Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Biết Là Ta Yêu Người

Chương 7

« Chương Trước
Trò chuyện với Mộc Kiến một lúc, cổ họng Chúc Hàn lại càng đau nhức, lúc này hắn thấy trong người chỗ nào cũng không khoẻ, sẵn tràng kỷ mà nằm tại đó nhắm mắt lại. Chúc Hàn cứ thấy nhức nhối đầu óc, còn có tiếng ong ong trong tai thật sự không yên tĩnh. Hại người ta cuối cùng bản thân cũng rơi vào cái hố do mình đào. Giờ hắn biết cảm giác làm bệnh nhân là như thế nào. Hắn ho lên mấy tiếng, nơi l*иg ngực đau rát, cổ họng ho ra một mùi tanh nồng xộc vào khoang miệng nếm được ra vị hơi mặn. Cái mùi vị gớm ghiếc khiến hắn không chịu được mà phun xuống đất. Mắt lờ mờ, nhưng vẫn thấy được thứ vừa phun ra là tia máu. Hắn cắn răng quay vào trong nghiên người nằm đó ngủ và thầm niệm một câu không có gì nghiêm trọng.

Mộc Kiến chăm sóc vết thương cho Liên Khuynh, không quan tâm lắm Chúc Hàn đang thừa thải. Liên Khuynh để ý mắt hắn dần thấy được chút mù mờ của ánh sáng, hắn vội kéo dải băng trên mắt xuống rồi chầm chậm mở mắt ra. Chớp chớp con ngươi còn đang đau nhức, mọi thứ trước mắt dường như đã hiện ra trước mắt một khung cảnh mờ mịt một màu xám, hắn vui mừng nắm lấy tay Mộc Kiến:

- Mộc Kiến, ta thấy ngươi rồi...nhưng mà....hơi mờ tối...ta nhìn chưa rõ...

Mộc Kiến lấy thuốc đắp vào mắt cho Liên Khuynh, thuận miệng trò chuyện theo:

- Thấy được ta... vậy dưỡng thương nhiều hơn chút, cẩn thận chút sẽ sớm thấy lại được thôi.

Hắn vừa nói vừa lấy dải băng sạch băng vào mắt cho Liên Khuynh. Hắn nở nụ cười vui vẻ ngắm Liên Khuynh đang ngoan ngoãn ngồi trên giường để Mộc Kiến chăm sóc. Mộc Kiến lại liên tưởng hắn là chó con ngoan ngoãn thì không khỏi cười.

Tô Bảo Duyên cùng Hành Dương công chúa đến Diên phủ xem qua tình hình của bọn họ. Bà nhanh chóng đã đến trước cửa phòng, nhìn vào trong một lượt. Thấy kẻ thì nằm trên tràng kỷ, kẻ thì ngồi trên giường đùa giỡn với nhau. Bảo Duyên quan sát vết thương của hắn mà không được vui, nhưng thấy Liên Khuynh vui vẻ hẳn ra nên cũng bớt giận. Bà rời khỏi, hướng đại sảnh trở ra.

Mộc Kiến quay lại thấy tên kia đang an phận có lẽ là ngủ rồi. Bây giờ hắn mới xem vết máu mà tên kia phun ra từ lúc nào. Hắn vươn tay sờ đến trán Chúc Hàn mới biết người ta cũng sốt rồi. Mộc Kiến gọi nha hoàn vào chăm cho tên đó mới an tâm rời khỏi.

Vừa ra đến đại sảnh thì biết mẫu thân đã đến Diên phủ. Thuận đường, hắn tiến đến trước mặt Tô Bảo Duyên cấp lễ:

- Hài nhi thỉnh an mẫu thân.

Tô Bảo Duyên nghiêm nghị đang dùng trà liền đặt tách trà xuống nhìn thẳng hắn:

- Làm sao không báo với ta?

- Hài nhi có viết thư về, nhưng có lẽ thư bị chặn nên người không nhận được.

Tô Bảo Duyên nét mặt không vui gì, lại hỏi thêm:

- Làm sao không tự về?

Mộc Kiến thành thật trả lời:

- Vì hút độc cho nhị ca, hài nhi cũng trúng độc nên nghỉ ngơi tại y quán.

Bảo Duyên tim quặn thắt lại sót cho con trai mình:

- Đứng lên đi. Không sao thì tốt.

Hắn biết mẫu thân không giận nữa cũng vui vẻ hẳn ra. Vội đứng lên, tiến lại xoa bóp vai lấy lòng Bảo Duyên. Bảo Duyên tránh người sang:

- Được rồi, đây còn ở Diên phủ, không phải ở nhà đâu.

