Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Cần Gió Ấm, Em Sẽ Mỉm Cười

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mỳ.

Chỉ một câu xin chào thôi cũng đủ khiến cho Dụ Tư Hồng thiếu chút nữa ngã ngửa ngay tại chỗ.

Tay anh cuộn chặt lại thành một quả đấm, tự nhéo mình rồi mới bình tĩnh đưa tay ra nắm lấy: “Xin chào.”

Bàn tay bị anh nắm lấy có hơi lành lạnh, mềm nhũn tựa như không xương.

Đường Gia nhanh chóng giương mắt lên nhìn anh, đối mặt với ánh mắt gần như xuyên thấu của đối phương, cô vội cụp mắt xuống.

Đôi tay nắm lấy tay cô cứng rắn và mạnh mẽ như đá, có thể nói là nóng tựa dung nham.

Nhiệt độ ấm nóng đó truyền đến, dường như muốn đốt cháy người ta.

Cô khẽ rút tay về.

Nhưng lại rút không nổi.

Thế nhưng cô lại tiếp tục rút ra.

Kết quả cũng chẳng khả quan là bao.

Lúc này Đường Gia có hơi bực mình trong lòng.

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Dụ Tư Hồng.

Sau cùng cũng có thể rút tay về.

Cô cúi đầu thật nhanh nhìn lướt qua vị trí cổ tay trở lên. Làn da trắng nõn ngày nào nay đã ửng lên một vệt đỏ hồng.

Đường Gia âm thầm nghiến răng.

Lục Đào không biết hai người họ vừa đấu sức: “Hôm nay tiểu Dụ đến chỗ bác là vì thằng bé vừa phạm phải sai lầm. Bác muốn phạt cậu ta, để cho nó tự mình viết bản kiểm điểm.” Ánh mắt ông chuyển sang hướng Dụ Tư Hồng: “Đừng có đứng ngây người ở đó. Cậu lo mà dọn chỗ ngồi rồi viết cho đàng hoàng đi, phải đầy đủ thành ý vào.”

#

Bên trong phòng, Đường Gia và Lục Đào vẫn tiếp tục tán gẫu như trước. Dụ Tư Hồng ngồi cách đó chừng một thước, kề sát người lên mặt bàn để viết bản kiểm điểm.

Tay phải anh cầm bút, mực đen từ chiếc bút thấm ra trên trang giấy trắng ngần.

Không lâu sau dòng chữ đầu tiên đã được viết ra.

Chẳng biết Lục Đào vừa nói cái gì mà lại chọc cho Đường Gia bật cười.

Roẹt một phát, ngòi bút rạch một đường dài trên giấy.

Dụ Tư Hồng siết thật chặt thân bút.

Cười!

Có gì buồn cười không hả!

Má nó! Sao lại không cười với mình như vậy chứ!

Anh khó chịu xé đi trang giấy trước mặt, vò lại thành một cục rồi ném nó qua một bên.

Bắt đầu viết lại thêm lần nữa.

Những ô vuông đen dưới ngòi bút nối tiếp nhau, ngoằn ngoèo trong mắt anh. Đến cuối chẳng hiểu sao đều biến thành ba từ ‘Thật xin lỗi’.

Vô số “xin lỗi” đang cười điên cuồng, vặn vẹo, lao về phía anh.

Dụ Tư Hồng chợt đập thật mạnh lên mặt bàn rồi đứng lên.

Tiếng đập bàn thật lớn vang vọng khắp nơi.

Đường Gia và Lục Đào bị anh dọa cho giật hết cả mình.

Giọng nói của Dụ Tư Hồng đanh thép: “Doanh trưởng, tôi viết không được.”

Lục Đào hỏi anh: “Mới viết có vài chữ mà cậu đã viết không nổi nữa rồi à?”

Câu trả lời của Dụ Tư Hồng mang theo lời ít nhưng ý nhiều: “Ồn quá.”

Lục Đào hỏi ngược lại: “Cậu chê tôi ồn quá sao?”

Dụ Tư Hồng nghiêng đầu: “Cô ấy cười ồn quá.”

