Khi rút một cuốn sách bìa đen toàn bằng Tiếng Anh, một tấm thẻ rơi ra từ vị trí sát nó.
Giang Quất Bạch nhìn quanh, cậu cúi xuống nhặt tấm thẻ lên.
Trên đó có một dòng chữ: Từ Loan, chúng ta cùng thi vào đại học tốt nhất nhé, tôi tin chắc cậu có thể!
Từ Loan?
Từ Loan!
Căn hầm này là nơi Từ Loan ở? Người sống ở đây là Từ Loan? Nhưng Từ Loan rõ ràng cũng có phòng ở trên, tại sao lại phải ở trong căn hầm tối tăm và ngột ngạt này?
Mà bây giờ, Từ Loan đã chết, chết trên chính chiếc giường của mình, trước đó khi Giang Quất Bạch chạm vào hắn, cơ thể hắn vẫn còn ấm, rõ ràng mới chết không lâu.
Vậy linh đường không thể là chuẩn bị cho hắn, Giang Quất Bạch nghĩ khi cầm tấm thẻ, không lẽ Từ Mỹ Thư dự đoán trước con trai mình sẽ qua đời vào tối nay nên đã chuẩn bị linh đường sẵn cho hắn?
Giang Quất Bạch giơ đèn lên, cậu quay lại bức ảnh gia đình, trong đầu cậu cố gắng kết hợp gương mặt đã thấy tối nay với người trong ảnh không có mặt.
Không có gì lạc điệu, giống như nếu Từ Loan chưa chết, thì hắn cũng sẽ trông như vậy.
Bóng tối xung quanh dường như vô tận, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân không ngừng nghỉ trên đầu.
Bóng tối cũng có nhiều loại, bóng tối bình thường, đèn có thể xua tan nó.
Nhưng lúc này thì không, Giang Quất Bạch có thể cảm nhận được bóng tối đang bao quanh mình, nén chặt không gian của đèn chiếu, dù dưới chân Giang Quất Bạch vẫn sáng, nhưng khi cậu đưa tay ra, cậu không thể nhìn thấy tay mình.
Giang Quất Bạch đang bị nuốt chửng.
Cậu hoảng sợ quay người, không do dự đặt đèn trường minh lên đầu giường, dầu nóng bắn vài giọt lên mu bàn tay cậu nhưng cậu không để ý, lập tức quấn chăn quanh mình.
Nếu "người" muốn gϊếŧ họ là Từ Loan thì bây giờ cậu nằm trên giường của Từ Loan, chắc…
Ngay sau đó, Giang Quất Bạch cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên từ mắt cá chân, cơ thể cậu vì căng thẳng và sợ hãi mà nóng lên, làm cho luồng lạnh đó càng rõ rệt hơn.
Giang Quất Bạch nhận ra mình không thể cử động được, cậu mở miệng thì phát hiện ra tiếng của mình cũng bị cướp mất, ngay cả mở mắt cũng không thể, vì cậu không thể nhìn thấy đối phương. Lý Miểu Miểu có lẽ đến chết cũng không biết kẻ gϊếŧ mình trông như thế nào.
Cảm giác lạnh lẽo ướŧ áŧ dâng lên dọc theo bắp chân, nó len lỏi vào ống quần rộng của cậu thiếu niên, bụng dưới của Giang Quất Bạch lạnh ngắt, cậu dần cảm thấy một loại áp lực dồn lên cơ thể mình, hông của cậu như bị đặt lên một tấn sắt, cậu nghe thấy xương mình dường như đang biến dạng, mồ hôi tuôn rơi dọc theo thái dương, mắt cậu đỏ hoe.
Đúng lúc này, cậu chợt nhớ ra!
Cậu nhanh chóng nhẩm trong lòng: Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa bình, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, cần cù, chính trực, thân thiện.
Khi Giang Quất Bạch cảm nhận được ngực mình cũng bị thứ đó bao phủ, cậu chửi thầm trong lòng, nhưng không có cách nào chống lại nó. Cậu không phải đạo sĩ, thậm chí còn không phải kẻ lừa đảo, cậu chỉ là một con cá trên thớt.
Nó siết cổ Giang Quất Bạch, không giống như một bàn tay mà như một sợi dây xích lạnh lẽo, kéo dài từ cổ họng cậu về hai bên, cuối cùng siết chặt dần.