"Kêu Bảo Uy đến đây." Lục Chấn Minh nằm trên giường bệnh trằn trọc suy nghĩ, bây giờ ông ta cũng đã có tuổi không còn nhiệt huyết như lúc còn trẻ. Con trai vì ghét việc bị ông ép đặt mà đi du học mãi không muốn về. Bây giờ đang làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở Châu Phi. Có chết nhất quyết cũng không đồng ý về nhà thừa kế tập đoàn Lục Thị.
"Ông đã suy nghĩ lại?" Vài phút sau Bảo Uy đẩy nhẹ cánh cửa lãnh đạm bước vào.
"Tốt nhất là đừng làm gì đi quá giới hạn của tôi." Dù tình thế bất lợi bây giờ đang nghiêng về phía Lục Chấn Minh nhưng con người ông ta luôn cao cao tại thượng không bao giờ chịu thua trước người khác.
Bảo Uy không nói gì chỉ tặng cho ông ta một nụ cười khinh bỉ.
Đôi chân thon dài bước ra khỏi chiếc xe BMW bóng bẩy dưới ánh mặt trời. Rãi bước về phía tòa nhà cao tầng phía trước.
Cuộc họp cổ đông hôm nay rất quan trọng đối với các tập đoàn. Quyết định thu mua cổ phiếu của Lục Thị và công bố dự án mới để làm mới tập đoàn. Thời gian qua Lục Thị trôi nổi vô định, những doanh thu mang lại không có nhiều thay đổi. Các cổ đông liên tục thay đổi, bị trường cổ phiếu lên xuống thất thường. Lần này là cơ hội để Lục Thị có thể tiến xa hơn và liên kết với những tập đoàn khác.
Dự án ban đầu đã bị cướp mất, chắc chắn là do công ty đối thủ dở trò.
"Xin chào, Tạ tổng." Bảo Uy bước vào sảnh chính, chiếc đèn pha lê lấp lánh phản chiếu dưới nền nhà bằng đá thạch anh màu trắng.
Lục Chấn Dương là người thừa kế tập đoàn Lục Thị, từ nhỏ chỉ xuất hiện vài lần trên các trang báo và truyền hình, cho đến bây giờ không còn một chút tin tức. Lục gia cũng không lên tiếng về việc này. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, thật không thể lường trước được.
"Cậu là...?" Tạ Văn ánh mắt có phần bối rối với người trước mặt.
"Tôi là Lục Chấn Dương." Cô bắt tay Tạ Văn một cách chậm rãi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Chủ tịch Lục không bị sao chứ?" Tạ Văn cũng có nghe tin chủ tịch Lục bị tấn công không quên hỏi thăm.
"Chủ tịch Lục chỉ bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, vì ba tôi cũng đã có tuổi cần theo dõi thêm." Bảo Uy rất nhập tâm vào nhân vật mà cô đang cải trang. Thật cô muốn biết phản ứng của các cổ đông khi nhìn thấy Lục Chấn Dương giả này!
"Vậy thì tốt rồi." Ông ta gật gù.
Hai cánh cửa lớp thiết kế hoàng gia được làm bằng kim loại và trang trí mạ vàng.
Hoắc Lạc Vương Ngôn cái tên không ai mà không biết đến trong giới thương trường. Con người lãnh khốc, trẻ tuổi nhưng lại có thể dẫn dắt một tập đoàn đi lên từ con số không. Hoắc Thị là được thừa kế từ người bố nuôi, sau nhiều lùm xùm về họ hàng mọi hợp đồng bị đối tác đơn phương hủy bỏ, cổ phiếu rớt giá thê thảm, tưởng rằng Hoắc Thị bị xóa sổ ra khỏi thương trường ai ngờ con nuôi ông ta lại ra mặt cứu lấy cả tập đoàn.
Hoắc Lạc Vương Ngôn là hình tượng ông hoàng trong giới doanh nhân xuất hiện mọi thứ xung quanh như bị một loại không khí đè ép người khác, không khí trong phòng đang ổn định như giảm đi vài độ, mọi người cũng không ai lên tiếng làm cho cả căn phòng rơi vào im lặng.
"Xin chào, tôi là Lục Chấn Dương, con trai của Lục Chấn Minh. Vì một số lý do tôi thay mặt bố tôi tham sự cuộc họp ngày hôm nay. Đây là bản kế hoạch phát triển của Lục Thị, mời mọi người đọc qua." Bảo Uy đứng dậy ra hiệu ra thư kí mang tài liệu đến cho mọi người.
Cô khẽ quét mắt sang phía người đàn ông anh tuấn mái tóc màu tím đen vô cùng quyến rũ, một tay chống cắm ngón tay thon dài chạm vào đôi môi mỏng, dáng vẻ hững hờ. Cả người tỏa có một khí chất lạnh lùng cao quý.
