"Nè! Mày không sao đó chứ?"
Huỳnh Yến Nhi đưa mắt sang nhìn cô rồi hỏi. Tố Linh quay sang mỉm cười rồi nhỏ giọng trả lời.
"Có sao đâu! Tụi nó còn chưa kịp làm gì thì mày đã tới rồi."
"Haizzz! Thôi bỏ đi. Từ nay về sau chỉ cần tao còn học ở đây thì không có đứa nào dám bắt nạt mày nữa."
"Cảm ơn mày!"
Vừa lúc đó, tiếng trống trường vang lên. Hai người chia tay nhau rồi mỗi người đi về một hướng.
Bảo An đứng trước cửa lớp, cứ đi tới đi lui. Đôi mắt lo lắng nhìn ra phía xa, đến khi nhìn thấy cô thì cô ấy liền vội vã chạy đến.
"Tố Linh! Cậu không sao đó chứ? Bọn họ có làm gì cậu không?"
Tố Linh nhìn cô bạn thân của mình, chần chừ một lúc rồi nói.
"Mình không sao! Cậu yên tâm đi."
"Vậy thì may quá! Làm mình cứ lo mãi."
"Bảo An! Có phải là cậu đã đi báo cho Lục Thiên Vũ và đường Duy Khánh có đúng không?"
Nghe cô hỏi, Bảo An có chút chột dạ. Lúc nãy vì lo lắng cho cô nên cô ấy đã chạy đi tìm Lục Thiên Vũ và Đường Duy Khánh. Nhưng bây giờ lại không đủ can đảm để thừa nhận với Tố Linh.
Tố Linh nhìn biểu cảm của cô bạn thân thì liền đoán được đáp án. Khẽ thở dài một hơi, cô nhỏ giọng nói với Bảo An.
"Mình và hai người họ không có liên quan gì với nhau nữa cả. Sau này chuyện của mình, cậu cũng đừng đi tìm bọn họ nữa, có được không?"
Bảo An ngước đôi mắt sầu não lên nhìn cô. Nghe nói cô và lục Thiên Vũ không còn gì nữa, quả thật cô ấy có chút đau lòng thay cô. Tố Linh và Thiên Vũ đã cùng nhau trải qua những chuyện gì thì Bảo An chính là người rõ nhất. Khi nghe tin hai người họ chính thức hẹn hò, cô cũng là người vui nhất. Cứ tưởng chuyện tình của họ sẽ có một hồi kết đẹp đẽ, nào ngờ đi chưa được nửa đoạn lại đã đứt gánh giữa đường.
Thôi thì tất cả âu cũng là do duyên phận. Tố Linh và Thiên Vũ chắc là duyên cạn thì tình tan. Là bạn thân của cô, Bảo An đương nhiên không muốn nhìn thấy cô đau lòng. Khẽ thở một hơi dài, cô ấy mỉm cười rồi gật đầu đáp.
"Được, mình hứa với cậu. Từ nay về sau sẽ không đi tìm hai người bọn họ vì chuyện của cậu nữa."
"Cảm ơn cậu, Bảo An."
Nói rồi Tố Linh vui vẻ khoác tay Bảo An đi vào trong lớp. Có lẽ cô không biết rằng, ở phía xa xa có hai đôi mắt đang lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô.
Lại thêm một buổi học nữa trôi qua. Tiếng trống trường lại giòn giã vang lên thêm lần nữa. Đám học sinh háo hức kéo nhau đi về.
Tố Linh mệt mỏi gom hết tập sách trên bàn bỏ vào trong cặp. Cô đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp.
Vừa đặt chân đi ra khỏi cửa lớp, cô vậy mà lại gặp người mà mình không muốn gặp... Lục Thiên Vũ đứng đó, đôi mắt chất chứa sầu muộn hỏi cô.
"Cậu không sao đó chứ? Sáng nay..."
"Lục Thiên Vũ! Chuyện của tôi không cần cậu bận tâm. Tôi đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta không có bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. Cho nên sau này, cậu không cần thiết phải để tâm tới chuyện của tôi.
"Lâm Tố Linh! Cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
Nói đến tuyệt tình thì tôi đây không thể bì được với cậu. Lục Thiên Vũ, nếu như cho tôi một cơ hội để chọn lại thì... ngày hôm đó tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu đâu."
Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh. Chỉ một ánh mắt đó cũng đủ để khiến trái tim Lục Thiên Vũ tan nát cả rồi. Anh biết bản thân mình đã khiến cô tổn thương. Anh biết là tự bản thân anh phá vỡ mối quan hệ của hai người. Nhưng mà... Lâm Tố Linh cô nào đâu biết, mọi chuyện anh làm đều là vì cô.
Thu lại tầm mắt của mình, cô lạnh lùng bước qua người anh. Chỉ một cái lướt qua đó, lại có thể khiến cho người khác đau nhói trong lòng.
"Lâm Tố Linh... em tàn nhẫn hơn anh nghĩ."
Khẽ thở một hơi thật dài, Lục Thiên Vũ xoay người bước thật chậm đi theo bước chân cô Nếu đã không thể sánh bước cùng cô, vậy thì anh sẽ âm thầm lặng lẽ dõi theo cô ở phía sau.
Người đời có câu... tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vừa mới đυ.ng mặt Lục Thiên Vũ, ra khỏi cổng trường là gặp phải Đường Duy Khánh. Nhiều lúc, Tố Linh cũng muốn biết, cô thật sự có sức hút đến vậy sao...
Nhìn thấy cô bước ra, Đường Duy Khánh đi vội về phía cô. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng và ấm áp như thế. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ lại chẳng còn sự ngây ngô như ngày hôm qua nữa rồi.
"Tố Linh... Thúy Ngọc có làm gì em không?"
"Sư huynh! Chỉ cần anh không đến gần em thì em sẽ bình an vô sự, tuyệt đối không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa cả."
"Tố Linh... chuyện lần này quả thật là anh không biết. Anh...
"Biết hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là... em thật sự không muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào với anh nữa Vậy nên sư huynh à, chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa. Nếu có vô tình gặp gỡ thì cứ xem nhau như người xa lạ. Như vậy là điều tốt nhất đối với em."
Không cho anh cơ hội trả lời, cô đã vội vã lướt qua người anh. Buổi trưa hôm đó, bầu trời vốn trong xanh lại bỗng dưng kéo theo một trận giông bão. Kỳ thực chẳng có một áng mây đen nào, chỉ là trong lòng Đường Duy Khánh, sóng gió lại cứ theo lời nói của cô mà nổi lên...