Chương 2: Kịp thời giải vây.

“Rầm”

“Á.”

“Rầm.”

“Rắc.”

Dưới tầm mắt mơ hồ, cô thấy một thân hình cao ráo phi nhanh đến, dồn hết sức nhảy lên, đá vào mặt hai tên kia. Ngay lúc tên sau lưng cô chưa kịp định thần thì đã bị cậu nắm lấy tay, vặn ngược xuống.

Kim Lạp cảm nhận được hai cánh tay ôm chặt mình đột nhiên thả lỏng, cô mất đi thăng bằng, khuỵu xuống.

Đầu gối cô chưa kịp chạm xuống đất thì cả người đã được đỡ lên. Cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cô, Hứa Tiểu Lục nhanh chóng đỡ cô sang bên cạnh, tránh xa ba tên khốn kia.

Cô được cứu rồi sao?

Kim Lạp ngước lên nhìn người con trai đang nhẹ nhàng để cô dựa lưng vào bức tường, cởϊ áσ khoác trùm kín người mình.

Mùi hương thanh mát nhẹ nhàng xộc vào mũi làm cô an tâm hơn, nhưng cũng càng bứt rứt khó chịu hơn. Dù sao bây giờ cô cũng đang bị bỏ thuốc!

Hai người bị cậu đá vào mặt đau đến choáng váng, một tên đã ngất đi, còn cánh tay của tên ôm cô đang trong trạng thái lệch hẳn sang một bên, điều đó đủ để thấy cậu ra tay nặng đến mức nào.

Hứa Tiểu Lục quay lại nhìn ba tên kia, trong ánh mắt chứa sự lạnh lùng vô tận. Cậu cắn răng, quai hàm bạnh ra.

Cậu bước đến chỗ chúng.

Dám động vào chị Tiểu Lạp, bọn mày chết chắc rồi.

Cậu chạy lên, lại bồi thêm cho mỗi tên một cước, máu chảy xuống từ miệng chúng, tiếng hét vang vọng khắp ngõ nhỏ làm người ta nổi da gà.

Tiểu Lục không hề nương tay một chút nào, trút hết sự giận dữ lên ba tên đó, cho đến khi chúng đều nằm sụp xuống đất, không biết còn sống hay đã chết.

“Được... được rồi, Tiểu... Lục.” Kim Lạp khó khăn lắm mới nói được một câu đứt quãng.

Nhìn ba tên côn đồ không còn động đậy, cậu quay lại nhìn cô. Trong ánh mắt cậu không còn sự lạnh lùng như lúc nãy mà thay vào đó là lo lắng.

“Chị Tiểu Lạp, chị không sao chứ? Sao người chị lại nóng thế này?”

Hứa Tiểu Lục đau lòng nhìn vào gương mặt bị đánh đến sưng lên, cậu nhẹ nhàng đỡ cô lên chiếc xe đạp bên cạnh.

“Ưm~” Kim Lạp xấu hổ muốn chết, nhưng tình trạng bây giờ của cô thực sự không nhịn được khi cậu chạm vào.

Tiếng rên khe khẽ của cô làm cậu sững lại, không biết nên làm thế nào.

“Chị... chị Tiểu Lạp à, chị không sao chứ?”

Kim Lạp ngồi sau yên xe, một bên tay được Hứa Tiểu Lục giữ lại để tránh bị ngã. Cô bây giờ cảm thấy trong người rất nóng, chỉ muốn tìm một thứ gì đó... để làm dịu lại.

Dừng, tỉnh táo lại ngay, Kim Lạp.

Cô lắc lắc đầu, hít vào.

“Không sao... đưa chị về nhà là được.”

Hứa Tiểu Lục gật đầu, không dám chậm trễ, vội vàng đưa cô về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Mặt cô áp vào lưng cậu, hai tay không nhịn được ôm lấy eo người ngồi trước.

Hứa Tiểu Lục hơi run lên, chị ấy bị sốt sao?

Hai người ở cùng một dãy nhà trọ, phòng của Kim Lạp ngay bên cạnh phòng của Hứa Tiểu Lục.

Cậu đỡ cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống sô pha. Nhìn quanh phòng một lượt, cậu đến bàn rót cho Kim Lạp một cốc nước.

Hứa Tiểu Lục định đỡ cô dậy để uống nước, nhưng tay cậu vừa chạm vào người cô đã làm cô khẽ run rẩy.

Kim Lạp vội vàng dành lấy cốc nước, uống một hơi đến cạn, nhưng vì uống quá nhanh mà bị sặc.

“Chị Tiểu Lạp, chị không sao chứ?” Cậu nói rồi vỗ vỗ vào lưng cô.

“Không, không sao.” Kim Lạp ngửng mặt lên đáp, nhưng khung cảnh trước mắt làm cô cứng đờ.

Cậu chiều nay có lớp học võ nên trên người vẫn mặc bộ đồ màu trắng. Hai vạt áo trước ngực hở ra, để lộ vòng ngực vạm vỡ rắn chắc. Làm da màu lúa mạch hết sức cuốn hút, mùi mồ hôi trên người không hề khó ngửi, ngược lại càng thêm quyến rũ.

Gương mặt cậu rất đỗi “xinh đẹp”, làn da mịn màng, lông mày rậm, đôi mắt lấp lánh như sao lại tràn ngập sự quan tâm dành cho cô.

Mẹ nó, bình thường đã đủ mê hoặc chị mày rồi, chứ đừng nói bây giờ chị đang bị hạ dược.

Nhìn người con trai trước mắt đùng là không kìm được muốn phạm tội!

Ánh mắt cô mê ly nhìn cậu, muốn dứt nhưng không dứt ra nổi, vừa mới uống một cốc nước mà bây giờ lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cả người nóng ran.

Nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi môi căng mọng, lại thêm ánh mắt say đắm khi nhìn cậu thế này, tim cậu như đập lệch một giây, trong đầu có ý nghĩ muốn... hôn xuống!