Bây giờ là mười hai giờ năm phút, ngoài đường không một bóng người, bình thường Tố Vọng đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng anh đang đứng giữa lối, nhìn người đối diện bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Dường như tỉnh mộng, anh sửng sốt mấy giây rồi đột nhiên khóc lớn:
“Em, em… Tại sao lại thành ra như vậy?”
Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại đến mức này, mỗi ngày đều yêu thương em ấy, lo em ấy thấy cô đơn, nhưng lại không biết từ bao giờ, tình cảm của em ấy đã thay đổi.
Ngay cả anh cũng có chút thay đổi, cứ ỷ lại vào em ấy, chịu tí xíu oan ức cũng đòi hỏi an ủi từ em ấy. Lúc này Trang Kính Tử nói không thể quay về với anh, cảm giác mất đi người mình luôn dựa dẫm và yêu thương khiến Tố Vọng vô cùng sợ hãi.
Tố Vọng đưa tay ra, định chạm vào tay đối phương thì liền bị hắn né tránh.
“Tiểu Vọng Tử, đừng cho em thêm hi vọng…”
Em sẽ không nhịn được. Anh cố chấp muốn nắm tay hắn, cứ như vậy dưới mí mắt Trang Kính Tử, thái độ em không cho anh nắm anh không tha.
Tố Vọng lúng túng đến toàn thân ửng hồng, như đứa con nít bất mãn. Anh ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt của hắn thì dừng lại. Giọng anh run rẩy:
“Em không cần anh nữa…”
L*иg ngực nóng lên, Trang Kính Tử dùng sức ôm Tố Vọng vào lòng, giống như là muốn bẻ gãy, vò nát anh, tan vào trong máu thịt của mình.
“Sao lại không cần anh? Tiểu Vọng Tử, anh muốn ép chết em đúng không?”
Hắn mân mê vành tai đỏ ửng của anh, không giấu nổi dục vọng ở đáy mắt:
“Vừa nãy em đã nói cái gì, đều quên hết rồi phải không?”
Như muốn nhắc nhớ, hắn còn cố tình nhéo má anh, thanh âm giống như ma quỷ muốn ăn sống người.
“Em theo anh về, anh có thể cho em thứ em muốn không?”
Hốc mắt anh đỏ hoe, vì phẫn nộ mà l*иg ngực đập nhanh phập phồng, cố chấp muốn giữ lấy hắn ở lại.
“A Tử, chúng ta về nhà nói chuyện được không?”
Trang Kính Tử thở dài, âm thanh chua xót phát ra từ cổ họng:
“Chừng nào anh còn ý muốn thay đổi em, em nhất định sẽ không theo anh về.”
Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương rất sợ bản thân làm người khác tổn thương. Bởi vì không muốn điều đó xảy ra, nên chúng chọn cách tự làm tổn thương mình. Trang Kính Tử không dám chắc mình sẽ có thể tiếp tục nhẫn nhịn tình cảm này, tiếp tục đè nó xuống tận đáy tâm hồn. Mỗi lúc được ở gần Tố Vọng, hắn cảm thấy trái tim mình mất kiểm soát, lý trí cũng dần không thể điều khiển được hành động.
Rõ ràng biết anh ấy đã thức giấc, nhưng lại không ngăn được muốn hôn anh ấy.
Cái giá phải trả cho một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn, một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi là quá đắt.
Đây là ván cược của hắn.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo những gì hắn nghĩ, Tố Vọng sẽ đồng ý ở bên hắn. Còn nếu không, vậy chỉ có thể dùng cách thức cực đoan nhất, nhốt anh ấy lại, cứ như vậy dây dưa đến hết đời.
Trang Kính Tử nuốt nước bọt, hơi khép mắt lại, muốn nhấn chìm thứ tình cảm đang biến chất của mình.
“Tạm biệt.”
Hắn dứt khoát quay đi, cả quá trình cũng không dám hé mắt, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cọ sát vào lòng bàn tay tạo ra vệt đỏ, dường như muốn dùng đau đớn để làm nguội đầu.
Âm thanh như gió thoảng lướt qua bên tai lập tức biến mất, Tố Vọng lặng người, hướng mắt nhìn bóng người cô đơn chầm chậm tiến về phía trước, ngày càng cách xa anh, tan vào bóng tối.
Đứa trẻ mình nuôi lớn lầm đường lạc lối, cố chấp không muốn quay đầu, dù biết phía trước là cái gì, vẫn không chút mảy may lo sợ.
Không biết từ bao giờ, hắn đã phải kiềm chế tình cảm khi ở bên anh, đóng giả làm một người em trai đúng nghĩa. Cũng không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người đã lớn đến thế.
Là anh chủ động lùi lại, là anh muốn cách hắn càng xa càng tốt, là anh trốn tránh mọi thứ. Nhưng bây giờ lại giống như anh mới là nạn nhân, là chú chó bị bỏ rơi không thương tiếc.
Cảm giác như đã mất đi tất cả thật dễ khiến con người ta phát điên.
Tố Vọng ôm mặt khóc, ngồi sụp xuống.
Anh chưa bao giờ khóc lóc đến độ như vậy, ngay cả khi cái gia đình mỏng manh khi trước có tan vỡ, anh cũng chưa từng khóc đến tâm can phế liệt như vậy.
Em ấy không muốn giấu nữa, không muốn tiếp tục làm người em trai ngoan ngoãn của anh, muốn cắt đứt mối quan hệ bao năm gắn bó.
Em ấy yêu anh, muốn một mối quan hệ đặc biệt.
Đây không phải là tình cảm nhất thời, mà là thứ tình cảm lâu dài, tích tụ từng chút một theo năm tháng, không có cách nào từ bỏ.
