện rồi mạnh bạo nét cây lao vào trong tay cô ấy.
Triệu Viện Viện chỉ biết khóc lớn, hất mạnh cây lao ra.
Tên da trắng bóp chặt lấy bả vai cô ấy, mặt Triệu Viện Viện bầm tím, hít thở cũng vô cùng khó khăn. Kế đến hắn ta tiếp tục nhét cây lao vào trong tay cô ấy: “Nếu mày không chọn, cả ba đứa bây sẽ chết. Bây giờ tao còn cho một đưa hy sinh để cứu hai đứa còn lại đấy.” Hắn tiến đến gần đến bên tai Triệu Viện Viện mà nhỏ giọng nói: “Lời nói của tao sẽ quyết định tất cả.”
Nước mắt, nước mũi của Triệu Viện Viện giàn giụa mà cầm lấy cây lao, chao đảo đứng lên.
Ánh mắt cô ấy không ngừng nhìn qua nhìn lại trên người Lương Thụy và Đường Gia, cả người run lẩy bẩy như cái sàng.
Cuối cùng ánh mắt của cô ấy dừng lại trên người Đường Gia.
Đối mặt với ánh mắt của Đường Gia, gương mặt của Triệu Viện Viện khẽ lay động, mắt ngấn nước mà nghẹn ngào lặp lại hai từ xin lỗi.
Đường Gia yên lặng nhìn thẳng vào mắt Triệu Viện Viện.
Trong phút chốc, từ tận sâu dưới đáy lòng dần dâng lên một loạt cảm giác lạnh lẽo, tựa như có một sợi dây chằng chịt quấn lấy gót chân. Nơi cô đang đứng giống như là một vùng đất không người, mọi sức lực đều bị những thứ xung quanh rút sạch đi, tựa như là từ khi vũ trụ mới vừa khai sinh đến khi bùng nổ vậy.
Một giọng nói vọng lên từ vùng đất hoang vắng, xuyên qua không gian và thời gian mà thì thầm vào tai cô: “Vốn dĩ ngay từ đầu đừng nên hy vọng quá nhiều.”
Đường Gia nghĩ: Đúng vậy, đáng lý ra mình không nên hy vọng quá nhiều.
Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng mà kiên định, lặng yên nhìn động tác của Triệu Viện Viện.
Tên da trắng không ngừng thúc giục: “Hurry up!” Sau đó thì giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Triệu Viện Viện.
Cô ấy nhắm mắt, gần như dùng hết mọi sức lực của bản thân mà ném cây đao vào người Đường Gia.
Cô nhanh chóng tránh thoát, cả người ngã nhào xuống đất, lăn một vòng về phía cầu thang.
Tên kia thấy thế thì bực mình chửi thề một tiếng, sau đó nổ súng về hướng Đường Gia. Cơ mà tiếc thay, kỹ thuật bắn của tên này có hơi không ổn định, khó khăn lắm mới bắn trúng vào bên tai của Đường Gia.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, đến khi mọi người bừng tỉnh thì Đường Gia đã lăn hẳn xuống bên dưới cầu thang tự khi nào.
Tên da trắng kia hớt hải đuổi theo, nào ngờ lại bị tên trùm giữ tay lại, trong mắt lộ ra vẻ không đồng ý: “Đủ rồi đấy, bên dưới cũng có người của chúng ta, để cho Allah xử nhỏ đó.”
Tên kia không thể làm gì khác hơn là oán hận dừng bước, bàn tay đang cầm súng hướng lên đảo một vòng, sau đó nã hết hàng người ngã xuống đất.
Bấy giờ hắn mới thở ra một hơi đầy sảng khoái mà quay về chỗ cũ.
#
Bên tai nghe tiếng va chạm của cổ áo, cả người nằm một chỗ trên những bậc thang tựa như vừa mới bị một thứ gì đó nghiền nát, cả người truyền đến một cơn đau đơn. Đường Gia chật vật ôm lấy đầu, rồi cứ mặc kệ cho cả người tự lăn xuống cầu thang.
Cuối cùng cũng đã chạm đến bậc cuối cùng.
Cạnh bên thang bộ là thang máy, cách đó không xa là một cửa hàng bán giá đỡ. Cả người đang đau nhức dữ dội, trán rướm đầy máu, xung quanh đều là những bóng người nhuộm màu máu không ngừng di chuyển.
Đường Gia thử động đậy một chút, từ phần đùi phải truyền đến một cơn đau hệt như vừa bị một con dao nhọn đâm qua đầy đau đớn.
Gãy xương.
Cô cố gắng nghiêng cả người sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất để lật qua. Sau cùng nấp cả người vào trong một chỗ, bấy giờ cô mới thở hắt ra một hơi. Đường Gia nhắm mắt lại, còn chưa đến vài giây sau thì nghe được một giọng nói loáng thoáng vọng lại từ phía xa.
Ở tầng này cô chẳng biết gì cả cũng chẳng biết tình huống ra sao. Vì không dám động bậy, chỉ đành nhẹ nhích người vào trong, nghe ngóng tình hình từ nơi âm thanh phát ra mà không dám lộ ra bất kỳ tiếng động nào.
Bàn tay cô nắm chặt lấy thành quầy, ánh mắt trộm nhìn qua khe nhỏ.
Trong tầm nhìn là một khu mua sắm với ánh sáng gay gắt.
Dưới ánh đèn là những cái bàn nhỏ nằm tứ tung, hoàn toàn chẳng có cái xác nào. Trên vũng máu, có một tên trong băng đảng đang chĩa súng vào người nọ.
Vì để thấy tình huống rõ ràng hơn nên cô đã để lộ ra hơn nửa khuôn mặt.
Từ sau bả vai của tên trước mặt có thể thấy được nửa thân trên của người đối diện.
Dụ Tư Hồng.
Đường Gia hít một hơi lạnh.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Dụ Tư Hồng.
Đối phương cũng đã nhìn thấy cô,
Đôi mắt ấy lại bình tĩnh đến kì lạ, đối mặt với cái chết mà chẳng hề có chút sợ hãi.
Đường Gia cắn chặt hàm răng.
Tên kia hỏi: “Mày bảo mày là người Hồi giáo?”
Dụ Tư Hồng trả lời: “Đúng thế.”
Tên kia nói tiếp: “Thế mày có biết kinh Qur’an không? Đọc thử cho tao nghe.”
Dụ Tư Hồng vừa định lên tiếng, đột nhiên có một hộp trang sức nhỏ phía bên trên quầy nơi Đường Gia đang trốn rớt xuống. Hộp trang sức ấy đập thật mạnh lên đầu cô, Đường Gia đưa tay ra đỡ, đầu ngón tay phủi hết các món nữ trang ra khỏi tóc.
Tiếng trang sức rơi xuống nền nhà, vọng lên những tiếng vang rõ ràng.
Tên kia đột nhiên quay đầu lại.
Đường Gia còn chưa kịp xoay người nên cả thân thể đều nằm trọn vào trong tầm mắt hắn ta.