Chương 3: Anh Thích em! Thật sự rất thích em

Huỳnh Yến Nhi bỗng chốc câm nín. Cả đám đông đều toàn là sự im lặng. Lục Thiên Vũ đưa mắt nhìn một lượt đám học sinh đang có mặt ở đó, gương mặt điển trai không chút cảm xúc mà dõng dạc nói.

"Nếu như còn có ai động đến cậu ấy thêm một lần nào nữa... thì người đó cũng nên làm sẵn giấy chuyển trường đi."

Nói xong, anh kéo tay cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Huỳnh Yến Nhi đứng đó, đôi mắt đầy sự ganh tị nhìn theo bóng lưng của hai người.

"Lâm Tố Linh, mày giỏi lắm."

Lâm Tố Linh theo anh về lớp. Lục Thiên Vũ kéo cô vào trong, anh tức giận gom hết sách vở của cô cho vào chiếc ba lô nhỏ rồi khoác lên vai mình. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo cô ra khỏi lớp.

"Hai... Hai cậu..."

Trần Bảo An khó khăn lắm mới chui ra khỏi đám đông chen chúc đó mà chạy theo hai người. Chỉ là bây giờ, cảnh tượng mà Bảo An nhìn thấy lại là như thế này đây.

"Phiền cậu nói lại với chủ nhiệm Dương, Tố Linh không khỏe, tôi đưa cậu ấy về trước."

"Ờ... Ừ... Được! Nhưng mà... bảo vệ có cho..."

"Yên tâm! Tôi biết một lối đi bí mật."

Gật đầu với Bảo An một cái, anh liền dứt khoát kéo cô đi. Tố Linh im lặng để mặc cho anh dẫn đường. Men theo con đường nhỏ ở sân sau của trường, quả nhiên hai người đã ra khỏi trường học mà không gặp một chút rắc rối nào.

Đến một ngã tư đường, Lục Thiên Vũ dừng lại. Anh xoay người, đôi mắt lo lắng nhìn Tố Linh vẫn luôn im lặng.

"Có sao không?"

Tố Linh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu thay cho đáp án. Anh thở dài, đưa tay lên vén vài sợi tóc rối trên gương mặt cô

"Tôi cõng cậu!"

Lúc này, cô mới ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước thật khiến cho người ta đau lòng. Cô nhìn anh, giọng nói buồn buồn trả lời.

"Không cần đâu!"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì!"

"Tại sao bọn họ lại gây sự với cậu?"

Tố Linh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng trả lời.

"Là bởi vì... Cậu đó."

Lục Thiên Vũ thở dài, đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Tố Linh. Bàn tay to lớn vô thức đưa ra, chạm vào một bên má đang ửng đỏ. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau giữa một không gian riêng biệt, một không gian chỉ có riêng anh và cô mà thôi.

"Có đau không?"

"Có chứ!"

"Xin lỗi! Đều là tại tôi."

"Không sao! Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi không trách cậu."

"Chỉ lần này thôi! Tuyệt đối không để bất cứ ai ức hϊếp cậu nữa."

Tố Linh mỉm cười, nụ cười mang theo chút nét buồn.

"Cậu chỉ giỏi nói điêu thôi."

"Không đâu! Lần này tôi nghiêm túc đó "

"Ừm! Biết rồi."

"Lâm Tố Linh..."

"Hả???"

"Tôi thích cậu! Làm bạn gái tôi đi."

Không gian và thời gian bỗng nhiên như ngưng động. Cơn gió dịu dàng bất chợt thổi tới khiến những cánh hoa tigôn khẽ khàng rơi xuống mái tóc cô. Cô giống như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nhưng rõ ràng là trái tim cô lại đang đập rất nhanh.

Lục Thiên Vũ nhíu mày, gương mặt điển trai kéo ra một nụ cười thật đẹp. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Cúi người xuống gần cô một chút, anh nhỏ giọng lập lại câu nói của mình.

