Chỉ nghe Lý Tiểu Mao nói, Trần Cảng không tin, sẽ nghĩ rằng Lý Tiểu Mao nói nhảm, nhưng Giang Quất Bạch không phải kiểu người nói chuyện vô căn cứ, cậu đã nói vậy thì chắc chắn nơi này có vấn đề.
"Được." Trần Cảng đồng ý ngay.
Lý Tiểu Mao sợ chết khϊếp, cậu ta vội vàng đưa tay tìm cửa: "Bị Từ Mỹ Thư bắt, thì cứ bị bắt đi, ông ta đang tổ chức tiệc, ngoài kia có nhiều người như vậy, tôi không tin ông ta dám gϊếŧ chúng ta."
"Tại sao không có cửa?" Lòng bàn tay Lý Tiểu Mao chảy đầy mồ hôi, càng không tìm thấy cửa, cậu ta càng hoảng: "Chúng ta vừa vào từ đây mà, đâu có đi đâu khác!"
Ba người sờ soạng khắp bức tường, cuối cùng phát hiện, kho hàng này có lẽ không hề có cái gọi là cửa.
Giang Quất Bạch dựa vào tường, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lý Tiểu Mao và Trần Cảng ôm lấy hai bên cậu, răng Lý Tiểu Mao va vào nhau vì sợ hãi.
Không xa, bốn người kia vẫn không hay biết gì về phát hiện của họ, vẫn tiếp tục lục lọi trong bóng tối, miệng vẫn chửi bới vì miếng vàng.
"Làm sao để ra ngoài đây?" Trần Cảng hỏi.
Giang Quất Bạch nắm chặt tay: "Nếu đã vào được, chắc chắn sẽ có lối ra. Không có cửa sau, chẳng lẽ không có cửa chính?"
"Muốn, phải đi sao?" Lý Tiểu Mao hỏi.
"Ngồi đây cũng như chờ chết thôi." Giang Quất Bạch nhìn Trần Cảng: "Đưa bật lửa cho tôi."
Dù không biết Giang Quất Bạch định làm gì, Trần Cảng vẫn nhanh chóng đưa bật lửa cho cậu.
Giang Quất Bạch chống tay đứng lên, cậu phủi bụi trên mông, tiếng đồng tiền va vào cái cúc kêu leng keng.
Cậu cầm bật lửa, không nói gì, tiến đến sau lưng Giang Thi Hoa, làm cậu ta giật mình: "Cậu định làm gì?"
"Chúng ta phải rời khỏi đây." Giang Quất Bạch cúi xuống đất, dùng bật lửa chiếu sáng, thấy tim đèn trường minh, cậu chầm chậm tiến tới, nhặt lên.
"Đi, đi đâu? Từ Mỹ Thư chắc chắn đang tìm chúng ta, ra ngoài không phải sẽ bị bắt sao?"
Giang Quất Bạch dựng lại đèn, bên trong còn một lớp dầu mỏng dính vào vách, còn lại đều đổ hết.
"Tránh ra, đừng cản đường." Giang Quất Bạch đẩy Giang Thi Hoa ra, dùng bật lửa soi xung quanh, thấy một bình dầu nhỏ dưới chân bàn, quả nhiên cậu nhớ không nhầm. Ở linh đường này, nếu dùng đèn trường minh thì khi người chết chưa được chôn, đèn không thể tắt. Để phòng đèn tắt, người ta thường chuẩn bị một bình dầu bên cạnh, sẵn sàng tiếp thêm dầu.
Giang Thi Hoa thấy Giang Quất Bạch đổ đầy dầu vào đèn, đặt tim đèn vào rồi dùng bật lửa thắp sáng, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng xung quanh rõ ràng hơn nhiều.
Giang Quất Bạch cầm đèn trường minh, cất bật lửa rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này.
"Cậu định đi đâu?" Giang Thi Hoa hét lên.
"Giang Thi Hoa, nể tình anh là cháu ngoại tôi, tôi nhắc anh một điều." Giang Quất Bạch nhìn qua cậu ta rồi dừng lại ở bức di ảnh trên bàn thờ: "Đây là địa bàn của nó, nếu không muốn chết thì tốt nhất là đi cùng tôi."
Nói xong, cậu cầm đèn trường minh gọi Lý Tiểu Mao và Trần Cảng đi tìm lối ra.
Lúc đi, Lý Tiểu Mao còn tử tế nhắc lại một lần nữa: "Nếu cậu không tin thì có thể ra chỗ chúng ta vừa vào, cửa đã biến mất, chúng tôi tìm mãi không thấy và tôi cũng vừa va phải nó!"