Trang Kính Tử đã biết từ lâu, rằng anh cố ý trốn hắn, vì tình cảm dị thường này của hắn mà không dám đối mặt, không dám về nhà, nhắn một câu đối với anh cũng là điều khó khăn.
Hắn biết, cho nên hắn không muốn anh bận lòng thêm nữa.
Bởi vì điều này cứ như là hắn đang cướp người thân, cướp đi “nhà” của anh.
Ngay từ đầu, hắn là kẻ ăn nhờ ở đậu, không có một thứ gì trong tay.
Trang Kính Tử không cần người thân của anh, không cần nhà của anh, không cần bất cứ thứ gì cả. Hắn chỉ khao khát có được tình yêu của anh, một ngôi nhà riêng dành cho hai người.
Nếu ngay từ đầu không theo anh ấy về nhà, từ chối làm em trai của anh ấy, trở thành hai người xa lạ không chút quan hệ nào, sẽ có cơ hội dành cho hắn chứ?
Từng bước đi nặng nề, từng cảm giác đè ép trên vai cứ như đang nhắc nhở hắn còn không mau ngừng ảo tưởng.
Muốn ở bên Tố Vọng.
Muốn tình yêu của Tố Vọng.
Muốn…
Chí ít hiện giờ là không thể.
Nhưng sau này còn chưa nói trước được điều gì.
Rời xa anh ấy, cũng là cơ hội tốt cho cả hai.
Trang Kính Tử đã nghĩ như vậy, cho đến khi hắn quay đầu nhìn lại.
Áo sơ mi nhăn nhúm, đôi giày da không biết đã mất đi một chiếc từ khi nào, ngón chân còn đang rỉ máu, nhưng dường như anh khóc không phải vì đau ở chân, mà là vì cơn đau khắc khoải ở trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đặc biệt là đôi mắt, hoe đỏ đến động lòng người, nước mắt rơi ra như dòng thác, tuôn trào không ngừng.
“Đừng, đừng đi mà…”
Giọng nói nghẹn uất hèn mọn cầu xin hắn dừng bước.
Trang Kính Tử sửng sốt chạy đến chỗ anh, từng biểu cảm đau khổ của anh như sợi dây thừng siết chặt trái tim hắn.
“Tiểu Vọng Tử, anh, sao anh…”
Tố Vọng nắm lấy hai vai của hắn, dồn dập nói:
“Về nhà với anh… A Tử, anh sẽ quên hết mọi chuyện… Chúng ta, chúng ta bắt đầu lại nhé?”
Vẻ mặt Trang Kính Tử vừa ngạc nhiên, lại vừa như đang trải qua cực hình. Hắn quỳ xuống xem xét vết thương của anh, dùng khăn giấy lau sạch máu, dán băng cá nhân cẩn thận cho anh rồi mới cởi đôi giày dưới chân mình, tự tay giúp anh đi vào.
“Tiểu Vọng Tử, em chỉ muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh.”
Câu khẳng định, rằng điều kiện mà anh đưa ra chưa đủ để kéo hắn về với anh.
Thực sự không đủ.
Tố Vọng hơi cúi đầu, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào từ trong cổ họng.
Bộ dáng hai người tàn tạ, hình như đều là vì từng trải qua một đoạn thời gian không hạnh phúc cho nên mới thành ra bộ dáng như bây giờ.
Có lẽ lúc nào đó, hắn sẽ khiến Tố Vọng quên hết tất cả, để những vết thương đã lành sẹo chẳng còn dai dẳng cơn đau, để những chuyện tương lai sau này không bị ảnh hưởng.
Khi Trang Kính Tử lại muốn quay người rời đi, Tố Vọng liền giữ lấy vạt áo của hắn, hơi thở ngày càng nặng nề. Dọa hắn một trận lớn.
“Thở từ từ, Tiểu Vọng Tử, từ từ thôi…”
Hắn dùng tay nâng gương mặt đỏ ửng của anh, giúp anh điều chỉnh nhịp thở. Cảm giác sợ hãi này bao trùm lấy từng tế bào, giống như chỉ cần chậm một giây nữa thôi, Tố Vọng sẽ biến mất trên thế gian.
“Đừng đi…”
Anh cứ lặp đi lặp lại một lời, trong đầu óc trỗng rỗng chỉ còn sót lại một lời này, thành công khiến Trang Kính Tử bùng nổ.
Hắn ve vãn viền môi anh, ánh mắt toàn là biển tình, lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt.
“Vậy thì cho em một cơ hội làm người yêu của anh… Về sau cái gì em cũng nghe anh.”
“Có được không?”
Thanh âm của hắn hệt như thuốc phiện, dụ dỗ Tố Vọng, kích thích anh, từng chi tiết nhỏ trên người hắn đều khiến anh không thể rời mắt.
Trong giây phút ấy, lý trí Tố Vọng đã không thể chiến thắng con tim. Sự minh mẫn của anh mất tăm, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng trong tim, và câu trả lời không một giây suy nghĩ.
“Được…”
Vạn lần mơ ước cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
“Hôn em.”
Hai bờ mi của anh hơi khép lại, nhón chân lên, ngón tay bám vào áo của hắn, chẳng khác một cô tình nhân ngại ngùng xấu hổ kiễng chân hôn người yêu.
Trang Kính Tử có thể cảm nhận sự run rẩy của anh, hơi thở của anh, và trong một khắc nào đó, hắn thấy được tình yêu nơi khóe mắt của anh, từng giọt lấp lánh rơi xuống tâm hồn đang rung động của hắn.
Giờ phút đó, cảm giác như toàn bộ thế giới hóa thành một người, nằm gọn trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn mặc hắn yêu thương.