"Lâm Tố Linh! Tôi thích cậu! Làm bạn gái của tôi đi."

Lần này thì cô khẳng định là bản thân không hề nghe nhầm. Đây cũng chẳng phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật. Nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cô cảm thấy hai má nóng lên, đến cả hơi thở cũng bắt đầu loạn nhịp.

"Cậu... Cậu đừng có đùa dai nữa, không vui chút nào."

"Tôi không đùa, tôi nói thật mà. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã thích em rồi. Lâm Tố Linh, anh thích em! Thật sự rất thích em."

Trong nhất thời, cô không kịp phản ứng. Chỉ biết là đâu đó trong lòng cô lại có cảm giác cực kỳ vui sướиɠ. Nó giống như là giữa một ngày đông tuyết rơi trắng xóa, cô lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa sổ. Nó thật lạ, cũng thật là hạnh phúc.

Lục Thiên Vũ chăm chú nhìn biểu cảm của cô. Anh lại mỉm cười, chiếc răng khểnh lộ ra càng khiến cho nụ cười ấy đẹp thêm vài phần. Chớp mắt nhìn cô, giọng nói ngọt ngào giống như đang dụ dỗ.

"Thế nào hả? Có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

"Tôi..."

"Tôi biết rồi, em không thích tôi."

"Thích! Tôi thích cậu..."

Câu nói thốt ra thì không thu lại được. Lâm Tố Linh thật sự là chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức mà thôi. Gã thanh niên trước mặt cô đúng là mưu mô xảo quyệt, chỉ cần một câu nói liền khiến cho cô tự mình thừa nhận rồi. Thật là... Muốn độn thổ quá đi mất.

Vậy nhưng mà ai đó lại rất vui vẻ mà bật cười thành tiếng. Anh cứ nhìn cô thật lâu, nụ cười trên môi cũng sâu thêm vài phần. Tố Linh thật sự là ngại muốn chết, vậy mà anh cứ cười mãi không thôi.

"Cậu... Cậu đừng có cười nữa được không?"

"Tại sao? Tâm trạng vui vẻ thì phải cười chứ."

"Tôi... Tôi mặc kệ cậu."

"Em ngại sao? Hửm!!!"

"Tránh ra! Tôi... tôi muốn về nhà."

Cô cúi người, thẹn thùng lướt qua anh. Chỉ là chưa đi được mấy bước, cổ tay cô đã bị anh kéo lại. Tố Linh quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh một cách khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Để anh cõng em."

"Nổi không?"

Anh bật cười, đưa tay lên cốc đầu cô một cái.

"Em là heo sao mà không cõng nổi?"

"Anh mới là heo đó."

Cô chu môi lên giận dỗi, anh lại cưng chiều nhìn cô mãi không thôi.

"Lên đi, anh cõng."

Nói xong anh khom người xuống. Tố Linh nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Cô leo lên lưng để anh cõng.

Bầu trời hôm nay bỗng dưng đẹp đến lạ thường. Dưới con đường với những tán cây tigôn nhỏ nhắn, có cậu thanh niên cõng cô bạn nhỏ trên lưng. Làn gió nhẹ nhàng thổi, mang theo những cánh hoa tigôn rơi rơi, tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp.

Tố Linh vòng tay ôm lấy cổ anh, cả gương mặt đặt lên đôi vai ấy, cô nhỏ giọng hỏi.

"Anh đã cõng bao nhiêu cô gái rồi?"

"Em là người đầu tiên."

"Xùy! Không tin."

"Thật mà! Em là người đầu tiên đó."

"Vậy sau này thì sao?"

"Thì cũng sẽ cõng em. Sau này cũng sẽ chỉ cõng một mình em thôi."

"Hứa đi!"

"Ừm! Hứa."

Anh và cô đều mỉm cười. Trong ánh mắt đều là cảm giác hạnh phúc. Dường như không khí hôm nay còn có chút vị ngọt ngào...