Mùa hè tháng 5 năm 2024, dưới cái nắng gắt 38 độ oi bức, Sài Gòn vẫn tấp nập xe cộ ngoài đường, một vài chỗ thì thông thoáng lẻ tẻ, còn một số đường nhỏ thì chật nứt người.
Ngồi trên chiếc Grande màu đỏ, Đặng Lê Anh Tú mệt mỏi tắt máy xe, với sự điều phối của anh công an áo vàng và sự bất hợp tác của nhân dân thì cô đoán tầm 30" nữa mới qua khỏi con trăng được. Học và làm ở Sài Gòn gần chục năm nhưng cô vẫn không tài nào thẩm nổi cái đường xá đông nghẹt này, sợ nhất là mấy ông thần thích bóp, cứ động tí là bóp còi inh ỏi như bị mắc thằng bố, dù cho phía trước đang bị tắc đường.
Mà xui cái là công ty của công ty của cô nằm ngay khúc ngã tư lớn, cứ hễ tan tầm là xác định ăn nguyên combo kẹt xe với hít bụi, phiêu kèn...
Hôm nay Anh Tú xin nghỉ nửa buổi để đi khám mắt, mắt của cô không được tốt. Bởi tính chất công việc nên phải ngồi máy tính cả ngày, có khi tới tận 2h sáng vẫn còn còng lưng nhìn vào màn hình trắng. Nên trên mặt ngoài mắt mũi miệng, cô còn đeo thêm gọng kính cận bốn độ để "trang trí".
Tiện thể nó cũng đẹp, giúp gương mặt cô trở nên chín chắn và nghiêm túc hơn. Nên dù nhiều người khuyên cô nên đi bắn mắt cô vẫn dứt khoát không làm, bắn làm gì tốn kém, đeo riết cũng thành quen, bất quá mỗi khi trời mưa xui xui hoá thành gà mờ ai cũng chẳng nhận ra.
Khám mắt mua thuốc xong về tới nhà cũng tầm chiều, ngay khi bước về nhà Anh Tú như cơn gió bay nhanh vào nhà tắm. Cô có thói quen thích tắm cực kỳ, mỗi khi cảm nhận người chảy ướt mồ hôi hay vừa ra đường về là cô thấy rất dính dính nhớp nháp khó chịu, nên cách trị tốt nhất là đi tắm.
Nhanh gọn lẹ, thoải mái tận hưởng sự riêng tư trong cái bồn nước nóng của mình.
Anh Tú hiện tại đã bước sang tuổi 30, con số mang nhiều khái niệm. Nếu mà tích cực thì sẽ nói đây là tuổi hoàn hảo để phát triển sự nghiệp, kinh nghiệm đủ để tạo nên một chỗ đứng nhất định, mà ở Sài Gòn yếu tố quyết định nhất vẫn là tiền. Có tiền cũng khổ, nhưng không tiền thì còn nghiệt ngã hơn, nên Anh Tú là kiểu người nhìn vào thực tế.
Cô thích làm việc, đơn giản vì nó kiếm ra tiền.
Vừa có thể giải quyết nhu cầu tất yếu của bản thân, vừa có thể giúp đỡ gia đình, làm một công dân sống đúng mực, đóng thuế đầy đủ.
Nên mỗi khi có ai hỏi sở thích của cô là gì, đều bị đứng hình với câu trả lời thẳng hơn ruột ngựa.
"Tôi thích tiền".
"....à tôi cũng thích cái đẹp nữa".
Tiền như mục tiêu cũng là đam mê sâu sắc của cô, nên sau khi tắm xong, sấy khô tóc. Anh Tú lướt app Be đặt đại một món ăn no nê xong là chui vào góc khuất của mình.
Bàn kiếm cơm của cô!
Công việc của Anh Tú rất đa dạng, cô là trưởng phòng marketing của tập đoàn đa quốc gia Agency NetStat Vietnam, với 6 chức năng: quảng cáo, tư vấn chiến lược thương hiệu, kỹ thuật số và tư vấn hợp tác, tương tác với người tiêu dùng, PR và tạo ảnh hưởng. Mà phòng ban của cô chuyên phụ trách về advertising (quảng cáo), Anh Tú có số kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này nên ngay khi nộp CV ứng tuyển liền được cấp trên giao cho đảm nhận trưởng nhóm.
