"Đừng quan tâm tầng hầm hay không, tìm cửa trước đã!" Giang Thi Hoa cuống lên, giậm chân tại chỗ: "Không đi nhanh, thứ đó đuổi kịp chúng ta thì sao?"
Trần Cảng: "Cậu gấp như vậy, sao không đi trước?"
Giang Thi Hoa cụp đuôi không dám nói gì.
Giang Quất Bạch cố gắng bình tĩnh không để mình bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Giang Tổ Tiên từng nói, có một số loại linh hồn yếu, chỉ khi nào con người suy sụp tinh thần thì chúng mới có thể phát động sức mạnh của mình.
Nói cách khác, chỉ cần giữ vững niềm tin, tin vào vật chất thì chúng sẽ không làm gì được.
Cậu tự nhủ trong lòng: Tự cường, dân chủ, văn minh, hòa bình, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc... Hình như còn thiếu vài từ nữa, nhưng cậu quên rồi. Cậu vẫn luôn xứng đáng với thân phận học sinh kém của của mình.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn trường minh chiếu lên hai bức tường thẳng đứng, không có góc rẽ, cũng không có cửa, bức tường màu xám tỏa ra mùi ẩm mốc do bị ngấm nước lâu ngày.
Phía trước không có lựa chọn nào khác, chỉ có lối vào tối tăm dẫn xuống tầng dưới.
Ba người kia rõ ràng cũng thấy tình hình hiện tại, mắt Lý Tiểu Mao lập tức đỏ hoe: "Làm sao đây? Tiểu Bạch, chúng ta làm sao đây? Chúng ta không ra được sao?"
Đằng sau vang lên một loạt tiếng động hỗn loạn xen lẫn tiếng la hét, ba người lập tức chen sát vào Giang Quất Bạch, như muốn trèo lên người cậu.
Người đầu tiên lao tới là Trần Ba Hách, nước mắt nước mũi của cậu ta văng tùm lum, gần như bò lê bò lết đến trước mặt họ, ôm chặt chân Giang Thi Hoa: "Anh Hoa, anh Hoa, Lý Miểu Miểu cậu ấy, cậu ấy..."
Giang Thượng cũng chạy đến, không thảm hại như Trần Ba Hách, nhưng trên mặt cậu ta đầy vẻ sợ hãi chỉ vào phía sau: "Lý Miểu Miểu biến thành quái vật rồi! Cậu ta sắp tới đây rồi!"
Năm người cùng lúc trốn sau lưng Giang Quất Bạch.
"...” Giang Quất Bạch giơ đèn lên chiếu sáng năm gương mặt đang hoảng sợ như nhau: "Thần côn là ông tôi, không phải tôi, các người đừng làm trò cười nữa."
Trần Ba Hách ngẩng đầu: "Không, không, cậu ở cùng Giang Tổ Tiên hàng ngày, các cậu là người một nhà, thứ đó chắc chắn không dám đến gần cậu."
Giang Quất Bạch đưa đèn đến trước mặt cậu ta, cười nhẹ, giọng nói âm u vang lên: "Nói không chừng, những người như tôi sẽ là mục tiêu đầu tiên đấy."
Trần Ba Hách sợ đến nuốt nước bọt.
Trong khi đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, chậm rãi và nặng nề, dường như người đến là một ông già.
Lý Miểu Miểu cuối cùng cũng đến nơi, nhưng không còn là Lý Miểu Miểu trước kia nữa.
Phần cổ nối liền thân của cậu ta bị lõm xuống làm cho cột sống cong xuống, nửa trên cơ thể cậu ta biến thành hình chữ U. Cậu ta cúi đầu bước đi, không, chính xác là trông cậu ta như đang cúi đầu, nhưng vì đầu cậu ta đã thấp ngang với đầu gối nên khiến cậu ta trông như đang cúi đầu.
Khi về phía trước năm người run rẩy và mặt Giang Quất Bạch trắng bệch, Lý Miểu Miểu ngẩng đầu lên, cơ thể vặn vẹo đến cực độ khiến cậu ta vô cùng đau đớn, miệng cậu ta phát ra tiếng nói mơ hồ: "Cứu tôi."
"Cậu là thứ gì vậy, tránh xa chúng tôi ra!" Lý Tiểu Mao gần như phát điên.