Chương 10: Vì sao?

Đây là lúc Diệp Lưu Niên thả lỏng cảnh giác nhất, cánh tay của hắn không còn giữ chặt cậu, chỉ cần cậu dụ dỗ thêm một chút nữa, chỉ cần chạy thoát khỏi đây...

Bàn tay của cậu nắm ngược lại hắn, chút phản ứng này lập tức khiến biểu cảm Diệp Lưu Niên hơi dãn ra, đáy mắt bập bùng thứ tình cảm nóng như lửa không chút kìm nén tuôn ra ngoài.

“Niên Niên, tớ cần suy nghĩ thời gian suy nghĩ…”

Trong lòng hắn như bị thứ gì mềm mại chạm qua, hắn khẽ hôn khóe mắt của cậu, gật gù, bình đạm nói:

“Bây giờ anh đi mua đồ cho em, đến lúc anh về, em nhất định phải cho anh một câu trả lời.”

Tố Túc gật đầu lia lịa, hôn trả lại hắn để lấy lòng. Diệp Lưu Niên vuốt ve cậu một lúc, hôn một chút, ngỏ ý muốn rửa sạch cho cậu mới đi, Tố Túc đỏ mặt từ chối mãnh liệt, hắn mới tiếc nuối rời đi.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, Tố Túc kìm nén, không cho phép bản thân khóc nữa, cậu lấy vòi hoa sen, run rẩy rửa sạch nơi nồng mùi tanh của máu, từ đầu đến cuối đều không dám chạm tay vào.

Khoảng gần ba phút sau, Tố Túc lục lọi tủ đồ của Diệp Lưu Niên, tìm cho mình chiếc quần vừa vặn nhất, vội vã mặc vào.

Nước mắt lại dâng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra ngoài.

Lòng tốt bị phản bội, nhất là khi đối phương còn là người cậu tin tưởng, coi là gia đình lại có suy nghĩ tồi tệ với cậu, có dục vọng, có tình yêu khác thường, tất cả như muốn nhấn chìm, thiêu cháy cơ thể lẫn tâm trí của cậu.

Tố Túc chợt nghĩ tới những cái ôm, cái nắm tay, những ánh nhìn ngây dại hắn dành cho mình, có lẽ đã từ rất lâu rồi, Diệp Lưu Niên đã có ảo tưởng xấu với cậu.

Hóa ra đó không phải là vì hai người quá thân thiết, mà là vì hắn muốn gần gũi với cậu, gần gũi theo chiều hướng tình yêu.

Nhưng thứ tình yêu của hắn không bình thường.

Tố Túc giận đến cực điểm.

Cậu chạy đến cửa, dùng sức nhưng tay nắm cửa vẫn không thể hoạt động, Tố Túc ôm bụng ngồi trên mặt đất, vừa bất lực vừa tức giận, cậu không biết mật khẩu để mở cửa.

Ngồi đây chờ chết không bằng cố gắng thử một lần. Tố Túc cố tìm trong trí nhớ của mình ngày sinh nhật của hắn, sáu số cuối điện thoại, sáu số tám, ... tất cả đều vô dụng, cánh cửa vẫn im lìm, khiến cho tâm trạng Tố Túc chìm xuống đáy vực.

Cậu ngó đầu nhìn đồng hồ, đã qua được gần mười phút, nếu không nhanh chạy thoát khỏi đây, Tố Túc không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy đến với mình.

Tâm trí đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ngón tay cậu vội nhập một dãy số, thời gian chờ đợi tính bằng giây nhưng đối với cậu tựa như ngàn phút trong sợ hãi.

Cánh cửa phát ra một tiếng, Tố Túc thử cầm tay nắm, vặn xuống, cảm giác cánh cửa mở ra, không khí bên ngoài ùa vào, trái tim cậu mới chậm lại một chút, thoáng nhẹ lòng.

Nhưng cậu chưa kịp hít thở, bóng dáng cao lớn quen thuộc đã đập vào mắt. Theo phản xạ, Tố Túc lập tức muốn đóng cửa lại, người kia đã nhanh nhẹn dùng tay giữ lấy cánh cửa.

Thông qua khe hở, Tố Túc thấy được đôi mắt đang nhìn mình ẩn chứa cái gì, là thất vọng, là giận dữ, là đùa giỡn.

“Túc Túc, muốn tự mở cửa cho anh, hay là để anh mở?”

Nhịp tim của cậu lệch đi một nhịp, đối phương dần buông tay, tránh cho cậu ngã ra sau nên chầm chậm để cậu kéo cửa lại, đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Tố Túc cũng không có cách nào bình tĩnh nổi, cả người cậu run đến lợi hại, giống như con cá nằm chờ chết.

Tố Túc nói thầm, tự an ủi bản thân, đây là tự vệ, là tự vệ, sẽ không có giết người, hắn sẽ không chết.

Giây phút cánh cửa lần nữa mở ra, Tố Túc nghe được tiếng thở dài của hắn. Cậu loáng tháng thấy được miệng hắn mấp máy định nói gì đó, nhưng đã không kịp.

Bình sứ đâm vào đầu hắn, mảnh vỡ rơi liểng xiểng, Tố Túc mất đi bình tĩnh, hành sự xong liền vô thức lùi lại phía sau, cả người run như cầy sấy, trong tư thế cảnh giác, bất cứ lúc nào người kia ngã xuống hay tấn công, cậu đều có thể cho hắn thêm một nhát nữa.

Diệp Lưu Niên lảo đảo một cái, ngã trái ngã phải ngã xuống đất, tay phải chạm vào vết thương, cái trán máu tươi tí tí tách tách chảy ở trên sàn nhà.

