- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Viễn Tưởng
- Chỉ Biết Là Ta Yêu Người
- Chương 6
Chỉ Biết Là Ta Yêu Người
Chương 6
Liên Khuynh không còn muốn ngủ nữa, trong đầu bây giờ suy nghĩ linh tinh. Hắn tự hỏi, lẽ nào hắn sai rồi sao, gieo rắc tâm tư cho đệ đệ, lại mang nó phá hủy không tiếc. L*иg ngực như có dòng nước lạnh buốt tê liệt chạy dần vào tim. Hắn hô hấp khó khăn, theo phản ứng đưa tay ôm chặt lấy tim đau đến suýt ngất.
Ngoài cửa sổ, Chúc Hàn lại đến thăm dò xem Liên Khuynh còn sống hay là chết. Hắn nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên mà trèo vào trong. Nghe tiếng ken két, Liên Khuynh nén đau im lặng giả vờ ngủ vì nghĩ rằng tam đệ muốn quay lại.
Một người lạ, khắp người thoảng qua mùi rượu nồng, lại còn có hương phấn thơm của nữ nhân. Chúc Hàn mon men tiến lại, chớp con ngươi đang khô nhìn đến người nằm trên giường. Chúc Hàn quên mất hắn là muốn làm gì, nhìn đến Liên Khuynh lại ảo giác thành một cô nương xinh đẹp đang quyến rũ. Hắn cười cười nhào đến ôm lấy Liên Khuynh vuốt ve mái tóc còn sờ soạng khắp người kia. Thấy vết thương bị rắn cắn đang lành lại, hắn lại cắn vào hút mạnh máu của Liên Khuynh nuốt vào như kẻ đói khát.
Liên Khuynh vừa đau vừa khó chịu với hành động kỳ quái đó của Chúc Hàn mà nổi giận ngồi dậy xô đẩy hắn ra:
- Ngươi làm gì vậy?
Chúc Hàn tức giận vì bị cự tuyệt, hắn túm lấy tóc gáy Liên Khuynh đập mạnh đầu hắn xuống giường kêu lớn. Phòng bên cạnh, Mộc Kiến nghe thấy có điều bất thường mới vội chạy qua. Chứng kiến cảnh Chúc Hàn đánh Liên Khuynh như dộng cái chày giã mà không thể nhịn. Mộc Kiến khoé mắt cay, ấn đường ngứa lên một dòng cảm giác, xông đến gỡ tay Chúc Hàn ra hung hăng đánh một trận mới khiến hắn tỉnh ra. Người trong y quán nghe tiếng động cũng thức giấc đốt đèn lên trách họ:
- Có chuyện gì vậy? Hả? Ban đêm các ngươi không ngủ mà định đập phá y quán của lão phu sao?
Chúc Hàn tỉnh táo dần, nhìn lại Liên Khuynh đầu bị đánh chảy máu mà trong l*иg ngực thình thịch tiếng tim đập mạnh, hắn ấp úng:
- Ta ... Chuyện này...
- Ta ta ngươi ngươi cái gì? Hắn có thù gì ngươi mà ngươi năm lần bảy lượt hại hắn như vậy?
Hắn đầy vẻ bối rối, trong bụng nghĩ:
"Thôi xong, lần này tiêu rồi, nếu cô mẫu biết được thì nhất định vì hắn mà bằm nát ta ra."
Mộc Kiến tức giận đánh vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào ra đất:
- Cái tên khốn nhà ngươi, còn không trả lời ta?
Y quán lúc này lấy xe ngựa ra chở Mộc Kiến bọn họ đến Diên phủ ngay trong đêm. Diên phủ bị gọi cửa làm gia đinh nháo nhào chạy ra.
Bấy giờ, Mộc Kiến bế Liên Khuynh đang bất động tiến vào đại sảnh Diên gia quỳ xuống thỉnh Diên lão gia. Chúc Hàn bối rối quỳ bên cạnh cúi gầm mặt xuống đất tìm cách đối phó cho qua chuyện.
Diên lão gia và công chúa Hành Dương đã ra đại sảnh. Hành Dương thấy Liên Khuynh bị thương đang nằm trong vòng tay Mộc Kiến đau đến không thể làm gì. Diên Minh Đình lên tiếng:
- Nửa đêm huyên náo là có chuyện gì?