Đôi môi mỏng nhếch lên anh thấy rất hứng thú về con người Lục Chấn Dương này cũng hơi bất ngờ về nước đi này của chủ tịch Lục. Ông ta cũng là hạng cáo già trong giới thương nghiệp lần này coi như anh đã sơ xuất chưa tính toán kĩ càng đã để cho ông ta một lối thoát.
Đôi mắt phản lại từng con chữ trên mặt giấy, dự án này quả là không tồi! Nếu để mà nói thì khả năng thành công cao. Còn lợi nhuận lại có lợi cho bên Hoắc Thị hơn. Nước cờ này coi như anh ta thắng!
Vương Ngôn để tài liệu xuống, đôi chân dài vắt chéo, căn phòng đang yên tĩnh thản nhiên cất tiếng " Tôi đồng ý ký bản hợp đồng này."
Cả hội đồng nghe như sét đáng ngang tai, ai cũng biết Hoắc Lạc Vương Ngôn là người vô cùng tỉ mĩ, thận trọng mỗi bước đi, để kí hợp được với anh ta bọn họ phải mất ít nhất là hai ngày. Vậy mà bây giờ chỉ mới đọc qua bản hợp đồng anh ta đã liền đồng ý hợp tác.
Chủ tịch Hạ của tập đoàn Hạ Lưu không nhịn nổi sự bất bình liền đứng dậy đập bàn " Hoắc tổng ở đây hầu hết chúng tôi đều là những tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước, tại sao vừa đọc bản hợp đồng Hoắc tổng đã đồng ý trong khi đó chúng ta đều phải chờ đợi một thời gian để ngài xem xét, còn bản hợp đồng này lợi nhuận chưa chắc đã nhiều bằng chúng tôi, các chính sách đưa ra cũng rất bình thường, ngài lại liền ký kết, chúng tôi ở đây không hài lòng về quyết định này của ngài."
Các cổ đông xung quanh cũng không chịu được mà lên tiếng phản đối, cả căn phòng càng thêm sự mâu thuẫn.
Bảo Uy vẫn giữa im lặng, cô tuy theo Lục Chấn Minh những cũng chỉ mới nghe danh Hoắc Lạc Vương Ngôn không nhiều, về cơ bản cô không có hứng thú với Hoắc Thị. Bọn họ lúc nãy chào hỏi thân thiết bây giờ lại quay qua cắn cô, lòng người thật khó đoán đặc biệt là anh ta nghĩ lại thì bản hợp đồng này lợi nhuận và quy mô có thể chỉ gọi là tầm tép riu nhưng anh ta lại đồng ý?
"Tôi muốn thì cái gì không có thể? Ông có tin ngày mai tập đoàn Hạ Lưu và bản hợp đồng đầy lợi nhuận kia lập tức biến mất không?" Ánh mắt Vương Ngôn đầy sắc bén liếc nhìn ông ta. Bàn tay không tự chủ miết tờ giấy một cách điêu luyện lúc mạnh lúc nhẹ làm cho người đối diện cảm thấy bất an vô cùng.
Chủ tịch Hạ từ từ ngồi xuống, cẩn thận quan sát thái độ của những người xung quanh, mới chỉ cách đây vài phút họ còn rất ủng hộ ý kiến của ông ta mà bây giờ im thin thít như thỏ ngồi trước mặt hổ chỉ sợ sơ hở sẽ bị hổ xé xác ra thành từng mảnh.
Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, Bảo Uy chưa từng kiêng dè trước một ai nhưng bây giờ nhìn các cổ đông ngồi trước mặt có cả Chủ tịch Tạ, ông ta cũng không dám lên tiếng chắc chắn người này không phải là kiểu người để chọc.
"Lục tổng tiếp tục cuộc họp đi chứ?" Hoắc Lạc Vương Ngôn nhíu chân mày hướng mắt về phía cô khó chịu. Nãy giờ anh quan sát 'Lục Chấn Dương' này thoạt nhìn là đàn ông, chiều cao trung bình của người Châu Á, đường nét gương mặt lại rất sắc sảo góc cạnh, nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy giống phụ nữ, Vương Ngôn thu lại cặp mắt sau đó dựa lưng vào chiếc ghế, hai tay đặt lên ghế, dáng ngồi vắt chéo chân thật giống như một pho tượng đúc.
"Được." Cô và anh hai bên liên tục chạm phải ánh mắt thâm thúy của đối phương, trong căn phòng này ngoại trừ cô không ai dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Lạc Vương Ngôn, đôi mắt đen láy trầm tĩnh.
