Chương 7: Tiệm vải lâu thị

Đám người làm giữ chặt cánh tay của Lý Tuấn, chủ quán trà tức đến độ mặt đã đỏ ửng lập tức cầm gáo múc xông tới đánh liên tục. Lý Tuấn ăn phải một gõ rõ đau lên đầu, gã càng tức điên hơn dùng chân đá mạnh vào đùi chủ tiệm trà.

"Dừng tay!"

Chợt, tiếng quát lớn vang lên khiến bọn họ khựng lại, tất cả đồng loạt ném sự chú ý đến chủ nhân của giọng nói đó. Một nam nhân dáng vẻ nhã nhặn, gương mặt thanh tú nghiêm nghị với hai mắt lạnh nhạt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Lý Tuấn đẩy đám người làm ra, chỉnh lại y phục rồi hất mặt lên hỏi: "Ai đây?"

Một người làm trong số đó lập tức nhận ra anh, khẽ nói với trưởng quầy: "Là nhị công tử."

Lý Tuấn ngạc nhiên tức thì thay đổi thái độ như lật bánh tráng, vẻ mặt ninh bợ cúi người với Lâu Vĩnh Ninh: "Nhị công tử."

Lâu Vĩnh Ninh hỏi, giọng anh ôn hòa trở lại: "Có chuyện gì vậy? Sao lại gây gổ ở đây?"

Tên trưởng quầy lập tức liếc nhìn sang hai người chủ quán nọ, khinh khỉnh chỉ tội: "Là bọn này mặt dày lấn chiếm đất của tiệm vải, Lý mỗ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không được, xin nhị công tử làm chủ cho Lý mỗ."

Bà chủ tiệm mì giận điên lên, ngữ điệu không phục cãi lại: "Đừng ăn không nói có! Chúng tôi còn chưa vượt qua đường ranh của tiệm vải các người đâu. Chính tên Lý Tuấn cố tình gây sự, ba lần bảy lượt đuổi chúng tôi đi. Tiệm vải các người xem thường dân đen chúng tôi quá rồi, cái đồ ỷ lớn hϊếp bé, ngang tàng hống hách!"

"Đúng vậy!"

"Thật là quá đáng..."

Lập tức hơn nửa dân chúng vây xem đều đồng tình với chủ tiệm mì, Lâu Vĩnh Ninh thở dài, anh đã nắm được tình hình hiện tại rồi. Xem ra tiệm vải đã bị cái người tên Lý Tuấn này làm mất uy tín hết.

"Các người còn dám trả treo, có tin ta đập nát cái quán tồi tàn này không?" Lý Tuấn dùng ngón tay chỉ vào mặt bà chủ tiệm mì, lớn lối mắng.

"Thử đi, xem bà đây có bẻ gãy cổ mày không?"

Lâu Vĩnh Ninh đứng chen ngang giữa hai bên, gương mặt thanh tú nở nụ cười gượng: "Bình tĩnh đừng nóng, chuyện gì cũng từ từ giải quyết..."

"Giải quyết? Chẳng phải các người muốn đuổi chúng tôi đi à mà còn giải quyết thế nào nữa?" Chủ tiệm trà nghiến răng nghiến lợi xông đến túm lấy cổ áo Lâu Vĩnh Ninh. Thân hình to lớn vạm vỡ, hơn nữa còn đang ở tuổi trai tráng khác xa so với anh, thế nên chỉ cần dùng chút sức lực thì đã nhấc anh lên khỏi mặt đất trước sự kinh hãi của không biết bao nhiêu người.

Đào Đào hoảng hốt vỗ lên bàn tay chắc nịch đó: "Thả ra! Tên thô lỗ này!"

"Không phải... Tôi thật lòng muốn giải quyết trong êm ấm mà... Anh đừng manh động như thế."

Lâu Vĩnh Ninh cố giữ giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn. Đối mặt với sự nóng nảy thô lỗ thì cách tốt nhất là dùng biện pháp xoa dịu, lời ngon tiếng ngọt để đối phương hạ nhiệt. Nếu anh chọn lấy đá đập gạch thì cả hai bên đều chịu sát thương chẳng có ích gì.

Hơn nữa, chủ tiệm trà không phải thuộc dạng người hung hăng bặm trợn như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Chỉ vì bị Lý Tuấn nhiều lần chọc tức nên mới nổi điên lên thôi. Vừa nghĩ đến đây, anh chợt quên bén vẫn còn mối hiểm họa vô cùng lớn ở phía sau lưng mình.

Y như rằng Lý Tuấn hiểu được suy nghĩ của anh, gã ta bất ngờ vác cây gậy ra bổ nhào về phía người chủ tiệm trà, hét lên: "Dám động tay động chân với nhị công tử, gan bằng trời!"