- Cữu cữu, Liên Khuynh bị Chúc Hàn đánh đến chảy máu ở đầu. Người nên phạt hắn thế nào?
Diên Minh Đình ong ong cả tai, không hiểu chuyện gì liền nhíu mày nhìn Chúc Hàn quát:
- Ngươi còn không băng vết thương lại cho hắn? Đừng để án mạng xảy ra ở đây.
Nghe giọng điệu như vậy biết ý tứ muốn qua loa cho xong chuyện, hắn cũng tức lắm đối Hành Dương công chúa ủy khuất:
- Cữu mẫu...
Hành Dương lo lắng tiến lại ôm lấy Liên Khuynh đang yếu ớt bên kia quan sát một chút:
- Mời đại phu, vết thương nghiêm trọng thế này không nên chỉ là băng bó qua loa. Còn ngươi Hàn nhi, đánh Liên Khuynh thế này muốn cướp mạng nó sao. Quỳ đó cho ta, không có lệnh không được đứng lên.
Hành Dương dìu Liên Khuynh đến gian viện của bà, chọn phòng trống cho hắn ở lại nghỉ, đồng thời gọi thái y trong cung đến chăm sóc y. Mộc Kiến lo lắng, trong lòng bức bối không yên chờ đợi.
Lúc này, Chúc Hàn quỳ đó mà ray rứt càng không an tâm chút nào. Vốn dĩ hắn muốn gϊếŧ chết Liên Khuynh vì y là hậu duệ của Dữ Thư Lân nữ nhân Tây Vực. Nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy bản thân rất khó chịu bức bối vì hành động của hắn, đáng lẽ nên vui mừng chứ không phải sợ hãi đan xen với lo lắng như lúc này. Trước đó thật sự do bản thân muốn gϊếŧ chết Liên Khuynh vì bọn họ trên hoàn cảnh là kẻ thù quốc gia, nhưng hiện tại thật sự hẳn là việc làm ngoài ý muốn trong lúc hắn say.
Chúc Hàn quỳ đó mà phân vân không biết bản thân phải làm gì tiếp theo, rủa cho Liên Khuynh chết hay là cầu nguyện cho y sống. Thâm tâm càng lúc càng trở nên mâu thuẫn. Giọng nói của Hành Dương công chúa vang lên:
- Hàn nhi, ngươi đã tỉnh rượu chưa?
Chúc Hàn ngẩng đầu lên bối rối nhìn mẫu thân:
- Mẫu thân, do... Hàn nhi không kiểm soát được, Hàn nhi hồ đồ rồi...mẫu thân cứu con...
Hành Dương bất lực dí ngón tay vào đầu hắn:
- Ngươi đó cái tên ngu ngốc, ngươi không biết nghĩa muội của cha ngươi coi trọng hắn à? Để Tiết phủ đến, ngươi coi có bị nàng ta gϊếŧ không.
Chúc Hàn sợ hãi, hàng nước mắt vội lăn xuống, hắn nắm gấu áo Hành Dương năn nỉ:
- Mẫu thân, con không cố ý, người cứu con với. Chuyện này chỉ là con say xỉn lỡ dại trêu chọc hắn một chút... nhưng... mẫu thân cứu con.
Hành Dương giận giật lại gấu váy mà bỏ đi, không quên để lại một câu:
- Một chút? Một chút của ngươi suýt gây ra án mạng. Quỳ đó mà hối lỗi đi. Bản công chúa phải đi giải quyết chuyện này thay ngươi rồi.
Sáng hôm sau, Hành Dương phải chọn vài món quà trân quý tìm đến Tiết phủ tìm Bảo Duyên trò chuyện. Xa giá nàng dừng lại trước Tiết phủ. Bà chầm chậm bước xuống xe tiến đến tên gia đinh:
- Ngươi thông báo với đại phu nhân, Hành Dương đến thăm nàng.
Một phụ nữ đứng trước cửa lên tiếng:
- Hành Dương công chúa, tẩu tẩu đến thăm ta a? Mau vào trong, người đâu chuẩn bị trà bánh tiếp đãi công chúa.
Bảo Duyên đích thân ra cửa dìu Hành Dương vào đại sảnh còn đang rất vui vẻ. Hành động này khiến cho Hành Dương bối rối không biết nên mở lời ra sao, thôi thì cứ nói ra còn hơn là giấu giếm càng khó coi:
- Nghĩa muội, tất cả là lỗi của ta, dạy con không nghiêm nên nó gây hoạ rồi... Liên Khuynh... Bị nó đánh khiến đầu bị thương không biết có nghiêm trọng không...hiện tại đang ở Diên phủ dưỡng thương rồi.