Đôi mắt của hắn vẫn hé mở, lăng lăng nhìn cậu, như muốn khắc sâu hình bóng thiếu niên vào trong đầu.

Hắn cố chấp dùng sức bò đến chỗ của cậu, không quan tâm máu chảy ròng ròng, như muốn bắt lấy sinh mạng của mình.

“Túc Túc, anh có chết cũng phải đem em theo cùng.”

Tố Túc trừng lớn hai mắt, đôi mắt sáng không chớp một giây, nắm chặt mảnh vỡ trong tay, khuôn mặt tái xanh. Muốn gào lên, muốn mắng hắn, muốn nói hắn sai rồi, nói cậu không thích hắn một chút nào, hai người sẽ không bao giờ quay trở lại như xưa được nữa.

Nhưng lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng, chỉ có nước mắt là cứ tuôn rơi như mưa.

Đợi đến khi Diệp Lưu Niên vì mất máu mà mơ màng thiếp đi, Tố Túc mới rón rén bước qua người hắn, ném mảnh sứ vào trong, đóng sầm cửa lại, vội vã chạy ra ngoài, thoát khỏi địa ngục.

Bọn họ đáng lẽ không nên kết thúc như vậy. Tình cảm bao năm đột nhiên hóa thành bụi mịn, bay vào trong không khí, hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào.

Ra khỏi chung cư cao cấp, Tố Túc ép bản thân không được phép run, nhấn số, gọi điện cho bệnh viện, giọng nói không giấu được sợ hãi, khẩn cầu:

“Bác sĩ, xin hãy cứu cậu ấy…”



“Bạn nhỏ, cháu thành thật khai báo mọi chuyện, không thì không về nhà được đâu.”

Tố Túc nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cúi đầu không nói một lời. Cậu trốn trong nhà mấy ngày, cuối cùng cũng không thoát được mà bị cảnh sát đến hỏi thăm.

Khai báo? Cậu phải khai báo cái gì bây giờ?

Làm sao cậu có thể nói mình bị suýt bị cưỡng hiếp, trực tiếp đẩy Diệp Lưu Niên vào tù?

Buồn cười quá. Đau quá.

Sâu bên trong, Tố Túc vẫn không thể dứt khoát làm vậy với hắn, suy cho cùng, kì thực cậu vẫn mong một lời giải thích, một lời xin lỗi, một lời hứa rằng hắn sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tương lai của hắn rất sáng lạn, mà nó hiện tại đang nằm trong tay cậu.

“Cháu đừng không nói lời nào, bạn học.”

Cảnh sát càng chờ càng gấp, ngòi bút gõ lên bàn, cau mày.

Tố Túc bị giọng điệu thúc giục của người đó làm cho giật mình, lấp lửng:

“Cháu… Cháu…”

Đồng nghiệp vỗ vai người đồng đội nóng nảy, nhẹ giọng bảo cậu về nhà điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị lời nói cho tốt.

Tố Túc ra ngoài phòng tra hỏi, anh trai liền ôm chầm lấy cậu, đỏ hoe cả hai mắt.

Cấu muốn buông bỏ mọi thứ, lùi lại một bước, rơi xuống địa ngục, hay tiến lên một bước, leo lên núi cao vàn dặm. Cậu không biết. Cũng không thể lựa chọn.

Mẹ cậu dường như ở ngoài đã khóc, đôi mắt bà đo đỏ, khẽ xoa đầu cậu.

“Về thôi. Túc Túc đã mệt rồi.”

Tố Túc giụi mắt, như muốn dùng hành động này để lau đi nước mắt đang chực chờ tuôn ra, giấu đi cảm xúc tồi tệ của mình.

Cậu rất mệt mỏi, không muốn đối mặt với hiện thực, ước gì tất cả đều là mơ.

Nhưng điều đó vĩnh viễn không thể xảy ra. Người bạn thân duy nhất cũng không thể giữ lại.

Ngoài đường đường điện sáng trưng, phố phường ngày chủ nhật rất đông vui, tâm trạng Tố Túc nặng nề như đêm đen, cảm giác như tất cả ánh sáng đều biến mất, trong tâm hồn cậu chỉ toàn một màu tăm tối.

Tố Túc trở về nhà, thẫn thờ nằm trên giường, cậu xoa xoa bụng, cũng không còn đau giống như mấy lần trước nữa. Anh trai và mẹ sợ cậu đau bụng nên mua rất nhiều đồ ăn phù hợp với kì kinh, còn cẩn thận đặt túi chườm ở mọi nơi trong nhà, thỉnh thoảng lại nhắc cậu uống nhiều nước.

Những điều đó quả thực là tình yêu thương và sự an ủi gia đình dành cho cậu. Nhưng Tố Túc vẫn cảm thấy không vui, lòng cậu nặng trĩu, cảm giác bức bối cứ quấn lấy cậu, kể từ ngày hôm đó đến bây giờ, tâm trí chưa một phút giây nào là không nghĩ đến hắn.

Là thương hại? Là hận thù? Là không thể chấp nhận? Rốt cuộc là cái nào?

Tố Túc vò đầu, xoa xoa đôi mắt, lúc mở mắt ngồi dậy đã thấy Diệp Lưu Niên quấn băng trắng quanh trán, mới không gặp mấy ngày, trông hắn đã như người mất hồn.

Làm sao mới mấy ngày lại thay đổi đến mức này?

Hốc mắt Tố Túc đỏ au, trái tim như bị bóp mạnh từng hồi, miệng hé mở, nhưng một lời cũng không nói ra được.

Là vì sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Vì sao lại khiến cậu ngày đêm không quên?



Tui: Vì sao? Vì yêu đó!