Qua vài hôm, giữa phố chợ tấp nập, người ta thấy Trường Tôn trên đường phố vừa đi vừa thăm dò đến người phía trước, người ta dừng y cũng dừng, đi lại đi. Y quay lại hậm hực trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Trường Tôn ấp úng tiến lên tiếp cận người kia quát:

- Phiền chết ta rồi. Đừng có đi theo ta nữa được không?

Hắn đứng đó sốt ruột, ấp úng không biết nên nói thế nào mới bịa ra lý do:

- Ta.... Ta đi đường của ta... đâu ..đâu có đi theo muội.

Ninh Kiều chán ghét bỏ đi tiếp. Nhưng vẫn bị bám theo mới nghĩ ra một ý. Nàng dụ hắn đến một ngõ vắng nấp đi. Trường Tôn lo lắng chạy theo nhưng không còn thấy người đâu, sợ xảy ra bất trắc gì liền gọi lớn tên Ninh Kiều tìm nàng. Ninh Kiều bất ngờ xuất hiện sau lưng Trường Tôn dùng gậy đáng mạnh vào gáy hắn khiến bất tỉnh. Đối phương đã gục xuống, Ninh Kiều hả hê cười vứt cây gậy xuống:

- Còn nói không đi theo ta.

Nàng không muốn nán lại nữa đành bỏ đi, mặc kệ y nằm bất động trên đất.

Ninh Kiều cắt được cái đuôi, đang vui vẻ tung tăng dạo chơi thì vô tình đâm đầu vào lòng ngực một người cao hơn liền bị ngã xuống đất. Nàng bực dọc mắng:

- Tên nam nhân thối, ngươi cản đường cái gì...

Ninh Kiều lướt mắt nhìn từ chân lên đầu hắn xem rốt cuộc y là ai. Hắn đầu đội một kim quan màu vàng chói, y phục là loại kim tơ xanh nhạt trang trí hoa văn chim hạc giữa mây. Bên hông đeo đai lưng ngọc, giắt một chiếc ngọc bài, bên cạnh còn có bốn tên thuộc hạ theo hầu. Xem ra hắn là người giàu có, không chỉ vậy mà hẳn là xuất thân không tầm thường.

Nam nhân cúi xuống vươn tay ra dìu Ninh Kiều đứng lên, nhỏ nhẹ mở lời:

- Cô nương không sao chứ? Làm sao không cẩn thận gì cả.

Ninh Kiều chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào ánh mắt y, có chút bất ngờ vì bị mắng mà không tức giận:

- Ngươi không... ta... Không sao... không sao nữa rồi... Vậy ta đi nha.

Nàng toang bỏ đi, người kia cản lại nho nhã cấp lễ nhẹ đối nàng nghiêm chỉnh:

- Cô nương, ta muốn hỏi... Cô có biết Diên phủ đi đường nào không?

Ninh Kiều ngờ ngợ:

- Diên phủ? Phủ nào? Là của Công Chúa Hành Dương sao?

Đúng nơi cần tìm, hắn gật đầu vội nói:

- Đúng, là nơi đó, không biết đi hướng nào a?

- Vậy đi theo ta, ta cũng đang muốn đến đó tìm đệ đệ ta.

Ninh Kiều bỏ đi, người kia đi theo nàng. Họ nhanh chóng đến trước Diên phủ. Ninh Kiều nói:

- Ta muốn vào trong tìm đệ đệ ta... À, còn huynh ấy tìm Hành Dương công chúa.

Gia đinh dẫn vào trong, nàng bước vào không quên quay lại gọi nam nhân kia cùng vào.

Khi vào gần đại sảnh, Ninh Kiều hỏi nơi ở của đệ đệ hắn rồi cùng gia nhân đi ra hậu viện. Người kia thấy Hành Dương công chúa liền tiến lại gần, theo quy củ hành lễ trước:

- Minh Ngọc thỉnh an hoàng cô cô.

Hành Dương vui vẻ đứng lên vội đỡ cháu trai:

- Miễn lễ. Ngọc nhi mau đứng dậy.

Minh Ngọc thu lễ, đứng thẳng liền cao hơn Hành Dương công chúa, nàng ta cười tươi ngắm nghía Minh Ngọc:

- Ngọc nhi của cô cô cao lớn thế này rồi ha. Còn nhớ lúc đó con mới chỉ là đứa bé 8 tuổi, chỉ cao tới bụng ta. Thời gian trôi nhanh thật.