Bảo Duyên nghe thế tức tối mặt mày lại, cũng muốn tìm Chúc Hàn báo thù cho Liên Khuynh. Nhưng dù sao Hành Dương đích thân đến nói chuyện thì nên nể tình một chút:
- Tẩu tẩu...Vết thương thế nào?
- Vết thương... Vết thương cũng lớn, chảy máu không nhiều nhưng sưng cả.
Bảo Duyên trong lòng quặn thắt, lòng ngực nóng như lửa đốt, lúc này muốn tìm Chúc Hàn gϊếŧ chết ngay. Hành Dương thấy Bảo Duyên tối sầm mặt mũi mà cũng bất an:
- Nghĩa muội, muội đừng giận, Hàn nhi nó uống nhiều rượu không kiểm soát được hành động, nó cũng thật lòng hối hận rồi.
Bảo Duyên tức thì biết làm gì được, người cũng không thể đánh, Liên Khuynh chưa rõ sống chết, thôi cũng đành nhịn. Trời mù mịt lạnh lẽo chẳng thấm vào lòng người lúc này đang nóng rực như lửa, đến cái lưng cũng toát mồ hôi giữa trời đông âu cũng là do kiềm chế sự giận dữ không thể thoát ra.
Liên Khuynh hết bị thương ở mắt lại bị đánh muốn nát đầu. Lúc này đầu hắn như muốn nổ tung, hắn dần dần sốt cao chỉ biết ư ư rêи ɾỉ. Người ta chăm sóc hắn không buồn nghỉ ngơi chẳng thiết ăn uống chỉ để chờ hắn tỉnh lại mới yên tâm được. Mộc Kiến lại canh thời gian, cứ đến đúng giờ lại thay thuốc cho Liên Khuynh.
Chúc Hàn năn nỉ tâm phúc của mẫu thân mãi mới được đứng lên. Được đứng lên, hắn không về nghỉ ngơi mà đi nấu bát thuốc mang đến chỗ Liên Khuynh đưa Mộc Kiến. Thấy Chúc Hàn, hắn nhíu mày lại tức tối muốn xông đến đánh Chúc Hàn một trận. Chúc Hàn lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ:
- Mộc Kiến... Ta mang thuốc đến cho Liên Khuynh.
- Hắn mới không thèm uống thuốc của ngươi.
Chúc Hàn vẻ mặt không được vui vẻ, nghiêm túc đặt thuốc lên bàn:
- Mộc Kiến, ta xin lỗi vì truyện đêm qua, do ta uống quá chén...
Mộc Kiến tay nắm chặt, tức hồng hộc không nhịn nữa tiến lên nắm cổ áo Chúc Hàn quát lớn:
- Ngươi quá chén hay cố ý? Ta nhớ bức thư gửi cho Tiết phủ tại sao không một ai tới đón bọn ta, chỉ có ngươi đêm qua đến y quán làm loạn? Chuyện này ngươi vô tình biết đi ha?
Chúc Hàn không biết phải làm sao để được tha thứ vì chuyện đó thật sự do hắn hại Liên Khuynh. Suy nghĩ mãi không thông, đầu hắn ong ong choáng váng đến tối sầm lại. Lúc này hơi thở khó khăn, không khí ngột ngạt hẳn, hắn vội ngồi xuống bàn ho mấy tiếng trông rất mệt mỏi. Mộc Kiến thấy điệu bộ mà chán ghét đạp vào chân hắn mới chịu quay lại với Liên Khuynh.
Hắn lúc này nhắm mắt lại hôn mê. Ngồi một lúc, Mộc Kiến thấy hắn vẫn nằm bên bàn không nói gì nữa. Chậm chậm tiến lại thăm dò thấy mắt và môi hắn có chút thâm đen liền gọi người đến. Nghe có tiếng, một nha hoàn chạy vào chờ sai bảo:
- Mau, đưa hắn qua tràng kỷ bên kia rồi mời đại phu đi, hắn bất tỉnh rồi.
