Chương 18: Vận mệnh dẫn lối

Mãi cho đến khi Tố Vọng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trên giường chỉ còn lại mình anh. Không gian trong căn phòng nhỏ chứa đầy đồ đạc, nhưng chẳng hiểu sao Tố Vọng vẫn cảm thấy thật trống rỗng.

Toàn bộ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua như một giấc mộng, thật ảo lẫn lộn, cả người Tố Vọng không có cảm giác an toàn, kinh ngạc nhìn khắp phòng không có người, run rẩy trào nước mắt.

Trang Kính Tử đẩy cửa vào, thấy người ngồi ôm chăn khóc đến đáng thương, buông ly sữa trong tay xuống để trên bàn, leo lên giường, ôm cả người và chăn.

“Sao lại khóc rồi?”

Tố Vọng quay sang nhìn hắn, ngoan ngoãn để hắn lau nước mắt cho mình, chất vấn:

“Em… Sao em không gọi anh dậy!”

Đôi mắt Trang Kính Tử hơi nheo lại, trong đó chỉ còn hình bóng của người thương đang không vui mà giận dỗi. Hắn vừa nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ tràn trong nước mắt, vừa nhẹ nhàng an ủi:

“Xin lỗi, thấy Tiểu Vọng Tử ngủ ngon như vậy, em không nỡ đánh thức anh.”

Tố Vọng cọ mặt vào lòng bàn tay của hắn, cảm thấy bàn tay ấy thật to lớn và ấm áp. Nỗi bất an mới nguôi ngoai phần nào.

Trang Kính Tử giúp anh uống sữa, ép anh uống hết một cốc đầy mới tha cho anh.

Anh khép hờ mắt, như mèo con lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tố Vọng nghe được Trang Kính Tử hỏi anh muốn ăn gì, nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức không muốn cử động, hai mắt díp lại với nhau.

“Muốn em…”

Anh nói:

“Muốn A Tử ôm anh ngủ…”

Trái tim Trang Kính Tử từng nhịp đập dồn dập, cơ thể rạo rực khó nói, gương mặt hắn đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Tố Vọng để lộ bộ dáng làm nũng đáng yêu như thế, khiến hắn thực sự không nhịn được vừa sướng vừa ngượng.

Hắn cười ngọt ngào, mắt sáng như sao, không khác cún con nhà hàng xóm khi được Tố Vọng cưng nựng vuốt ve là bao.

Cả người Tố Vọng quấn lên người Trang Kính Tử, cựa quậy tìm chỗ nằm thoải mái trong lòng hắn, bắt hắn phải ôm chặt lấy mình, còn phải vừa hôn vừa vỗ về anh mới chịu ngủ.

Không biết đã qua bao lâu mới có thể yên tâm ngủ một giấc, cũng không biết đã qua bao lâu, khoảng cách giữa hai người mới thu hẹp lại, không còn một khe nhỏ nào, hoàn toàn hòa làm một.

Lần cuối thấy được nụ cười ngu ngốc của đứa nhỏ cũng đã là chuyện của mấy năm về trước.

Mỗi lần Trang Kính Tử khó khăn lắm mới gặp được anh, Tố Vọng lại thấy trong đôi mắt ấy chan chứa niềm hân hoan, cùng chút khó xử.

Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh Trang Kính Tử đã mong đợi được nhìn thấy anh thế nào, khung cảnh hắn cô đơn lạc lõng khi không có anh, và cả khi hắn gặp ác mộng đến mất ngủ.

Đến lúc nào Trang Kính Tử sẽ hối hận vì mối quan hệ này, Tố Vọng cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Chí ít trong khoảnh khắc được lắng nghe trái tim hắn điên cuồng đập vì anh, Tố Vọng dám chắc rằng người này yêu anh.

Không màng tất cả muốn ở bên anh.

Đợi đến khi Tố Vọng đã ngủ say, Trang Kính Tử mới tham lam rúc vào người anh, dục vọng kìm nén chầm chầm len lỏi qua kẽ hở, có hôn anh bao lần cũng không đủ.

