Chương 12: Tỉnh

Phạm Trình đi ra khỏi phòng, đứng đối diện cửa là Thiên Tử Đằng. Phạm Trình khẽ thở dài một hơi, đi đến, đặt tay lên vai Thiên Tử Đằng.

“Y Y, không thích kiểu tra tấn đấy đâu, em ấy thích...., cách riêng của Phạm gia cơ.” Phạm Trình nói nhỏ với Thiên Tử Đằng.

“Ý anh là tôi giao cô ta cho Phạm gia?” Thiên Tử Đằng khẽ nghiêng đầu.

“Đúng vậy, bà ấy có thể là người rất khắt khe, nhưng bà ấy lại dùng cách đấy để yêu thương đứa cháu gái duy nhất này.” Phạm Trình khẽ gật đầu, nói rồi liền bỏ đi.

“Hờ, Phạm Xứng, bà ta đương nhiên phải yêu đứa cháu này rồi, chắc bây giờ vẫn đang ngồi nhâm nhi trà chứ có nóng ruột gì đâu.” Thiên Tử Đằng cười lạnh mọt cái, lẩm bẩm rồi đi lên.

Bệnh viện.

“Tạm thời thì bị gãy 3 cái xương sườn, xương chân bị gãy một cái, xương tay bị nứt.” Bác sĩ thống kê tổng quan tất cả những vết thương trên người Bạch Y.

“Nhưng..., có một điều tôi thấy lạ.” Bác sĩ khẽ nhíu mày.

“Dạ?” Quy Liên ngồi nghe đáp lại.

“Thưa phu nhân, nghe nói cô ấy bị đánh bằng những vật rất cứng, với tác động mạnh, thế nhưng bị như thế này...., là quá nhẹ với 27 phát đánh ạ.” Bác sĩ khẽ cúi thấp đầu, nói nhưng sợ bị phản lại.

Quy Liên không nói gì, khẽ thở một cái rồi nói cảm ơn. Bác sĩ cũng chẳng buồn tra cứu thêm, nên đi ra khỏi phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Quy Liên đến gần giường của Bạch Y, nắm lấy bàn tay bầm tím. Hàng nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.



“Y Y, Y Y của mẹ, suốt 7 năm qua, cả Thiên gia và Tần gia đều dày vò con và Trình Trình như vậy, nhưng sao bọn Tần gia kia có thể ác độc đến như thế. Có phải, nếu không nhờ bà nội của con, con không đi, thì cũng thành người thực vật.” Quy Liên gục mặt trên bàn tay nhỏ nhắn thon gọn nhưng lại có nhiều vết tích mà khóc, hàng vai của bà run rẩy liên hồi.

Bỗng dưng lúc này, cửa phòng mở ra, Phạm Trình đi vào phòng bệnh liền thấy Quy Liên đang quỳ trên đất ôm lấy bàn tay nhỏ cảu Bạch Y. Anh vội vàng lấy ghế qua, đỡ mẹ ngồi dậy, khuôn mặt của Quy Liên đã đẫm lệ từ lâu, bà đường đường cũng từng là hoa hậu, hình như để cố gắng tỏ ra rằng bản thân sống rất tốt nên bà chăm sóc da rất kĩ lưỡng. Bà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp thời niên thiếu của bản thân.

Quy Liên ngẩng đầu liền nhìn thấy Phạm Trình, quay đầu liền nhìn thấy Bạch Y, hai đứa con đáng thương của bà, không biết trong 7 năm qua đã ra vào viện bao nhiêu lần rồi, mỗi khi có người đưa tin của 2 đứa trẻ này tới, tin xấu thì nhiều tin lành thì ít, bà thực sự rất đau lòng. Bà túm lấy áo vạt áo khoác của Phạm Trình, gục mặt xuống đó.

Phạm Trình luống cuống không biết nên làm thế nào, anh phát hiện ở đây không có khăn giấy, khăn tay thì lúc nãy ở hiện trường dùng mất rồi. Anh chỉ có thể bảo mẹ buông ra, đi đến trước mặt bà, quỳ xuống, ôm lấy thân thể đang run rẩy của người mẹ mà anh yêu nhất.

Nghe từng tiếng khóc của mẹ, anh lại nghĩ đến Bạch Y, cô bé này..., mới bắt đầu tuổi xuân đã mất cha, mẹ thì bị bắt, anh trai vô dụng này còn bắt con bé chống trải với đống tiền viện phí đắt đỏ vào thời kì khó khăn nhất của nó. Nhiều lần đang trên đường đi đóng tiền viện, cô còn bị cướp, thực chất là người Tần gia lấy.

Nhớ lại những kí ức tồi tệ kia, vành mắt của Phạm Trình khẽ ửng đỏ, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt anh. Bỗng có một bàn tay hứng lấy giọt nước mắt đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia mang theo ý cười hiền từ an ủi. Tịnh Lạc Âu khẽ cười một cách đau thương. Anh nhìn kĩ mới thấy, viền mắt của cô nàng hoi đỏ. Chắc đã khóc nhiều lắm, nhưng đi rửa mặt rồi ha.

Tịnh Lạc Âu đổi mắt nhìn sang Bạch Y, cơ thể nhỏ đó chịu bao nhiêu đớn đau, người Phạm gia vẫn ung dung tự tại như vậy, quả nhiên là tàn nhẫn.

Bỗng đôi lông mày của Bạch Y khẽ nheo lại, Tịnh Lạc Âu hai mắt to tròn mở to, đưa bàn tay nắm lấy khuôn mặt của Phạm Trình.

“Trình Trình, dì, Tiểu Y tử tỉnh rồi, tỉnh nhanh hơn dự đoán cảu bác sĩ ạ.” Đôi mắt của Tịnh Lạc Âu lại dâng lên hơi nước, nhưng đây là sự vui mừng. Quy Liên nhanh chóng buông Phạm Trình ra, chạy nhanh đến bên Bạch Y. Bà vuốt ve khuôn mặt đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Đôi mắt của bà chợt dâng lên sự hiền từ không thể tả nổi. Nhưng nhìn thấy cơ thể của Bạch Y, bà vẫn thấy đau lòng vô cùng.

Phạm Trình vẫn luôn quay lưng về phía Bạch Y, anh ho vài tiếng lấy lại giọng nói, rồi nói một câu khiến Bạch Y cũng phải cười.

“Hừ, nhóc con, đã bảo em phải sống khỏe mạnh cơ mà, đã bảo không được như anh cơ mà, em rõ ràng là vào tai này, ra tai kia, đi mà dưỡng bệnh đi, cho chừa.” Phạm Trình nói xong liền không nhịn được chạy nhanh ra khỏi phòng của bệnh.