Chương 2: Gặp Nhau Lần Đầu

Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không được chào đón.

Sinh ra trước sự không mong đợi của người lớn cùng vô vàn con mắt ghét bỏ đâm thẳng vào người tôi.

Cứ nghĩ đã quen sống trong cái địa ngục này. Bỗng cho đến một hôm, tôi mới được chân chính bước vào địa ngục thật sự.

Ở đó có một con ác ma, bởi gọi là ác ma vì nó rất hợp với người nọ, chuyện xấu xa đến mấy ác ma cũng làm được.

Ngay từ khi bước vào cánh cổng địa ngục thì tôi đã bị hấp dẫn bởi con ác ma này, rất đẹp… chỉ có thể gói gọn con người ấy vào hai từ này.

Ác ma xinh đẹp cùng đứa bé tội nghiệp.

Ác ma đưa mắt nhìn đến người phàm nhỏ bé.

Đôi mắt to tròn của một đứa trẻ khẽ động, ác ma nhíu mày, đôi môi nhỏ bặm lại.

Đứa bé nhìn thấy thế liền có chút khó xử không biết làm sao, không nghĩ bản thân lại làm cho ác ma bé nhỏ khó chịu đến vậy, đứa bé tội nghiệp níu góc váy dài của người lớn lại, nấp sát vào chỉ chừa một nửa khuôn mặt để có thể quan sát ác ma.

“Vĩnh? Con sao vậy?” Giọng của người phụ nữ trung niên khẽ vang.

Đứa bé không trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn ác ma ở một góc, người lớn thấy thế cũng đưa mắt theo.

“À, đấy gọi là Trương Mễ Ly người con cả của nhà họ Trương, từ rày trở đi sẽ trở thành chị của con.”

Đứa bé nghe thế liền vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đen thẳm to tròn ngước lên nhìn người lớn rồi lại chuyển sang nhìn ác ma đang đứng lủi thủi ở góc nhà.

Không rõ tư vị trong lòng, đứa bé không cảm nhận một chút gì gọi là vui sướиɠ cũng không có gì là buồn bã hay sợ hãi cả, chỉ có ngạc nhiên và một chút mong đợi nhỏ.

Mình có chị, chị mình rất xinh đẹp, đôi mắt của chị mình khác những người còn lại và mình thích nó.

“Đến chào chị đi con.” Người phụ nữ khẽ xoa nhẹ đầu đứa bé bảo.

Trước sự khuyên bảo của người lớn, đứa bé bỏ tay ra khỏi góc váy, chầm chậm bước gần đến con ác ma đang đơn độc một mình ở góc nhà.

Ác ma từ đầu đến cúi ánh mắt đều dõi theo đứa bé, mắt thấy đứa bé đang dần đến gần ác ma vẫn lặng thinh không nói gì.

Cho đến khi đứa bé thật sự đứng đối diện cùng ác ma.

“Em.. em chào chị ạ.” Âm thanh trong trẻo thánh thoát vang lên, giọng nói chất chứa bao nhiêu là sự thơ ngây cùng mong chờ.

Ác ma vẫn lặng im không đáp.

“Kìa Ly, chào lại em đi chứ con.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng vào.

“Ai là chị của cái loại dơ bẩn như nó chứ!” Ác ma lúc này mới lên tiếng, chất giọng của trẻ thơ vang lên, hai con mắt màu lục trừng thẳng vào con người nhỏ bé đang ngơ ngác trước mặt.

Đứa bé nghe thấy thế liền có chút hụt hẫng, nhưng cũng không buồn, dù gì thì cũng đã quá quen với chuyện này rồi nên đứa trẻ tội nghiệp kia không dám đòi hòi gì nhiều.

“Cái con bé này!” Giọng người lớn vang lên cùng sự tức giận và trách móc làm ác ma nhỏ xinh có chút run sợ, khẽ rụt người vào một góc, ác ma nói.

“Con chẳng có đứa em nào bần hèn như nó cả! Con không thích nó, cha đem nó biến đi!” Ác ma không muốn chịu thua nói lớn.

Người phụ nữ trung niên kia có chút khó xử nhìn người đàn ông.

“Aizz, tôi sẽ dạy lại nó cô đừng lo, cứ để con bé ở đây đi rồi hai đứa sẽ hoà thuận thôi, trẻ con ấy mà.” Người đàn ông phất tay.

“Nhưng mà…”

“Không sao, tôi tự biết phải làm gì.” Người đàn ông trẻ tuổi bước đến gần ác ma.

Ác ma thấy thế liền bị doạ cho đến run sợ, co rút vào một chỗ, nước mắt nước mũi chỉ chực trào tuông ra.

“Con không thích là không thích, cha đem cái đồ ghê tởm này đi đi!” Ác ma vẫn còn cứng mồm cứng miệng nói.

Cuối cùng trước sự chứng kiến của đứa bé, ác ma bị người đàn ông trẻ xách đi.

“Đồ nhà quê! Mày nhìn cái gì!” Ác ma có chút quê, trừng lớn doạ nạt đứa bé.

Đứa bé không phản ứng gì, trên mặt không có nổi một sắc thái, chỉ im lặng nhìn ác ma nhỏ xinh kia đang bị đưa đi.

Sau đó… ác ma nhỏ bị tét mông, khóc kêu la ở trên nhà.