Đường Gia: “…”

Lục Đào cho rằng anh rảnh rỗi quá nên đi gây sự, vừa định nói lại mấy câu thì có người gõ cửa tiến vào. Người nọ bảo là có người tìm Lục Đào, trước khi đi ông quay lại cảnh cáo Dụ Tư Hồng vài câu, sau đó mới bỏ đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Dụ Tư Hồng ngồi xuống, tiếp tục viết bảng kiểm điểm.

Đường Gia cúi đầu nhìn nước trà trong tách. Lá trà xanh lơ lửng trên mặt nước sôi, hơi nước xông vào mặt, ngưng tụ trên chóp mũi một mảnh nóng rực.

Cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng.

Cô đặt tách trà xuống rồi lại cầm lên, ngón tay vuốt ve thân tách.

Cuối cùng vẫn quyết định bước đến bên cạnh Dụ Tư Hồng hỏi: “Sao anh lại phải viết cái này?”

Đầu bút của Dụ Tư Hồng ngưng lại, một lúc lâu sau anh mới cười nhạt đáp: “À, ‘Xin chào’ cô nhé.”

Đường Gia: “…”

Anh lại nói tiếp: “À, tôi nhầm. Phải là quý cô ‘Thật xin lỗi’ mới đúng.” Tông giọng lại càng nâng lên cao.

Đường Gia: “…”

Đường Gia đưa tay đến, cô muốn chạm nhẹ lên vai người đàn ông đối diện. Nhưng tay đưa ra đến giữa chừng thì chợt khựng lại một giây, vẫn nên thu hồi lại thì hơn.

Cô khẽ cất tiếng: “Anh thật nhỏ mọn.”

Dụ Tư Hồng liếc mắt nhìn cô, quay đầu lại nở một nụ cười nhạt trên môi: “Đúng vậy. Tôi không chỉ nhỏ mọn không thôi đâu, tôi còn thù dai nữa. Cô phải cẩn thận nhé, tôi rất giỏi ăn miếng trả miếng đấy.”

Đường Gia: “…’

Lần này Đường Gia cũng không biết nên nói gì cho phải, mắt cô lại liếc nhìn về phía tách trà trong tay.

Tuy trà nóng là thế nhưng bàn tay của cô vẫn luôn cảm thấy lạnh.

Vẫn là cái cảm giác đầu óc choáng váng như lúc nãy.

Đường Gia yên lặng, nhấp một ngụm trà nóng. Cô đứng bên bàn, nhìn vài hạt bụi đang điên cuồng bay lượn dưới bóng đèn, thứ ánh sáng đó lặng lẽ vuốt ve đường nét gầy gò của anh. Từ trên mặt, cằm, vai và cổ áo đều hiện lên màu sắc.

Tựa như ánh sáng tự nhiên soi qua ống kính của những bộ phim.

Một nửa cơ thể được tắm trong ánh sáng còn lại thì chìm trong bóng tối.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm bút nọ. Vết loét hơi lồi bên cạnh cổ tay, trên mu bàn tay còn ửng lên mạch máu xanh.

Đường Gia nhấp một ngụm trà nóng, lên tiếng: “Chữ của anh…”

Còn chưa đợi cô nói hết câu, Dụ Cư Hồng đã cười nhạt một tiếng: “Sao nào, xấu đến mức không lọt vào mắt quý cô chứ gì?”

Động tác bưng trà của Đường Gia hơi dừng lại một lát: “Tôi chỉ muốn nói…Trông thật đẹp thôi.”

Sao lại đổi hướng thành như vậy rồi?

Cứ như vừa ăn phải thuốc súng vậy trời.

Dụ Tư Hồng nhìn cô một cái rồi quay đầu lại tiếp tục viết. Chẳng qua là thay vì múa chữ như lúc nãy thì lần này động tác lại chậm hơn một chút.

Một góc nào đó trong trái tim anh không muốn tự mình thừa nhận, chỉ muốn gõ chữ viết lại cho đẹp thêm một chút.

Theo bản năng, anh hơi nhích người về sau, nếu như vậy thì từ trên nhìn xuống sẽ thấy dễ hơn.

Làm xong anh nhanh chóng liếc nhìn ra phía sau rồi mới tiếp tục viết.