Đó là nghề tay phải, nghề tay trái cũng là đam mê cá nhân của cô, viết truyện.
Từ nhỏ Anh Tú đã có niềm đam mê mãnh liệt với truyện, không chỉ mỗi truyện tranh mà còn truyện chữ cô cũng thích. Thích tới nỗi hồi nhỏ cha mẹ cho hai ngàn cô cũng để dành để mướn truyện đọc, lúc đó nhà cô không mấy khá giả, cha mẹ đều đi làm ăn xa, nên đa số thời gian cô đều ở cạnh ông bà nội.
Niềm vui lớn lao của cô là mỗi dịp ngồi nhổ tóc bạc cho ông bà, sau đó được thưởng vài ngàn đồng.
Nhớ lại làm như tính cách ham tiền của cô có từ mới lọt lòng rồi, do mẹ cô kể. Hồi lúc làm thôi nôi cho cô, trên mâm đầy bánh, kẹo, lượt, đất, xôi, tập sách, gương, viết (bút), vở và tiền hoặc vàng...vậy đó mà cô lại lụm ngay xấp tiền trước, cứ ôm khư khư trong người như báu vật, ai dụ cũng nhất quyết không đưa.
Ngày hôm đó trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình, khỏi phải nói giờ lớn xác rồi cứ lâu lâu là cha mẹ lại moi ra nhắc lại, ai trong nhà nghe cũng cười ngất luôn.
Mà điều làm cô thấy mắc cười hơn là cái tên của mình, không hiểu bằng động lực nào mà gia đình mình lại đặt như vậy.
Đặng Lê Anh Tú, ừ, men hết phần thiên hạ.
Nhờ vậy mà tới cái bảo hiểm y tế người ta cũng liệt cô vô giới tính nam luôn, còn làm passport thì được gửi giấy thông báo với nội dung "không thể xác nhận danh tính".
Cái đờ mờ, chị đây có chuyển giới đâu?
Cứ cái đà này, không khéo khi gửi thiệp mời cưới, người ta tưởng cô lấy vợ cái chắc.
Gác qua mấy chuyện trời ơi đất hỡi đó, việc đầu tiên Anh Tú mở mail kiểm tra lại toàn bộ nội dung công việc, song song đó là phản hồi tin nhắn trong nhóm.
Mặc dù xin nghỉ nhưng công việc vẫn phải hoàn thành theo tiến độ, đây là trách nhiệm.
Trong nhóm cô quản lý có tám người, mỗi người một nhiệm vụ và năng lực chuyên môn rất tốt, nên cô rất yên tâm khi giao dự án cho họ.
Xử lý ổn thoả xong việc chính, Anh Tú nhấp mở trình duyệt mới, nhập vào một đường liên kết tới trang chủ quen thuộc. Đây là nơi cô thoả sức viết lách mỗi đêm, thả mình trí tưởng tượng của mình bay bổng, cũng là một không gian để cô hoà nhập với cộng đồng nhỏ, trao đổi từng góc nhìn và suy nghĩ khác nhau.
Là một độc giả lâu năm, Anh Tú chưa từng nghĩ mình sẽ là một tác giả, vào một người đẹp trời cô bỗng dưng nổi hứng bắt đầu nguệch ngoạc viết lên sổ ghi chú ý tưởng, từ một chương ngắn viết thành dài, dần dần biến thành một bộ tiểu thuyết khi nào chẳng hay.
Theo thói quen của mình, Anh Tú dành thời gian đọc hết tất cả bình luận mới, cô rất thích công việc đọc và phản hồi này. Bởi vì độc giả họ thích truyện của cô, thế nên họ hối thúc, góp ý, chờ đợi...nên đây là động lực giúp cô dù mệt cách mấy cũng sẽ tranh thủ ngồi viết tiếp, nó làm cô thấy vui vẻ.
