Sơ Hạ bị Cố Hạo Trạch đè xuống giường, đôi môi cũng bị môi anh lấp kín, đầu lưỡi anh không kiêng nể tiến sâu vào khoang miệng cô, bắt lấy lưỡi cô rồi hút vào miệng mình.
Từng lớp quần áo được cởi bỏ, rơi loạn dưới sàn, cả người cô bây giờ đã trần trụi dưới thân anh. Sơ Hạ đắm chìm trong tình yêu Cố Hạo Trạch mang lại, đôi mắt cô mê mang đẫm lệ, cả người đỏ bừng vì lửa dục..
“Ưʍ... A Trạch, nhẹ một chút..”
Cố Hạo Trạch cúi xuống hôn lấy môi cô, nuốt những tiếng rêи ɾỉ cô phát ra..
“Hạ Hạ, nhỏ tiếng một chút, để Nghi Nghi thức dậy thì không ổn đâu..”
Sơ Hạ cố gắng cắn chặt môi để ngăn tiếng rêи ɾỉ, nhưng đôi lúc vẫn phát ra âm thanh vụn vặt. Hai người chặt lấy nhau, hạ thân không có một khe hở nào. Giây phút Sơ Hạ hét lên cũng là lúc Cố Hạo Trạch giải phóng chính mình.
Nhìn thấy bản thân không kiềm chế được lưu lại dấu vết trong cơ thể cô, sợ để lại hậu quả, Cố Hạo Trạch vội ôm vợ đi vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên bồn nước ấm, bàn tay anh di chuyển xuống muốn lấy thứ anh vừa xuất ra, liền bị cô giữ chặt tay ngăn cản..
“A Trạch... em muốn sinh thêm đứa nữa..”
Cố Hạo Trạch đau lòng, anh biết Sơ Hạ luôn muốn sinh cho anh một đứa con trai, cô không quan tâm đến sức khoẻ của mình, nhưng anh thì khác. Cô là bảo bối anh yêu thương nhất, anh không muốn để cô gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa..
“Hạ Hạ, chuyện khác anh có thể chiều em. Nhưng chuyện này thì không được..”
Nhìn Sơ Hạ tủi thân cúi gục xuống, hai mắt đã đỏ ửng, anh lại thấy đau lòng. Đúng là không cứng rắn với cô quá lâu được..
“Chúng ta có Nghi Nghi không phải là đủ rồi sao?”
Sơ Hạ nức nở vùi đầu vào ngực anh, nghẹn ngào tố cáo..
“Không đủ, Nghi Nghi cả ngày bám lấy anh. Em muốn có một đứa con trai để anh hiểu cảm giác của em..”
“Vậy chúng ta nhận một đứa con nuôi nhé..”
Sơ Hạ nghe xong lập tức đẩy anh ra, khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt..
“Cố Hạo Trạch, có phải anh chê em không đủ sức khoẻ để sinh con cho anh đúng không. Vậy thì ly hôn đi, em muốn tự mình sinh con cho anh, không cần nhận con nuôi. Sức khoẻ của em thế nào em là người rõ nhất, anh yêu em thì hãy để em được mang thai, được không..”
Cố Hạo Trạch biết mình lỡ lời chọc giận cô, nhìn cô đáng thương như vậy anh cũng không đành lòng. Nhưng anh lại lo cho sức khoẻ của cô hơn nên tạm thời anh tìm biện pháp dỗ dành cô trước, sau đó sẽ hỏi ý kiến của bác sĩ rồi mới dám quyết định..
Sáng sớm hôm sau, Sơ Hạ còn đang cuộn tròn trong ngực Cố Hạo Trạch ngủ say, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Cảnh Nghi vừa khóc vừa đập cửa phòng bố mẹ..
“Bố ơi mở cửa cho Nghi Nghi...”
“Mẹ, mau trả lại bố cho con..”
Cố Hạo Trạch bị đánh thức, anh định ngồi dậy mở cửa thì bị Sơ Hạ ôm chặt..
“Kệ nó, cho nó khóc một lúc. Ai bảo nó cướp chồng em. A Trạch, ôm em ngủ thêm chút nữa..”
Cố Hạo Trạch phì cười, anh hôn lên mặt cô mấy cái, tìm quần áo mặc cho mình rồi mặc váy ngủ lên cho cô. Khi Cố Cảnh Nghi đã khóc đến lạc giọng thì cánh cửa mới được mở ra. Nhìn thấy bố, bé con ôm chặt lấy chân khóc nức nở..
“Sao bố lại bỏ con để về ngủ với mẹ... hức.. bố hết thương Nghi Nghi rồi.. con... con sẽ về mách bà nội. Bố mẹ bắt nạt con..”
Cố Hạo Trạch bế con gái lên, lau sạch nước mắt trên mặt bé con rồi nhẹ giọng khuyên nhủ..
“Nghi Nghi, nghe bố nói này. Bố không bao giờ hết thương con cả. Chỉ là mẹ con đã phải rất vất vả mới sinh ra con, nên bố phải dành tình cảm cho mẹ con nhiều hơn. Sau này con cũng sẽ tìm được một người yêu thương con hơn bố. Cho nên con không được ghen tị với mẹ, hiểu không..”