"Kế hoạch đầu tư và phát triển của Lục Thị chúng tôi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh, mở một khu nghỉ dưỡng ở thành phố N, quy mô khoảng 1 triệu ha, bao gồm hệ thống khách sạn, nhà hàng, vui chơi và nghỉ dưỡng, nếu như bản kế hoạch này thành công tập đoàn sẽ bắt tay vào việc lên kế hoạch, xây dựng và quản lý. Về cơ bản bất động sản này đang nằm trong tay Lục Thị chúng ta với đội ngũ nhân viện hiện nay tôi chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ hoàn thành các bản báo cáo chi tiết nhất về kế hoạch này, lần này được liên kết với tập đoàn Hoắc Thị là một niềm vinh dự rất lớn đối với Lục Thị nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Bảo Uy đứng trước màn hình chiếu những hình ảnh về kế hoạch khu khách sạn.
Ánh mắt của Vương Ngôn chưa dời khỏi người Bảo Uy, cảm giác người đứng trước mắt kia thật có gì đó rất kì lạ và huyền bí khơi dậy hứng thú trong con người anh.
Bảo Uy cố lờ đi ánh mắt như laser của Vương Ngôn quét qua người mình cứ như cô đang không một mảnh vải che thân đứng trước mặt một tên biếи ŧɦái! Thật sự ghê tởm!
"Nếu như Lục tổng đã nói xong rồi thì chúng ta kí hợp đồng." Hoắc Lạc Vương Ngôn vẫn giữa tư thế ngồi, chất giọng trầm đặc vang lên.
"Thư kí Chế đưa bản hợp đồng đến đây." Cô lấy bản hợp đồng được kẹp giữa 2 tấm bìa làm bằng da có logo của tập đoàn Lục Thị.
"Mời Hoắc tổng kí vào đây." Đích thân Bảo Uy đưa hợp đồng cho anh, cây bút anh ký cũng chính là bút của cô. Bây giờ anh ta chính là thượng đế, cô chính là thần dân vô cùng tôn kính để có thể lấy được chữ kí của anh ta.
Chỉ vào giây sau chữ kí của Vương Ngôn nghệch ngoạc vội vàng nét chữ cứng cáp in hằn trên tờ giấy trắng.
Vương Ngôn dứng dậy sửa lại bộ couple thẳng thớm "Xin thứ lỗi, tôi đi trước." Dáng người cao ráo đôi chân thon dài bước đi mạnh mẽ dứt khoát, phong thái tao nhãn không giống như lúc anh ta nói chuyện với Hạ tổng.
Đồng tử thu hẹp theo hướng con người đang khuất dần sau cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?
Cuộc họp kết thúc Bảo Uy đến bệnh viện nơi Lục Chấn Minh đang nằm dưỡng bệnh.
Trong phòng VIP của bệnh viện, Lục Chấn Minh đang ngồi trên giường, sức khỏe cũng đã dần hồi phục, trong lòng không yên chờ đợi kết quả.
Cô thả nhẹ tập tài liệu trước mặt Lục Chấn Minh. Ông ta vội vàng cần lấy bàn tay vừa lật những trang giấy mắt vừa nhìn cô một cách kinh ngạc. Nhìn thấy chữ kí tươi của Hoắc Lạc Vương Ngôn trên trang giấy A4 Lục Chấn Minh như bình tĩnh lại.
"Cô muốn gì?" Lục Chấn Minh liếc mắt qua cô sau đó đưa tệp tài liệu cho Lạc Thiên.
"Tôi muốn căn nhà ở núi Bạch Họa." Bảo Uy nhàn nhã tùy ý ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Tay lấy quả táo trên kệ thuốc cắn một miếng.
"Tôi đã bán nó rồi." Lục Chấn Minh nói không chút cảm xúc, ánh mắt ông ta vì bệnh nên cũng trở nên sâu thẳm vô hồn.
Bảo Uy đang cắn dở quả táo, biến sắc nhìn ông ta. "Ông bán rồi? Ông đã bán nó cho ai?" Căn nhà đó là kỉ niệm duy nhất gắn với tuổi thơ của cô, ở đó không khí cũng mát mẻ, có cây rừng mang cảm giác bình yên. Cô định mua lại ngôi nhà đó nhưng vì nó thuộc quyền sở hữu của Lục Chấn Minh, quan hệ không phải là thân thiết nên cô cũng không tiện hỏi đến giờ mới có cái cớ để lấy được căn nhà đó.
"Là một người giấu tên đã mua." Lục Chấn Minh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, tại sao cô lại muốn ngôi nhà đó? Chỉ là một căn nhà ở sau rừng chẳng có gì với lại trong quá khứ không phải cô đã tập luyện chết đi sống ở nơi đó. Đáng lẽ cô phải ghét ngôi nhà đó mới đúng chứ? Nhưng bây giờ lại muốn có được nó.
