Cây bàng ngoài cửa sổ không biết từ bao giờ đã thay lá, bốn mùa luân chuyển, những cơn gió đầu hạ bắt đầu thổi tới.
“Tiểu Vọng Tử”
Trang Kính Tử gọi anh một tiếng, nụ cười dịu dàng cứa nhẹ vào lòng anh, ngọt ngào lại ngứa ngáy. Theo thói quen, Tố Vọng liền đáp lại “anh đây”.
“Mẹ bảo em khuyên anh tìm bạn gái.”
Căn phòng thoáng chốc trở nên thật yên tĩnh, Tố Vọng ngạc nhiên đến thoảng thốt.
“Hả?”
“Em đừng nghe mẹ.”
Anh chồm người dậy, khẽ đặt lên khuôn mặt có vẻ hơi xụ xuống của hắn, mỉm cười:
“Người yêu bé nhỏ của anh sao lại buồn mất rồi? Em biết mà...”
Dù có nói bao nhiêu lần, ở bất cứ hoàn cảnh nào, Tố Vọng vẫn cảm thấy xấu hổ, lời nhẹ như bay:
“Anh yêu em… Trang Kính Tử…”
Đôi mắt có chút hờn dỗi bỗng trở nên thật lấp lánh liếc qua chỗ anh, tim như có hàng vạn con thỏ chạy nhảy xung quanh, hắn vuốt ve đôi môi của người yêu, hỏi:
“Thật không?”
Hắn cười, nửa đùa nửa thật:
“Vậy chúng ta bỏ trốn đi? Em dắt anh đi.”
Lời nói của hắn giống như chứa thuốc phiện, anh bị cuốn lấy, lí trí bị cướp đoạt, chỉ có trái tim là thành thật hưởng ứng, nước mắt dâng đầy hốc mắt, anh gật đầu, cười trong hạnh phúc.
“Được.”
Có đôi khi anh thật sự muốn buông bỏ tất cả, không muốn nghĩ, không muốn lúc nào cũng phải lén lút yêu đương.
Anh lưu luyến từng phút giây được dính lấy người yêu. Mỗi khi ở bên người ấy thì không cần giả bộ vui vẻ, nghĩ tới người ấy thì liền vui vẻ.
Thời gian qua tươi đẹp tựa như một giấc mộng.
Một giấc mộng chân thực khiến người ta sợ hãi.
Tố Vọng sợ đứa nhỏ này một ngày nào đó hối hận.
Khi đó sẽ như thế nào nhỉ? Hắn sẽ lạnh nhạt nói lời chia tay, kêu anh đừng bám lấy quá khứ, trách anh biết hắn đi sai đường cũng không kiên quyết ngăn cản. Hay là không một lời dứt áo ra đi, bỏ mặc anh chìm trong ảo tưởng tình yêu?
Là cái nào?
Thứ tình yêu không thể công khai, ẩn mình dưới ánh sáng.
Tố Vọng thật muốn ở trước mặt mấy người con gái kia hôn Trang Kính Tử, hét lên rằng em ấy là người yêu của anh.
Vì để giấu giếm tình yêu của mình mà nhiều lần vô tình làm tổn thương em ấy, anh không muốn phải ép mình như vậy lần nào nữa.
Có phải đợi đến khi Tố Túc lớn hơn một chút nữa, đủ khả năng chăm sóc cho mẹ, là anh sẽ được tự do, tự do nắm lấy tay của Trang Kính Tử sống một cuộc đời mới?
Nhưng anh lại do dự. Anh không nỡ để mẹ và Tố Túc sống như vậy.
Cách tốt nhất chính là anh không kết hôn, Trang Kính Tử không kết hôn, hai người sẽ dọn ra ngoài sống riêng, cả đời sẽ như vậy, yêu đương dưới danh nghĩa người nhà.
Mẹ anh rất mong có cháu, anh sẽ xin lỗi bà, đây là cuộc đời của anh, anh muốn sống thật hạnh phúc, là cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Trang Kính Tử.
Tố Túc có lớn cũng vẫn là đứa em nhỏ của anh, sau này không thể để ý tới em ấy nhiều nữa, anh sẽ ở phía sau ủng hộ A Túc đáng yêu của anh.
Tố Vọng đã nói với Trang Kính Tử việc này từ rất lâu, hai người cũng đã bắt đầu chọn nhà, chọn nơi mình muốn sống, rất nhiều việc, đã bàn bạc rất kĩ.
Trang Kính Tử đôi lúc sẽ nổi hứng nói đùa muốn dẫn anh bỏ trốn.
Dẫu biết đó không đơn thuần là lời nói đùa, anh vẫn nghiêm túc đáp lại hắn.