Minh Ngọc mỉm cười, thấy hoàng cô cô thiện lương dịu dàng, lại có chút không nỡ của hắn hiện lên khuôn mặt:

- Minh Ngọc hôm nay đến đây là có một việc, được phụ hoàng giao cho trọng trách đến Tam Giang thành. Nghe nói nơi đó dịch bệnh hoành hành, phụ hoàng lệnh con dẫn đầu đoàn đại phu đến đó khám bệnh cứu người, còn dặn riêng con đi tìm biểu đệ Chúc Hàn cùng đi vì nghe nói y thuật đệ ấy cũng rất tốt.

Hành Dương có chút ấp úng không biết nói thế nào vì tình hình hiện tại của hắn không được tốt, nhưng cũng không thể kháng chỉ:

- Chúc Hàn... Hiện tại nó bị trúng độc rắn còn yếu, không biết...

Mệnh lệnh không thể kháng cự, chỉ có thể tuân, nhưng Chúc Hàn là độc đinh Diên phủ mà nay lại bị trúng độc, e sợ hắn không gánh nổi trọng trách giao phó mà trong lòng lo lắng không biết liệu thế nào. Hắn nghe vậy liền lo lắng hỏi đến:

- Đệ ấy trúng độc rắn? Vậy Minh Ngọc muốn đến thăm đệ ấy một chút.

Hành Dương gọi gia đinh dẫn đường cho Minh Ngọc đến tìm Chúc Hàn. Ninh Kiều đang trò chuyện cùng hai đệ đệ thì Minh Ngọc bước vào làm nàng ngạc nhiên liền đứng lên:

- Công tử?

Hắn cười tươi hướng Ninh Kiều gật đầu:

- Chào cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Ninh Kiều ánh mắt long lanh nhìn đến Minh Ngọc như bị câu mất hồn. Nàng e thẹn nhìn người ta đến nóng hai bên mặt. Minh Ngọc nhìn một lượt hai người bên cạnh Ninh Kiều rồi hỏi tiếp:

- Hai vị công tử là đệ đệ của cô nương sao?

Nàng nhẹ gật đầu ừ một tiếng, ánh mắt vẫn không dời đi. Minh Ngọc có phần xấu hổ khi bị Ninh Kiều dán ánh mắt lên mình, vội quay sang người nằm trên tràng kỷ chỉ tay:

- Ta... ta đến là tìm đệ ấy.

Mộc Kiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn giật nhẹ áo Ninh Kiều hỏi nhỏ:

- Đại tỷ, hắn là ai vậy?

Ninh Kiều lắc đầu không biết trả lời thế nào.

Chúc Hàn bị tiếng ồn làm cho thức giấc, quay ra nhìn qua Minh Ngọc mới tỉnh táo:

- Nhị hoàng tử, huynh đến rồi sao?

Bọn họ nghe hai từ hoàng tử thì Ninh Kiều xấu hổ vội cấp lễ:

- Nhị hoàng tử kim an. Ta...tiểu nữ Tiết Ninh Kiều lúc nãy mạo phạm điện hạ, xin người đừng để bụng.

Mộc Kiến và Liên Khuynh cũng nhẹ cấp lễ vấn an Minh Ngọc, hắn nhỏ nhẹ cười tươi đáp lời:

- Miễn lễ miễn lễ, Tiết tiểu thư Tiết công tử chính là nhi tử nhi nữ của Tiết tướng quân và đại phu nhân đúng không? Ây da, ta nghe nói đại phu nhân là nghĩa muội của hoàng cô phụ ta, bây giờ ta được gặp mọi người cũng rất vui... Còn về Tiết tướng quân, ta nghe danh thúc ấy là một đại tướng quân, rất giỏi cầm binh đánh trận, là người cống hiến rất lớn cho triều đình, ta rất mến mộ thúc ấy, còn muốn có dịp sẽ đến bái sư học võ nữa.

Chúc Hàn lên tiếng:

- Không phải nhị hoàng tử có sư phụ dạy võ rồi sao?

Minh Ngọc ngán ngẩm nhận xét:

- Thôi đi, ông ta ấy à... Không chịu dạy ta nghiêm túc gì cả, ngày nào cũng bắt ta rửa binh khí cho phủ ông ta, còn bắt ta cho ngựa ăn cỏ, đến môn võ công cơ bản nhất cũng chỉ dạy cho ta vài chiêu võ mèo cào chẳng ra sao.... So võ công ông ta lại không bằng Tiết tướng quân. Đi theo ông ta, chẳng có tiền đồ.

Mộc Kiến lên tiếng:

- Dạo này gia phụ thích đi uống rượu lắm, còn...