Lâu Vĩnh Ninh vội vã ra lệnh cho Đào Đào: "Cậu cản tên điên đó lại nhanh!"

"Vâng?" Đào Đào mang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu làm theo lời của nhị công tử, trong tình huống này thì người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ rằng Lý Tuấn đang cố gắng bảo vệ Lâu Vĩnh Ninh, thế nhưng tại sao thái độ của anh lại khó chịu như vậy?

Lý Tuấn cau có mặt mày, gã bị Đào Đào dùng hai tay ôm chặt ở ngang hông. tên người hầu này trông thì có vẻ nhỏ con bé người đấy nhưng sức lực cực kỳ mạnh, hiện tại gã động đậy hay nhích lên dù chỉ một tí thôi cũng không thể.

Lâu Vĩnh Ninh nói với chất giọng đầy nghiêm nghị: "Đứng yên ở đó, đừng làm gì cả!"

"Nhị công tử?"

"Nếu anh còn hành động hồ đồ, thì rời khỏi tiệm vải đi."

"..."

Lý Tuấn kinh hãi nhìn anh, vẻ mặt của Lâu Vĩnh Ninh này không hề có chút do dự nào rất dứt khoát và cũng rất lạnh nhạt. Khác xa so với những gì gã được nghe mọi người bình phẩm về tên nhị công tử nhà họ Lâu từ trước. Không chỉ Lý Tuấn mà toàn bộ những người xung quanh cũng chẳng tài nào ngờ Lâu Vĩnh Ninh có thể thốt ra lời nói chắc nịch như thế. Chủ tiệm trà bắt đầu hạ cơn giận xuống, ánh mắt dịu đi phần nào.

Anh nắm bắt cơ hội, nhỏ nhẹ khuyên: "Bây giờ có thể bình tĩnh được rồi chứ? Chúng ta từ từ giải quyết cho ổn thỏa."

"..."

"Bỏ tôi xuống đi... Đừng dùng vũ lực nữa."

"Hừ! Được thôi."

Chủ tiệm trà cuối cùng cũng chấp nhận lời thuyết phục của Lâu Vĩnh Ninh. Hai chân của anh loạng choạng đứng trên mặt đất, anh thở phào nhẹ nhõm tay vuốt cổ áo cho phẳng phiu lại như lúc ban đầu.

Đào Đào ngay lập tức đẩy Lý Tuấn sang một bên, cậu chạy đến quan tâm hỏi han: "Nhị công tử có sao không?"

Anh cười cười lắc đầu, ánh mắt tỉ mẩn quan sát gian hàng của hai người nọ sau đó nhìn đến vạch cắt ở bên dưới đất. Dù rằng gian hàng cách vạch khá sít sao nhưng đúng với lời của họ từng nói, họ chưa vượt qua ranh giới thì không tính là vi phạm quyền sở hữu đất.

Lâu Vĩnh Ninh thở dài, lúc này anh để ý phát hiện dãy nhà ở kế bên gian hàng của hai người nọ, cửa gỗ đóng kín trên nắm cửa có treo một tấm bản ghi hai chữ "Cần Bán".

Ngay lập tức, trong đầu anh nảy ra sáng kiến vừa có thể giải quyết vụ tranh chấp này vừa có thể kiếm được lời. Anh nở nụ cười trên môi, xởi lởi khoác vai chủ tiệm trà nói: "Tạm thời chúng tôi sẽ không gây phiền đến việc làm ăn của hai vị. Mong rằng hai vị có thể bỏ qua chuyện này, trong nay mai đích thân tôi sẽ đến tìm để giải quyết triệt để, được chứ?"

Bà chủ quán mì chống nạnh, giọng the thé đáp: "Ai mà biết các người có lật lọng hay không? Lỡ đâu ngày mai các người vẫn gây sự thì thế nào?"

"Yên tâm, ở đây có nhiều nhân chứng như vậy chúng tôi sẽ không dại dột làm xằng làm bậy."

Vẻ mặt bà hòa hoãn lại, lời anh nói cũng rất đúng, nếu tiệm vải chơi bẩn thì chắc chắn sẽ bị người đời chê cười. Lâu Vĩnh Ninh không dại gì đẩy tiệm vải vào ngõ cụt đâu. Sau vài câu khách sao, cuối cùng cuộc tranh chấp cũng đã kết thúc trong im lặng. Chẳng ai muốn khiến mọi việc trở nên tệ hơn, việc ai người nấy làm tập trung cho nhiệm vụ của mình trước đã.