Bọn họ quả thật đang xây dựng kế hoạch bỏ trốn, tới một nơi không ai biết.
Từ khi nào, anh đã không buông được hắn, từng chút hành động của hắn có tác động rất lớn tới anh. Nếu hắn chỉ cần tỏ ra vô tâm một chút, anh sẽ nghĩ ngợi cả đêm, nhưng là anh đã đánh giá thấp tình cảm của Trang Kính Tử.
Hắn có thể bỏ mặc công việc của mình, nhưng sẽ không bỏ việc pha sữa cho anh mỗi tối. Hắn có thể dạy sớm nấu ăn, dọn nhà, phơi đồ, nhưng sẽ không để anh rửa một cái bát nào. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, những ngày kỉ niệm mà ngay cả chính anh cũng không nhớ nổi, hắn sẽ thay anh làm tất cả, trao cho anh thứ tình yêu như ngọn lửa rực cháy, có khi lại như dòng nước ấm len lỏi từng ngóc ngách trên cơ thể.
Khi trước là Trang Kính Tử không thể sống thiếu anh, bây giờ là anh không thể sống thiếu hắn.
Bởi vì quá yêu, cho nên lúc nào cũng không thể ngừng nghĩ tới đối phương, cảm thấy một ngày quá ngắn, những lúc ở bên nhau lại càng ngắn, có ôm hôn bao nhiêu lần cũng không đủ, muốn lúc nào cũng dính một chỗ với hắn, muốn mở mắt ra là thấy hắn, dang tay ra là ôm được hắn.
Đợi thêm một chút nữa, anh sẽ cầu hôn em ấy, hai người sẽ chuyển đến nhà mới, cuộc sống của hai người khi ấy mới bắt đầu.
Một viễn cảnh như mơ mở ra trước mắt, chợt hóa thành người bên gối.
Hiếm khi Tố Vọng chủ động hôn Trang Kính Tử, nhưng mỗi lần anh chủ động đều khiến hắn một bước lên mây, không có cách nào quay đầu.
“Tiểu Vọng Tử, anh hôn giỏi hơn rồi đó.”
Vốn dĩ chỉ định trêu anh ấy một chút, để anh không nhận ra bản thân thất thố, ai ngờ lại khiến Tố Vọng ngượng đến chín mặt, thẹn thùng giấu mặt trong lòng hắn, hờn giận nói:
“Tại em... Tất cả là tại em...”
Tại em dạy hư anh.Trang Kính Tử chỉ cười cười, vòng tay qua eo ôm anh, thành thực nhận lỗi. Qủa thật một Tố Vọng biết làm nũng, hở chút sẽ xấu hổ, ngơ ngác đòi gần gũi mà chẳng biết hắn đã phải kìm nén thế nào đều do một tay hắn dạy hư anh.
Trang Kính Tử muốn thật chậm rãi yêu anh, còn anh lại bừng bừng như lửa, muốn nhanh chóng thiêu đốt hắn bằng tình yêu.
Lí trí mỏng mảnh như sợi chỉ trong thoáng chốc liền bị ngọn lửa tình của Tố Vọng làm tan biến.
Chỉ riêng với anh ấy, là hắn không giữ nổi bình tĩnh.
Một nụ hôn bất ngờ cũng đủ khiến đáy lòng phẳng lặng sôi trào dữ dội.
…
Vấn đề này vẫn tiếp tục được nhắc đến trong bữa cơm gia đình, Tố Vọng một bên nắm tay em trai an ủi, một bên cố gắng thuyết phục mẹ.
Anh chưa từng để lộ bất kì sơ hở nào, nhưng Tố Túc ở đối diện lại nhận ra điều không đúng giữa hai người.
Mà anh hơn hai mươi mấy năm trong mắt mẹ mình chưa một lần yêu đương khiến bà rất sốt ruột.
Cứ nói qua nói lại như vậy, đến một ngày nọ, hôm ấy nhiệt độ bất chợt giảm thấp, bầu trời che phủ toàn mây đen, không khí ẩm như sắp mưa, Tố Vọng khi ấy suy nghĩ thật đơn giản, siết chặt lấy tay người thương, dẫn em ấy chạy ra ngoài, chạy về phía hoàng hôn dần bị khuất lấp, trong lòng chỉ còn sót lại một ý nghĩ, vô thức thốt ra thành lời.
“Anh sẽ không từ bỏ em… Trang Kính Tử, anh muốn cùng em trải qua một đời.”
Cùng trải qua một đời nghĩa là anh yêu em, từng giây từng phút đều muốn trải qua cùng với em, nếu có một ngày em vứt bỏ anh, vậy cuộc đời của anh sẽ kết thúc.