Ngón tay Đường Gia gõ lên tách, hỏi tiếp: “Hồi trước anh đã từng luyện viết à?”

“Ừm.” Anh đáp lời.

Đường Gia: “…”

Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, cảm giác bản thân chẳng tìm được bất kỳ đề tài bình thường nào với bầu không khí thế này…

Cô dứt khoát không muốn ở lại đây nữa, nhìn xung quanh một vòng thì thấy bên góc có một tủ sách nhỏ. Cô đặt tắt trà lên bàn, định đi về phía kệ sách chọn cho mình một quyển để gϊếŧ thời gian.

Còn chưa đi được mấy bước, cô đã cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Kế đến cô ngã thẳng xuống đất.

#

Mãi cho đến khi tỉnh lại lần nữa, chóp mũi ngửi thấy mùi lyso nồng nặc. Cô không thể không cảm thấy quen thuộc hơn nữa với loại mùi này, hằng ngày bệnh viện đều xịt thuốc chủ yếu là để đuổi vi khuẩn và khử trùng.

Đường Gia nghe thấy có người đang đọc diễn văn bằng tiếng Trung Quốc. Người nói là của một người nam và một người nữ. Giọng nói của cô gái nọ hơi lớn nên nghe cũng khá rõ. Còn giọng nam thì hơi thấp, tựa như tiếng vo ve, không rõ ràng chút nào.

Giọng nữ đang giải thích, tốc độ nói của người này khá nhanh.

Cô gái nọ nói: “Triệu chứng hả? Cũng như mấy bệnh khác thôi, lên cơn sốt này, nôn mửa này, còn cả tiêu chảy nữa. Lúc mới bị thì sẽ thấy lạnh trong người, kế đến lại nóng hừng hực lên. Vài người sẽ thấy cả người đau nhức, có người thì thấy choáng váng đầu óc, nhức đầu các loại.”

Không biết anh chàng kia hỏi lại cái gì.

Cô ta trả lời: “Không phải mới nãy vừa rút máu à? May là lúc mới phát hiện, tôi đã kiểm tra số lượng ký sinh trùng sốt rét trong mẫu máu, không phải là nhiều, sau khi uống thuốc chắc chắn sẽ ổn trong vài ngày nữa.”

Anh chàng kia tiếp tục hỏi thêm nữa.

Cô gái kia nhẫn nại đáp: “Tại sao á hả? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ là do không chú ý rồi bị côn trùng cắn mà không hay. Bị rệp cắn như thế này, xui lắm mới mắc phải căn bệnh này thôi.”

Hai người họ lại nói gì nữa nhưng Đường Gia lại chẳng có chút hứng thú nào để lắng nghe.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác được cả người rét run. Song chẳng phải vì nhiệt độ bên ngoài thấp, mà là cảm giác lạnh cóng từ tận đáy con tim. Đâu đó trên sống mũi rỉ xuống một giọt mồ hôi, chảy dọc xuống cổ.

Tiếng bước chân vọng lại từ mặt sàn, có người đang đến gần.

Đường Gia vẫn nhắm mắt như khi nãy.

Cô cảm thấy sự đè ép từ ánh mắt của đối phương chiếm lấy không gian, tiếp theo có một cánh tay duỗi tới rồi ngừng lại một khoảng cách mặt cô.

Cô vẫn còn đang ngờ vực, đối phương đã véo thật nhẹ lên mũi cô.

Véo một lần còn chưa hả giận, thế nên người nọ véo thêm hai lần nữa.

Đường Gia: “…”

Hàng mi cô khẽ run, đôi mắt hé mở.

Hình ảnh của Dụ Tư Hồng góc cạnh, anh tú lờ mờ hiện lên trong đôi đồng tử.

Đối phương nhướng mày hỏi: “Còn giả bộ ngủ nữa à?”

Nét mặt của Đường Gia không thay đổi, tim cũng chẳng đập mạnh: “Không, vừa mới tỉnh đây thôi.”

Người nọ cười giễu, bước một bước thật dài đến bên cạnh cô.

