Chương 47: Bắt cóc

Mọi chuyện đã kết thúc, Lưu Cảnh và Hứa Chương phải dốc toàn bộ tài sản để đền bù thiệt hại cho công ty. Từ trên mây ngã xuống, bọn họ không phục, nhưng cũng không làm gì được.

Một tháng sau đó, Cố Thị lại vận hành như cũ. Cố Hạo Trạch và Sơ Hạ cũng sống vui vẻ bên nhau. Nhưng tưởng chừng sẽ có hạnh phúc, thì một biến cố lại xảy đến.

Hôm nay Cố Hạo Trạch phải đi gặp khách hàng, Sơ Hạ phải tự mình lái xe trở về. Chỉ là cô mải mê với công việc, lúc chuẩn bị ra về thì thời gian đã là gần 8 giờ tối.

Hầm để xe tối om, mọi người đều đã ra về. Sơ Hạ có chút sợ hãi, vì dù sao cô cũng là con gái, một mình ở trong một không gian lớn như vậy, lại có không có ánh sáng, ai cũng sợ thôi.

Sơ Hạ nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe quen thuộc, chỉ là chưa kịp bước lên xe, phía sau đã có người giữ chặt cô lại. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay người đàn ông, nhưng sức lực đàn ông với phụ nữ có sự chênh lệch. Kháng cự được vài phút thì cô ngất lịm đi.

Cố Hạo Trạch đang gặp đối tác thì nhận được tin nhắn, bên trên là hình ảnh Sơ Hạ bị trói lại, trên mặt còn có vết thương. Anh không kịp nói lời xin lỗi với đối tác, lập tức rời đi.

“Lâm Giai, cậu điều tra giúp tôi bây giờ Hạ Hạ đang ở đâu. Còn nữa, xem ai là người đã bắt cóc cô ấy..”

Tuấn Lãng cũng nhận được tin tức, anh vội vàng tới Cố Thị. Không biết ai là người đã bắt cóc Sơ Hạ, cho dù Lâm Giai đã ra tay nhưng vẫn không tìm được tung tích của cô.

Cố Hạo Trạch bất lực ôm đầu, Tuấn Lãng mệt mỏi ngồi bên cạnh, gạt tàn trên bàn đã chứa đầy tàn thuốc lá. Hết cách, Tuấn Lãng phải cầu cứu Lục Tử Minh.

“Anh họ, em là Tuấn Lãng. Hạ Hạ bị bắt cóc rồi. Em muốn nhờ thế lực của nhà họ Lục để nghe ngóng..”

Lục Tử Minh nghe xong cũng giật mình, lập tức tỉnh ngủ.

“Được, chuyện này giao cho anh..”

Hạ Vy đang trong cơn buồn ngủ, thấy Lục Tử Minh ngồi dậy mặc quần áo, cô có chút khó hiểu.

“Anh đi đâu vậy..”

Lục Tử Minh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

“Ngoan, anh bế Tiểu Vũ sang ngủ với em nhé. Hạ Hạ xảy ra chuyện, anh phải đi gấp..”

Nghe vậy Hạ Vy lập tức đồng ý..

“Được, anh cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì gọi cho em ngay..”

Quả nhiên Tuấn Lãng nhờ đúng người, thế lực nhà họ Lục không đùa được, gần một tiếng sau, thuộc hạ đã thông báo tìm được người.

“Lưu Cảnh, Hứa Chương, lần trước tôi đã nương tay cho các người..”

Cố Hạo Trạch tức giận, nhưng cũng không dám hành động bừa bãi. Vì hiện tại Sơ Hạ vẫn còn trong tay hắn, nên mọi chuyện phải nghe theo sự sắp đặt của Lục Tử Minh..

Ban đầu Lục Tử Minh muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ họ trút giận lên Sơ Hạ. Nên anh quyết định tự mình hành động. Dù sao anh cũng là quân nhân, giao cho ai cũng không yên tâm.

Sơ Hạ tỉnh lại phát hiện tay chân đều bị trói chặt, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Cô nhớ khi đi tới hầm để xe đã bị một tên bịt kín mặt mũi chụp thuốc mê. Lúc đó vì kháng cự mạnh mẽ mà hiện tại tay chân cô đầy vết bầm tím.

Sơ Hạ khẽ nhích người, không may chạm vào vết thương khiến cô hít một hơi lạnh. Đây rốt cuộc là đâu? Là ai đã bắt cóc cô tới đây..

Trong đầu đang có hàng vạn câu hỏi, cánh cửa tối mịt cuối cùng cũng mở ra. Hai người đàn ông quen thuộc bước tới, đặt một hộp cơm xuống trước mặt cô..

“Phó giám đốc, mới có một tháng không gặp. Cô sẽ không quên chúng tôi nhanh đến vậy chứ..”