Bộ truyện gần đây cô viết có tiêu đề "Mùa Hè Thập Niên 2000", nghe sơ tên cũng dễ đoán sẽ viết vào thập kỷ nào, bối cảnh việt nam thời đó vẫn còn kiểu dáng hoài cổ, nền kinh tế chưa thật sự phát triển như hiện giờ. Ngoài ý muốn, bộ truyện này của cô rất được lòng nhiều người, có khen có chê, đôi khi cũng có chửi, mà chửi cũng không phải chửi cô mà là vai ác trong truyện.
Mà họ phẫn nộ Anh Tú lại càng vui, đọc binh luận cứ cười miết, như con khùng.
Như vậy xem ra, cô đã thành công phác hoạ lên một vai ác thật sự, và họ đang đồng cảm với vai nữ chính tội nghiệp của cô.
Nữ chính tên Trần Nhã Uyên, được nhận làm con nuôi trong gia đình họ Đặng, đẹp người đẹp nết là mẫu hình tượng mà cô rất thích. Còn vai ác thì trùng tên với cô, ai hỏi thì cô nói tại thích vậy, thử một lần đóng vai ác coi sao.
Đóng trong trí tưởng tượng thôi, chứ ra ngoài làm diễn viên cô sợ bị chúng nó quánh phù mỏ, cô sợ đau lắm.
Trần Nhã Uyên sống trong trại trẻ mồ cô An Phước từ nhỏ, tính tình rất hoạt bát đáng yêu, bởi đôi mắt biết cười mà ai gặp lần đầu cũng thích. Năm tám tuổi nàng được nhà họ Đặng nhận nuôi, mới ban đầu về đó tâm trạng nàng vẫn còn rất hạnh phúc, tưởng mình tìm được mái ấm gia đình, cũng sẽ được cha mẹ, anh chị em yêu thương. Ai ngờ đó chỉ là khởi đầu cho ác mộng, nhà họ Đặng nổi tiếng giàu có ở Sài Gòn nhờ buôn bán gỗ, trong nhà có hai người con suốt ngày bắt nạt nàng, mà ông Đặng Thành Công thì cưng con ruột như nâng trứng, chưa từng răn dạy hay bảo vệ nàng một lần nào.
Ban đầu ông quyết định nhận nuôi Nhã Uyên cũng chỉ vì gầy dựng danh tiếng của mình, làm từ thiện thì ai cũng làm được, tung tiền ra phát là xong. Ông muốn tiếng thơm của mình được báo chí và người làm ăn biết nhiều hơn, bởi mới nhận nuôi Nhã Uyên, còn tài trợ cho trại trẻ mồ côi cặp sách tới trường trong hai năm.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, Anh Tú rất thương em trai mà cô biết đứa em của mình rất thích Nhã Uyên, nhân lúc ông Đặng đi làm ăn không có nhà, mở tiệc linh đình, còn ép cho Nhã Uyên say bí tỉ.
Đêm nó nàng bị Đặng Hữu Thiện hại đời con gái, phải nuốt nhục nhã mà sống.
Nội dung sơ lược là vậy, nên cái vai này bị rất nhiều người ghét, ngày nào cũng có bình luận rủa xả cho chết sớm đi.
Tự dưng giờ Anh Tú thấy hối hận không kịp, sao cô lại đội cái nồi lớn lên đầu chi vậy trời, báo hại pháo nổ đùng đùng muốn mẻ trán.
Mắng cô làm gì, sau này nữ chính của mấy người cũng sẽ được báo thù mà, còn có hẳn anh chồng đẹp trai tài giỏi. Vai ác cũng là một mắt xích chính trong câu chuyện, tạo nên những xung đột, chướng ngại vật hoặc thách thức cho nhân vật chính, nếu không có yếu tố này thì làm sao nữ chính của mấy người được nổi bật lên được.
Gạch, gạch, gạch. Rồi cô nhận hết được chưa, sẵn tiện xây nhà hưởng thụ.