Bấy giờ anh quay lưng về phía cô, Đường Gia nhìn mãi nhưng không rõ anh đang định làm gì. Cho đến khi anh xoay người lại cùng hoa quả tươi ngon trên tay, thêm cả con dao gấp được kẹp chặt giữa đầu ngón tay thon dài, cô mới biết được câu trả lời.

Dụ Tư Hồng ném quả ngọt trong tay mình lên không trung rồi sau đó bắt lấy nó thật chắc. Anh rút tay trái ra, dùng đầu ngón tay lau nhẹ lên đó, kế đến là rút phần lưỡi dao ra khỏi vỏ. Làm xong xuôi anh ngả người, dựa vào tủ khử trùng đựng thuốc cũ, cúi đầu xuống, không chút do dự gọt nổi lên thân quả.

Đường Gia đưa mắt nhìn anh, rồi lại thu mắt về, hé miệng.

Cô muốn nói gì đó, ấy thế mà lời đến miệng lại nuốt ngược trở về.

Từ đó đến giờ cô không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Có những lúc đối mặt với vấn đề, việc đầu tiên cô làm là thu mình lại thật chặt, tựa như điều ấy có thể giúp cô thoát khỏi những cơn mưa giông, bão tố đang ùn ùn kéo đến vậy. Tránh những thăng trầm và cả t những sự tấn công bên ngoài kia. Ngăn chặn sự giao tiếp với mọi người, để cho cơ thể nép vào một góc mà duy trì một kiểu yên bình nhưng cũng tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Thật lâu sau này, người ta sẽ nhìn rồi cho rằng cô là một người vô cùng mạnh mẽ. Cơ mà bản thân mình thế nào thì cũng chỉ có mình cô biết.

Là một con người hèn nhát.

Đυ.ng phải vấn đề gì thì luôn chọn cách né tránh, sau đó vứt bỏ hết vũ khí đi hết.

Hèn nhát đến nỗi, có nói nhiều đến mức nào đi nữa cũng không có cách nào kéo cô thoát khỏi chốn ấy.

Đường Gia cắn chặt răng, run rẩy mà cố gắng kìm nén những uất ức kia.

Dần dà, trong bầu không khí truyền đến mùi hương thơm ngọt của một loại quả. Vị ngọt ấy hòa cùng với mùi vị của lyso, tạo thành một mùi khá khó ngửi.

Lưỡi dao trong tay Dụ Tư Hồng hơi ngừng lại, lớp da bên ngoài đã bị anh tháo bỏ hoàn toàn.

Anh đưa tay ra, để miếng nhỏ đã cắt đến cạnh mép miệng của Đường Gia.

Đường Gia vén mái tóc đen lưa thưa trên gò má mình lên, nhướng mắt nhìn anh rồi chồm tới cắn một cái.

Miệng cô vừa đưa đến, đối phương lại đột nhiên rụt cánh tay về. Kế đến anh kề lên miệng cắn một miệng, sau đó sắp xếp hết các múi lên đĩa rồi cất ngược lại vào trong tủ lạnh.

Anh khıêυ khí©h đưa mắt nhìn cô.

Ý chỉ cũng rất rõ ràng: Tôi cố ý đấy, cố ý không cho em ăn.

Đường Gia: “…”

Vốn dĩ tâm trạng của cô đang buồn vui lẫn lộn thì đột nhiên bị anh ngắt ngang.

Tuy Đường Gia có hơi khó chịu nhưng tình huống này không khỏi khiến cô cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ một động tác nho nhỏ thế này thôi cũng đủ để cho cô nhớ lại khoảng thời gian còn bé. Những người hay làm thế thường hay nghĩ rằng đây là trả thù, nhưng thật ra lại chẳng khác nào mấy đứa trẻ đang cố gây chú ý với các chị lớn.

Hai người họ không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có thể gọi là đang giận dỗi lần nhau dần bùng phát lên.

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Đường Gia vội vã vén chăn, vuốt tóc ra sau tai rồi bắt máy.

Người gọi đến là Anthony với giọng nói mang vài phần lo âu: “J, có chuyện này tôi phải nói rõ với cô. Dạo gần đây Eva có làm gì không thế? Chúa ơi, thiếu chút nữa là bọn tôi đã đi chầu ông bà rồi đấy!”
« Chương TrướcChương Tiếp »