Chương 7: Cho em ôm anh một lần cuối được không?

Đường Duy Khánh không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người đi. Đứng giữa hai người họ, dù có lựa chọn thế nào thì chắc chắn cũng sẽ có một người đau.

Lục Thiên Vũ cúi đầu, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Hít vào một hơi thật sâu, anh nói.

"Phiền cậu ở lại đây xem chừng cô ấy. Tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay."

"Lục Thiên Vũ! Có câu này tôi muốn nói với cậu."

"Cậu nói đi!"

"Cậu hãy giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Nếu cứ kéo dài thì chỉ càng khiến cho hai người họ thêm đau lòng mà thôi."

Lục Thiên Vũ không trả lời, dáng người cao cao vội vã bước đi. Đường Duy Khánh nhìn vào cô em họ đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi thấy đau lòng. Nếu như cho anh chọn, anh cũng không biết phải chọn thế nào. Một người là em gái, một người là cô gái mà anh thích. Anh thật sự không muốn bất cứ một ai trong hai người họ phải tổn thương. Nhưng mà... trong tình huống này, vẹn cả đôi đường là chuyện không thể nào.

"Hy vọng... cậu sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa."

Cũng hy vọng, Lâm Tố Linh sẽ không phải chịu tổn thương...

Căn nhà nhỏ im lìm nằm trong con hẻm vắng. Dưới dàn hoa giấy lay lay trong gió, Lâm Tố Linh ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, ánh mắt buồn buồn nhìn lên bầu trời xanh. Tin nhắn cô gửi cho anh không có người phản hồi, cuộc gọi đi cũng bị từ chối. Rốt cuộc thì anh đã xảy ra chuyện gì rồi...

Bên ngoài vang lên tiếng chuông gọi cửa, cô thở dài một hơi rồi bước ra.

Bên ngoài cánh cổng gỗ ấy, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của người mà cô đang nhớ mong.

Lục Thiên Vũ đứng đó, trên người mặc chiếc quần âu, áo sơ mi đen. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc của mình. Khẽ nở nụ cười, trông anh thật đẹp.

Lâm Tố Linh nhìn thấy anh, bỗng dưng lại thấy mủi lòng. Chẳng hiểu tại sao cô lại khóc, nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy ra mà chẳng thể nào ngăn lại được. Lục Thiên Vũ nhìn cô một lúc rồi bước về phía cô. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, anh nhỏ giọng hỏi.

"Tại sao lại khóc rồi?"

Cô im lặng không trả lời, dường như có thứ gì đó nghẹn đắng trong lòng khiến cô không thể nói nên lời. Cúi mặt xuống đất, cô mím chặt môi. Phải mất một lúc sau cô mới lên tiếng.

"Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Em không gọi được cho anh, em... lo lắm..."

"Xin lỗi! Anh có chút việc bận."

"Bận! Ừm... Không sao, chỉ cần anh không sao là được rồi."

"Em định để anh đứng ở đây sao?"

"À... Em... Em quên mất, anh vào nhà đi."

Cô đứng sang để nhường đường cho anh đi vào trong rồi khoá cổng. Lục Thiên Vũ vào trong nhà, anh cởi chiếc mũ lưỡi trai ra rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở dưới hiên nhà. Tố Linh đi vào ngồi xuống đối diện anh.

"Cho em!"

Đặt ly trà sữa xuống trước mặt cô, anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cô nhìn ly trà sữa trước mặt, trong lòng vừa thấy ngọt ngào lại vừa thấy có chút bất an.

Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn anh, cô thấy đôi mắt anh thâm quầng.

"Thiên Vũ! Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì! Chỉ có chút chuyện riêng thôi."

"Không thể nói với em sao?"

Anh không trả lời, chỉ lẩn tránh ánh nhìn của cô. Tố Linh thấy nghẹn ngào, cô cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Hình như... hôm nay anh có chút lạ.

Cơn gió buổi trưa nhẹ nhàng thổi, bầu xanh trong vẫn cứ bình yên. Anh và cô ngồi đó, chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ vậy nhưng tại sao cô lại có cảm giác, khoảng cách giữa hai người dường như rất xa.

Cầm lấy ly trà sữa trước mặt lên uống một ngụm, cô lại thấy trà sữa hôm nay không còn ngọt ngào nữa, thay vào đó là vị đắng chát. Trái tim nhỏ bé bỗng dưng trở nên lo sợ, cô nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh... Có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Có!"

Lục Thiên Vũ nhìn cô, trong đôi mắt ấy có một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lâm Tố Linh đối diện với ánh mắt của anh, cô hình như nhìn thấy chút gì đó đau lòng.

"Là chuyện gì vậy?"

"Tố Linh... Chúng ta... Chúng ta chia tay đi."

Cô im lặng, cơ thể gần như không kịp phản ứng. Cô cảm thấy chắc chắn là mình đã nghe nhầm rồi. Chắc chắn là như vậy rồi.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô cố nén lại nước mắt. Nơi cổ họng cứ nghẹn lại, cô cố mãi mới có thể thốt lên thành tiếng.

"Anh... Mới nói gì vậy?"

"Anh nói... Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao? Tại sao lại chia tay?"

"Bởi vì... Em không xứng!"

"Không xứng sao?"

"Đúng vậy! Em nghĩ đi, anh là ai chứ? Đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn giáo dục nổi tiếng, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc. Thành tích học tập lại đứng đầu toàn khối..."

"Vậy thì sao?"

"Còn em... Em nhìn lại bản thân mình xem, em có gì? Em có gì để xứng đi cùng anh."

"Không có..."

Cô không có gì cả.

Không có một chút gì cả.

Nhưng mà...

"Em không tin! Nếu như... Nếu như mà anh chê em không xứng với anh, vậy thì tại sao anh lại..."

"Là để tìm cảm giác lạ đó."

Cô không nói được nên lời. Trong trái tim có thứ gì đó đâm vào khiến cô đau đến sắp không thể thở được nữa rồi. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, cô đưa tay lau đi một cách vội vã. Cô không tin, cô không tin đâu...

"Lâm Tố Linh! Em đúng là rất dễ lừa. Vài ba câu nói đã có thể cưa đổ em. Thật ra tôi còn muốn lấy một thứ khác nữa kìa, nhưng bây giờ thì tôi chán rồi."

Cô tức giận đứng dậy, bàn tay đưa lên muốn đánh vào gương mặt điển trai ấy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, cô lại chẳng nỡ ra tay.

Nhắm chặt đôi mắt, để cho dòng nước ấm nóng ấy chảy ra, cô nhỏ giọng nói.

"Đi! Anh lập tức đi ra khỏi nhà tôi."

"Được!"

Lục Thiên Vũ đứng dậy, xoay người bước đi. Được đôi ba bước, anh dừng lại.

"Lâm Tố Linh! Sau này, tự bảo vệ cho mình thật tốt."

Đừng lo! Anh vẫn luôn ở phía sau che chở cho em.

Chỉ là lời đó, anh lại chẳng thể nói ra.

Lâm Tố Linh bật cười chua xót. Cô đi đến phía sau anh, giọng nói cũng trở nên rất nhẹ nhàng.

"Lục Thiên Vũ! Cho em ôm anh một lần cuối được không?"