Còn đang suy nghĩ nội dung tiếp theo, trên điện thoại hiện lên thông báo, là cuộc gọi của con bạn chí cốt, Nguyễn Giáng My.
"Ê chó".
"Chó bà nội mày, cút đi".
My bật cười ha ha mấy tiếng: "Làm gì nóng vậy, ai ghẹo gì bạn đâu?".
"Mới bị chó táp đít nên vậy đó, gọi tao có gì không?". Anh Tú nâng tông giọng hỏi.
"Cũng không có gì, định rủ mày đi cf chơi vậy á mà".
"Cf, mày từ khi nào uống ba cái thứ này. Nói, mày đang âm mưu cái gì, định mưu sát tao à".
Tiếng My từ đầu dây quận 6 la lên: "Má nội ơi, làm người ai làm thế".
Anh Tú ngả lưng dựa ghế, chỉnh lại gọng kính cận của mình nói: "Mày đâu phải người, tà ma ngoại đạo".
Ban đầu khi nghe cô nói mấy từ ngữ như trong phim kiếm hiệp, có khi từ thời xa lắc xa lơ của ông cố mình làm My bị đứng hình mấy lần. Hỏi ra mới biết do cô đang nhập tâm viết truyện nên ngôn ngữ đôi khi hơi hỗn tạp chút, riết cũng quen, nên My cũng nhập vai hùa theo cô luôn.
"A quỷ sứ, người ta là tiên nữ đó nha".
Anh Tú nổi da gà: "Đợi tao chút".
My: "Đi đâu dạ".
Anh Tú: "Đi ói đó, nghe tiếng xả bồn cầu chưa".
My cười lăn lộn trên giường, thiệt có nhỏ bạn viết truyện cũng vui ghê, lâu lâu gọi một cuộc xem nó đang đóng vai gì. Sau một hồi nói chuyện cô cũng đoán ngờ ngợ được, chắc cái quỷ cái vai ác trong bộ truyện mới gần đây.
"Ê nè, không đi thiệt hả, ở nhà riết bị tù túng teo não nha con".
Anh Tú xì một tiếng bởi sự tào lao của nhỏ bạn mình, chưa từng nghe ai ở nhà nhiều mà bị teo não hết trơn. Cô đổi giọng nghiêm túc: "Không đi được, hôm nay tao bận viết chương đặc biệt, tranh thủ còn hoàn sớm".
My ờ một tiếng cụt ngủn: "Vậy thôi hẹn mày bữa khác, mà mày định cho con quỷ à lộn, con Tú Tú trong đó kết thế nào. Thiệt nể mày thiệt sự, nhỏ đó tính cách hãm cứt ghê, vậy mà mày cũng viết được, còn ghép tên của mình vào, bộ thiếu drama quá hay gì".
"Chắc cho bị tạt ca axit, chặt 5 ngón tay rồi cho làm ăn mày". Anh Tú trả lời.
Đối với My thì cô cũng không cần giấu nội dung cốt truyện làm gì, hỏi thì cô sẽ nói. Đây cũng là cái giá xứng đáng mà vai ác phải nhận, chắc độc giả sẽ hả hê lắm đây.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
My rất muốn giơ một nút like cho cô ngay bây giờ, kèm theo câu nói: "Bái phục, mày cũng ít có ác lắm, có máu M mà giấu bạn".
"Đồ khùng". Anh Tú mắng trả.
Hai người cười giỡn tám dóc nửa tiếng, Anh Tú bắt đầu trở lại làm việc, giữa lúc đang tập trung viết đến chỗ kịch tính nhất, đèn điện tự dưng chập chờn giựt rồi chớp mất ổn định, làm màn hình máy tính của cô cũng nhấp nháy theo.
Anh Tú nheo mắt, đứng lên định rút phích cắm dây điện, kẻo đường dây bị ảnh hưởng hàng loạt thì sẽ dễ cháy nổ. Chỉ vừa chạm vào ổ cắm, dòng điện xẹt một cái giật cô điếng người, còn chưa hoàn hồn thì bị mắc cái ghế té đập đầu xuống đất bất tỉnh.