Từng centimet trên người anh ấy đều như đang quyến rũ hắn.

Khi trước phải đợi anh ấy ngủ say mất tỉnh táo mới dám hôn, hiện tại không cần thiết phải làm như vậy nữa nhưng cảm giác lén lút này vẫn mang lại cho hắn sự hưng phấn kì lạ.

Hắn mới vỡ lẽ, thì ra cảm giác yêu đương vụng trộm là thế này.

Nhưng rõ ràng mối quan hệ của hai người chẳng đơn giản như thế. Hắn chỉ có Tố Vọng là quan trọng nhất, còn Tố Vọng, có lẽ hắn không phải quan trọng nhất.

Con người quả thật rất tham lam, hắn cũng thế.

Trang Kính Tử cười tự giễu, không muốn nghĩ nữa.

Tận hưởng hạnh phúc trước, tương lai đã không còn là chuyện một mình hắn phải nghĩ ngợi nữa rồi.

Người trong lòng so với hắn dường như đã sớm suy nghĩ rõ ràng về những gì hai người phải trải qua sau này.



Người ta thường nói khi yêu đương bất cứ lúc nào cũng muốn dính chặt lấy nhau, một khắc không rời.

Tố Vọng vắt vẻo trên người Trang Kính Tử chờ hắn làm cơm cho mình.

Trong nhà không có ai cả, mẹ anh đêm qua thấy hai người kéo nhau về trong bộ dáng hòa thuận mặt tươi miệng cười cũng an tâm, Tố Túc qua nhà bạn ngủ chưa về.

Anh ngồi trong lòng hắn, hoàn toàn đánh mất hình tượng, như đứa nhỏ chưa lớn phải để người khác chăm sóc.

Dường như chợt nhận ra điều gì đó không ổn, Tố Vọng chợt giật mình lên tiếng:

“Hôm nay là thứ mấy? Em không đi học à?”

Trang Kính Tử bình thản trả lời:

“Em xin nghỉ phép mấy ngày, ngày kia mới về trường.”

Hắn véo má anh, cưng chiều:

“Với lại, em không nỡ để anh ở nhà một mình.”

Tố Vọng cười cười, nhớ ra đứa nhỏ này đã là sinh viên rồi. Anh lại thoáng buồn bã, kể từ lần đó anh đã bỏ lỡ những gì mất rồi…

Nhận ra tâm trạng Tố Vọng trùng xuống, Trang Kính Tử liền đút cho anh một miếng đào mọng nước.

Tố Vọng nắm ngón tay của hắn, nhỏ giọng nói xin lỗi...

“Tiểu Vọng Tử…”

Trang Kính Tử gọi anh, khẽ cúi đầu hôn anh, đong đầy ý cười.

“Tương lai còn dài… Anh không cần xin lỗi.”

Đúng vậy, tương lai còn dài. Sau này ở bất cứ thời điểm nào, bọn họ cũng không bỏ lỡ nhau nữa, mỗi ngày đều trải qua cùng đối phương, từng giây từng khắc có nhau.

Tố Vọng rướn người ôm hắn, thủ thỉ:

“A Tử, tim anh đập nhanh quá.”

Tiếng cười rúc rích phát ra, hắn vuốt ve anh, đồng cảm:

“Em cũng vậy.”

Trái tim em sắp nổ vì anh mất thôi.

Tố Vọng bật cười, dưới ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, rất lâu rồi anh mới có cảm giác hạnh phúc đến khó tin như vậy.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của hai người trên con đường dài phía trước.

Trang Kính Tử cần có anh mới không lạc đường, anh cần Trang Kính Tử mới không sống những ngày tháng tẻ nhạt.

Người mà anh dõi theo trong suốt những năm tháng qua, giờ đây đã trở thành một nửa cuộc đời anh.

Vận mệnh dẫn lối, vĩnh viễn không rời.