Ninh Kiều sợ hắn nói xấu phụ thân nên nàng vỗ vào lưng hắn ra hiệu. Mộc Kiến thu mình lại:

- Hay là, điện hạ đến chỗ mẫu thân ta, nhận người làm sư phụ đi, người võ công cũng không kém. Có thời gian phụ thân ta phải đi đánh trận ở xa, cũng đều là mẫu thân dạy võ công cho bọn ta.

Minh Ngọc mắt sáng lên gật đầu:

- Được, vậy ta sẽ đi tìm đại phu nhân.

Chúc Hàn từ đầu đến cuối nghĩ ngợi rồi thắc mắc:

- Không phải nhị hoàng tử thăm ta thôi đâu?

Minh Ngọc chợt nhớ đến lời phụ hoàng mà vội đứng lên cuống cuồng:

- A, mãi nói chuyện mà ta quên mất. Phụ hoàng hạ chỉ lệnh ta dẫn đầu các đại phu đến Tam Giang thành cứu chữa dịch bệnh, phụ hoàng căn dặn ta dẫn theo cả đệ cùng đến Tam Giang thành.

Chúc Hàn ngồi hẳn dậy, nghiêm túc:

- Tam Giang thành bị nhiễm dịch bệnh rồi sao? Được, ta sắp xếp rồi cùng đi.

Ninh Kiều vội mở lời:

- Ta cũng muốn đi. Ta với Chúc Hàn ca ca bọn ta là cùng nhau lớn lên, rất thân thiết, nên ta cũng học biết qua chút y thuật.

Mộc Kiến thấy vậy cũng lên tiếng:

- Ta đi nữa...

Liên Khuynh cao hứng giật giật áo Mộc Kiến nhỏ giọng:

- Ta cũng muốn...

Mộc Kiến nhíu mày trách:

- Đã ra nông nỗi thế này mà còn đòi đi? Đến nộp mạng à? Không cho.

Liên Khuynh ngồi yên ấm ức không lên tiếng. Khuôn mặt ửng đỏ lên có lẽ do hắn đang kiềm chế không dám khóc. Minh Ngọc chú ý đến một bệnh nhân còn hứng thú muốn đến Tam Giang mới thấy thú vị:

- Tiết công tử cũng muốn đi sao?

Tiết Mộc Kiến xổ xàng lên tiếng không giữ chút thể diện nào cho Liên Khuynh:

- Hắn ấy à? Con ma bệnh như hắn chẳng qua là thích ở cạnh ta quen rồi, điện hạ đừng để ý hắn.

Ninh Kiều đánh nhẹ tay Mộc Kiến nhỏ giọng:

- Đệ đừng nói đệ ấy như vậy, dù sao cũng là nhị ca đệ, đệ lại không giữ cho đệ ấy chút thể diện nào sao.

Mộc Kiến nhìn trời nghênh mặt:

- Hắn có thể diện à?

Minh Ngọc cười, quan sát Liên Khuynh vẫn còn có ý niệm rất muốn đi Tam Giang:

- Được rồi được rồi, cùng đi hết.

Mộc Kiến không vui vẻ, chau mày lên tiếng:

- Phải qua ải của mẫu thân ta mới được.

Minh Ngọc đành dẫn họ về Tiết phủ xin phép để họ được đến Tam Giang thành. Thoạt đầu Bảo Duyên thấy tình hình của hai đứa trẻ coi không được khả quan. Nhưng xét thấy Mộc Kiến và Ninh Kiều rất muốn đến đó nên miễn cưỡng đồng ý, lại thấy Liên Khuynh lẻ loi một mình thì cũng không can tâm. Bà liền gật đầu, lại dặn dò mấy câu:

- Được thôi, muốn đi thì cứ đi đi. Ta không cản, có điều nhớ bảo trọng thật tốt, Liên Khuynh thường xuyên bị bệnh, hiện nay vẫn còn bị thương nên các ngươi chăm sóc nó cẩn thận.

Mộc Kiến thấy mẫu thân không giống thường ngày liền lên tiếng:

- Mẫu thân? Người cho hắn đi thật à?

- Không cho đi, chẳng lẽ muốn ta dỗ hắn đừng khóc à? Các ngươi để hắn ở lại một mình là muốn hắn khóc cho ta nghe sao?

Mộc Kiến hiểu ra vấn đề, quay lại ngó Liên Khuynh nén khí nhịn cười, còn Liên Khuynh vui vẻ liền cảm ơn bà, lải nhải như chim hót mùa xuân.

Sớm hôm sau, đoàn người ngựa Minh Ngọc dẫn đầu rời khỏi kinh thành, hướng đến Tam Giang thành mà đi.
« Chương Trước