Vẻ đẹp của Nhã Uyên làm Anh Tú choáng ngợp thực sự, bởi vì đây là hình mẫu con gái mà cô cực kỳ thích. Hồi nhỏ khi cùng mẹ dọn dẹp lại cái tủ đựng đồ, vô tình cô nhặt được một cuốn album cũ, trong đó có rất nhiều hình kỷ niệm xưa của mẹ cùng mấy anh chị trong xóm. Toàn bộ đều ăn mặc theo phong cách cổ điển, mỗi người một vẻ riêng biệt, dù không cần son phấn vẫn toát lên cái nét đẹp của mình làm cô xem mãi không biết chán.
Mà cô gái trước mắt Anh Tú hiện tại lại mang theo vẻ đẹp thời gian đó, gương mặt trái xoan hoàn mỹ, cánh môi nhỏ xinh, mái tóc đen óng ả buông xoã tự nhiên, dáng người nhỏ nhắn làm người ta sản sinh ra cảm giác muốn bảo vệ và nâng niu. Đặc biệt là đôi mắt hạnh, nó sáng như sao đêm, mơ hồ toát lên sự thông minh và dịu dàng khó tả. Anh Tú không dám nhìn thêm, cô sợ chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ kia lâu hơn thì linh hồn sẽ nổi lên xao xuyến.
Tiếng ho dữ dội của Nhã Uyên làm Anh Tú hoàn hồn, vội vỗ vỗ lên lưng nàng mấy cái, thuận tiện hỏi thăm: "Có sao không, nhìn sắc mặt em xanh lắm, rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu?".
Nhã Uyên cau mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Anh Tú như nhìn vật thể lạ nào đó. Hỏi mấy câu dư thừa gì vậy, người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhất không phải là chị hay sao, thái độ này là muốn làm cái gì nữa? Nhưng mà, nếu lúc nãy chị ta không xông vô phòng thì nàng đã bị làm nhục rồi, chỉ có điều cơ thể nàng bị ra cái dạng này cũng đều là tại cô, nên Nhã Uyên rất mâu thuẫn.
Nhà họ Đặng cứu vớt nàng nhưng cũng dày vò nàng, họ đối xử với nàng tệ lắm!
Nhã Uyên thở sâu, cố gắng kiềm nén mấy cảm xúc riêng của mình, nói thật lòng sau cái việc đêm nay nàng cực kỳ ghét họ, gia đình này từ trên xuống dưới coi nàng như con thú vật. Khi vui thì cưng nựng vuốt ve, còn khi buồn là y như rằng đem ra chì chiết đánh mắng, nàng không có nơi nào để đi cũng chỉ còn một đường học hành để phấn đấu.
Vì tương lai của mình nàng không được phép gục ngã!
Cho nên, nàng phải nhịn nhục mà sống.
"Nè em". Anh Tú mở lời, lẽ nào cô hỏi nhiều quá nên em ấy thấy phiền?
"Em xin lỗi chị hai, hồi nãy có tiệc mà em lỡ ham vui uống hơi nhiều, chị đỡ giúp em ra ngoài được không, giờ người em mệt quá". Nhã Uyên cố ý nói, để coi cô muốn diễn cái gì, muốn giả bộ như người tốt đúng không, vậy thì nàng cũng không ngại phối hợp, coi coi lát cô có nổi điên lên rồi chửi mình như mọi ngày nữa không.
Chị hai???
Anh Tú trợn mắt, hôm nay là ngày gì mà em rơi em rớt tùm lum thế, thằng biếи ŧɦái kia thì không nói nhưng cả em gái xinh đẹp này cũng gọi cô là chị, từ lúc nào cô có em gái đẹp như minh tinh thế.
Thấy mặt cô nhăn nhăn đứng yên, Nhã Uyên thầm cười trong bụng. Đã nói mà, người chị này làm gì quan tâm nàng như vậy, mới nhờ vả chút xíu là bao nhiêu nhẫn nại lúc nãy trôi sạch ngay. Nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều, vịn tường muốn rời khỏi nhà tắm, giữa khuya ngâm nước lắm thế này tuy có thể giúp đầu óc nàng tỉnh táo nhưng cũng đau nhức không thôi, còn ngồi lâu chắc nàng trúng nước chết mất.
"Ê nè, em còn chóng mặt đó, khoác tạm cái này vô".
Anh Tú vội ôm vai Nhã Uyên, một tay nhanh nhẹn kéo cái khăn dài quấn người nàng bước ra ngoài. Khi thấy nguyên căn phòng kiểu dáng hoài cổ và trang viên cây xanh ngoài khung cửa, cô hoảng sợ hét lớn.
"Trời ơi! Chỗ này...". Má ơi chuyện gì xảy ra với cuộc đời con vậy?
Đây là đâu, nhà ai, sao cô lại ở đây hả trời?
Giọng của cô rất lớn, lớn tới nỗi làm Nhã Uyên đứng sát bên giựt bắn người, còn thằng Thiện thì hoàng hồn tỉnh dậy. Nó ôm cái mặt sưng húp e ngại nhìn cô, rồi trừng liếc về phía Nhã Uyên nghiến răng nghiến lợi. Bình thường chị hai thương nó nhất, nếu không phải tại nàng thì nó không bị ăn đập tới cỡ này, đều là tại nàng hết.
Nhã Uyên cũng nhìn thằng Thiện, chuyện nó định làm nhục nàng hồi nãy vẫn rõ như in trong đầu, theo bản năng sợ hãi càng nép vào người cô hơn.
Mặt mày Anh Tú tái mét, tự nhiên giờ cô có một loại suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Trong căn phòng của Đặng Hữu Thiện cô từng viết, phòng của Đặng Hữu Thiện nằm ở tầng hai biệt thự, trên tường nhiều bức tranh diễn viên, ca sĩ đã ngả màu. Sàn nhà được lót gạch men sọc trắng, nhà có điều kiện tốt lại là con trai nên Thiện rất được cưng chiều, muốn cái gì có cái đó. Nên khi hắn muốn nuôi cá rồng, ông Đặng lập tức kêu thợ xây ngay một cái hồ cá to đặt trong phòng nó.
Con cá rồng đó màu vàng...
Anh Tú cứng nhắc quay đầu nhìn cái hồ nước dài 1m, biểu cảm ngày càng khó coi, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh. Không thể nào, đây chắc chắn là trùng hợp, trên đời làm gì có chuyện kinh dị như xuyên sách được, cái thằng nhỏ này chắc gì tên Thiện chứ.
"Thiện?".
"Dạ chị hai".
Ừ rồi, nó mới trả lời rồi, vậy là nó tên Thiện thật, mà trên đời thiếu quái gì người tên Thiện đâu. Anh Tú tự củng cố tinh thần chính mình, rồi nghiêng đầu sang cô gái bên cạnh cười nói: "Giờ chị kêu em là Nhã Uyên em đừng có trả lời nhé".
"Là sao chị hai?". Nhã Uyên thắc mắc.
Linh hồn mới nứt của Anh Tú trực tiếp vỡ vụn, tan thành từng mảnh. Giây phút tiếp theo cô lăn ra té xỉu cái đùng, một đêm xỉu hai lần, lần này may mắn là được vòng tay mềm mại đỡ lấy.
Cuộc đời viết truyện từ nay kết thúc, bởi vì cô sắp thành Tú 5 ngón rồi!