"Tại sao ông lại bán nó đi chứ?" Bảo Uy tức giận đặt mạnh quả táo đang bị cắn dở về lại chỗ cũ. Kích động đứng dậy.
"Ngôi nhà có gì để giữ lại?" Lục Chấn Minh thơ ơ càng không quan tâm đến thái độ của cô.
"Cho tôi danh tính của người đó!?" Bảo Uy đôi mắt co tia lửa giận dữ nhìn về phía Lạc Thiên. Các công việc làm ăn mua bán ngoài thư kí, Lạc Thiên cũng biết nằm rõ, là cánh tay phải đặc lực của Lục Chấn Minh.
Lạc Thiên đứng thẳng tắp như một pho tượng đánh mắt nhìn Lục Chấn Minh thấy ông ta gật đầu liền gửi thông tin người mua giới qua cho cô. Cô thuận tay xỏ vào túi áo tìm điện thoại sực nhớ đến tối hôm qua lúc đυ.ng trúng người đàn ông mặc đồ đen kia thì đã bị mất rồi. Bảo Uy khó chịu liền bước chân xoay người rời đi.
Bản hợp đồng đã kí xong, cái thỏa thuẫn với nhưng tập đoàn khác đã được sắp xếp chu toàn. Sức khỏe của Lục Chấn Minh cũng dần ổn định liền quay trở về Trung Quốc.
"Không ngờ ông ta lại ra nước bài lớn như vậy. Thật bản thân tôi cũng có chút bất ngờ." Trong văn phòng tổng giám đốc của Hoắc Thị. Người đàn ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế bằng da thượng hạngo, đôi môi mỏng nhấp một ngụm trà, gương mặt sắc sảo tinh tế, chiếc mũ cao, lông mày kiếm phía dưới đôi mắt phượng sắc bén, đôi mắt đen thâm thúy.
"Đúng là Lục gia có một người con trai độc nhất vô nhị, nhưng đã nhiều năm như vậy bây giờ lại xuất hiện, quả là có chút toan tính." Ngao Thụy ngồi đối diện Hoắc Lạc Vương Ngôn, khóe môi cong lên huyền bí.
Hoắc Lạc Vương Ngôn khí chất nổi bật, con người anh ta chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, kể cả Ngao Thụy người cùng anh lăn lột trên chiến trường lẫn thương trường còn có vài phần khó hiểu về con người của anh.
"Tối nay muốn làm một ly không? Địa điểm như cũ, nếu không gì tôi đi trước." Ngao Thụy tiếp lời vì anh biế tên Vương Ngôn này lời nói cũng tiết kiệm, nếu bình thường không phải anh mở miệng mờ thì cậu ta cũng chẳng bao giờ mở miệng ra nói trước.
"Được. Không tiễn."
Anh xem lại bản hợp đồng của Lục Thi, nhớ lại 'Lục Chấn Dương' hôm đó, ánh mắt dấy lên sự nghi ngờ.
Đối với anh mà nói bảo hợp đồng nay không đáng bao nhiêu nhưng thứ làm anh cảm thấy hứng thú hơn là 'Lục Chấn Dương' kia.
Tại sân thượng của nhà cao tầng. Bảo Uy mở chiếc vali chuyên dùng cho súng bắn tỉa, tay thành thục rắp ráp từng bộ phận của cây súng, sau đó đặt lên vị trí thích hợp, đôi mắt nhìn qua điểm nhắm sau đó chỉnh lại những thông số thích hợp nhắm bắn.
Gió đêm thành phố nhè nhẹ dễ chịu, ở trên sân thượng có chút mát mẻ hơn bình thường. Bảo Uy vẫn giữa tư thế đó nhắm vào tòa nhà đối diện nơi đang diễn ra một cuộc giao dịch.
Người uy thác của cô giấu mặt, tai nghe chuyên dụng đã đeo bây giờ chỉ cần nghe lệnh.
Chiếc điện ở trong túi áo rung lên, Bảo Uy đôi mắt không rời mục tiệu, một tay lần mò tìm điện thoại. Tin nhắn gửi đến là một người đàn ông rất trẻ, diện mạo ưu nhìn.
Cô nheo đôi mắt xuyên qua kính nhắm, tìm gương mặt trong ảnh đã gửi. Tên nghe kết nối, đầu bên kia vang lên giọn trầm tĩnh, chút lạnh lẽo sát khí: "Tình hình thế nào?"
"Chưa thấy đối tượng giao dịch xuất hiện." Mái tóc ngắn của Bao Uy được gió làm cho bay bay.
"Được. Khi bao có lệnh mới được hành động." Vẫn là giọng nói không thay đổi.
"Rõ."
Còn tiếp...
#San San
#Victor Blade