Lý Tuấn không phục, gã ta muốn lên tiếng phản đối nhưng lại bị Lâu Vĩnh Ninh dùng ánh mắt sắc lẻm làm cho đông cứng người lại. Thái độ của anh bỗng đáng sợ vô cùng, kể cả nhân viên và Đào Đào cũng cảm thấy nổi da gà dựng tóc gáy, bầu không khí bị bao trùm bởi sự ngột ngạt trầm lặng.

Anh bước vào bên trong tiệm vải, hai tay chắp sau lưng kỹ càng quan sát từng ngóc ngách kẽ hở.

Tiệm vải Lâu thị nằm ở trung tâm, cách khu chợ chỉ một con đường thế nhưng lại chẳng hề đông đúc như trong suy nghĩ của anh. Ngược lại các gian trưng bày vải chỉ có lác đác vài ba nữ tử ăn vận cao quý, sang trọng đi tới đi lui, ngay cả khu thượng hạng ở trên lầu cũng chỉ được bốn năm khách quý ghé thăm, tiệm vải hơi tĩnh lặng quá mức.

Anh phiền lòng than thở: "Quả nhiên việc làm ăn không mấy tốt..."

Lý Tuấn bên cạnh không giải thích câu nào, từ đầu đến cuối gã vẫn còn ấm ức vì Lâu Vĩnh Ninh. Trong lòng đã sinh ra sự chán ghét và phần nào khinh thường anh.

Để xem cái tên công tử vô dụng này làm được gì?

Lâu Vĩnh Ninh đảo bước đi một vòng, sau đó lên thẳng lầu trên.

"Phòng may ở bên này ạ." Người làm cười rất tươi dẫn đường cho anh, vừa đi vừa giải thích cặn kẽ toàn bộ cách thức vận hành ở nơi này.

Khu thượng hạng hầu hết để dùng trưng bày các loại vải giá cao, xứng với cái danh thượng hạng của hàng phẩm. Không chỉ thế khu này còn nhận yêu cầu may y phục của khách hàng, đi sâu vào bên trong sẽ thấy một căn phòng để những thợ may làm công việc của mình.

Trong phòng rộng lớn, dù là ban ngày nhưng vẫn thắp đèn sáng trưng. Hơn chục thợ may ngồi đối diện các máy dệt đơn sơ, sắp theo thành hai hàng mỗi hàng đặt năm khung dệt cách nhau tầm vài ba mét.

Sự xuất hiện của Lâu Vĩnh Ninh khiến các nữ thợ may khựng lại. Tất cả bọn họ đồng loạt ngạc nhiên nhìn nhau, không ai dám ho he tiếng nào nên trong phòng trở nên tĩnh lặng khác thường. Người làm đi theo sau anh từ nãy đến giờ bèn lên tiếng: "Nhị công tử, ngài muốn tìm hiểu chuyện gì?"

"Tìm hiểu nguyên nhân tại sao tiệm vải ngày càng sa sút. "

"Vậy..."

"Tôi đã biết vì sao rồi."

Người làm nọ còn chưa kịp hỏi thì Lâu Vĩnh Ninh đã nhẹ nhàng thốt ra, giọng nói của anh ôn hòa nhưng lại thể hiện rất rõ sự chắc nịch khiến cho Lý Tuấn khẽ nhíu mày.

"Ừm...Tỷ tỷ của tôi đang ở đâu?"

Đào Đào lắc đầu, người làm nọ bèn trả lời: "Đại tiểu thư đang gặp ông chủ Cao để bàn chuyện."

"Ở đâu? Ông chủ Cao là ai?"

"Ông chủ Cao là chủ của dãy nhà kế bên, hiện tại hai người họ đang ở tửu lầu Duyệt Lai."

"À..."

Anh gật gù, sau đó bước ra khỏi tiệm vải, anh nghiêng đầu nói với người làm nọ: "Cậu đi theo tôi."

Người làm vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, hai mắt mở to nhìn anh: "Vâng?"

"Cậu tên gì?"

"Dạ... Lâm Tiền..."

"Tôi nhớ rồi, Lâm Tiền! Cậu đi theo tôi, trên đường đi mời cậu kể cho tôi về ông chủ Cao đó."

"..."

Lâm Tiền chỉ có thể gật gù nghe theo, Đào Đào bên cạnh vỗ vai cậu nói nhỏ: "Nhị công tử xem trọng ngươi rồi."

Lý Tuấn đứng ở phía sau, lẳng lặng dùng ánh mắt tức giận nhìn bóng lưng của Lâu Vĩnh Ninh đang dần khuất đi. Tên công tử giàu có đó dám ngó lơ trưởng quầy là mình! Coi trọng thằng nhãi Lâm Tiền kia sao? Có mắt như mù! Ta mới là người nắm việc làm ăn của tiệm vải đây này! Đừng có xem thường ta!