Nha hoàn vội đưa Chúc Hàn lên giường mới chạy đi tìm thái y. Qua một hồi kiểm tra, thái y nói hắn trúng độc rắn giống Liên Khuynh nhưng trên người lại không có vết rắn cắn, phần lớn là nuốt phải. Mộc Kiến nhìn Liên Khuynh nghi ngờ, lại đến vạch lớp áo người kia ra xem mới thấy vết cắn do răng người để lại mới hiểu đôi chút.
Canh đến thời gian, Mộc Kiến đến đút thuốc cho Liên Khuynh. Chúc Hàn cũng được hắn bỏ qua thành kiến đút thuốc cho. Sau một lúc hôn mê, Chúc Hàn tỉnh lại, trước mặt là Mộc Kiến đang cầm chén thuốc. Lúc này cổ họng đau nhức không thể nào mở miệng nói chuyện được, hắn ân cần chăm sóc cũng thấy ray rứt.
Bên giường có tiếng ho của Liên Khuynh, lại lấy hết sức giọng nói yếu ớt mà mở miệng:
- Mộc Kiến... Đệ đâu rồi...
Mộc Kiến hồi thần, thấy hối hận vì hiền lành với bọn họ quá, nghĩ rồi nhăn mặt lên tiếng:
- Đây,... Ngươi bớt mè nheo lại được không? Đừng có vừa mở mắt tìm người giống như một tiểu muội muội muốn ca ca như vậy... Có chuyện gì.
Liên Khuynh không nói gì, cay sóng mũi hít mấy cái thút thít. Mộc Kiến đặt bát thuốc lên bàn kêu lạch cạch rồi lại chỗ hắn. Y nhăn mặt:
- Khóc cái gì? Ai bắt nạt?
Thấy hắn cứ thút thít không nói, có lẽ bị mắng đến xấu hổ rồi. Mộc Kiến không nỡ để một bệnh nhân như hắn khóc tiếp mà đỡ ngồi dậy ôm vào lòng dỗ dành. Y nhẹ giọng an ủi:
- Thôi đừng khóc nữa, ta xin lỗi. Nói đi, tìm ta có việc gì? Đừng khóc, ta không mắng nữa đâu.
Liên Khuynh xụ mặt ôm lấy hông Mộc Kiến, dựa đầu vào ngực y:
- Ta sợ, ta mơ thấy có hai con quỷ Hắc Bạch Vô Thường muốn bắt ta.
Chúc Hàn giọng khàn khàn mà cười lên cũng không biết giống tiếng quỷ gì. Liên Khuynh sợ hãi nép vào lòng Mộc Kiến. Thấy không thoải mái, hắn lại nổi đoá mắng Chúc Hàn:
- Ngươi cười cái gì? Bộ ngươi chưa mơ bao giờ à? Ai mà chẳng mơ.
Chúc Hàn ho vài tiếng lấy giọng nói:
- Ta không cười chuyện đó, Liên Khuynh giống như tiểu hài tử ôm phụ thân vậy?
- Diên Chúc Hàn ngươi câm miệng đi, hắn thế nào cũng không đến ngươi phán xét. Nếu không phải ngươi hại thì hắn có thế này không?
Liên Khuynh biết Chúc Hàn ở đó nên xấu hổ nằm xuống quay mặt vào trong. Mộc Kiến năn nỉ ngồi dậy để ôm nhưng bị hắn cự tuyệt. Mộc Kiến nhịn không được, quay lại chỗ Chúc Hàn đánh hắn:
- Ngươi cười cái quỷ gì? Ngươi không bắt nạt hắn thì không chịu được à?
Liên Khuynh quay ra lấy can đảm lên tiếng:
- Mộc Kiến... Bỏ đi, đừng đánh huynh ấy nữa...
Mộc Kiến quay lại nhét vào người Liên Khuynh bột Lưu Huỳnh:
- Này, cho ngươi, đại phu nói rắn sợ bột này, sẽ không đến chỗ ngươi nữa. Đợi ta tìm thợ làm cho ngươi một chiếc vòng đuổi tà.
Liên Khuynh ngoan ngoãn gật đầu, dang tay ra, Mộc Kiến hiểu ý liền mỉm cười đỡ Liên Khuynh ôm vào lòng. Chúc Hàn bên này xoa xoa chỗ bị đánh mà không vui. Ai biết hắn muốn gì, thích gì. Lúc này hắn cũng muốn được ôm Liên Khuynh, vì Liên Khuynh còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Viễn Tưởng
- Chỉ Biết Là Ta Yêu Người
- Chương 6