Chương 4: Nhị công tử là tên bất tài

Trời trong xanh, gió thu mát mẻ mang theo hương hoa cỏ tươi thơm, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp chạm vào mái tóc đen ngắn ngang vành tai của Lâu Vĩnh Ninh. Lúc mới đến với thế giới này, tóc anh còn chưa mọc dài như hiện tại, đã một tuần trôi qua rồi nên anh cũng quên bẵng luôn việc này.

Lâu Vĩnh Ninh đứng bên hồ thủy sinh lớn ở Ninh Giới hoa viên, anh nhìn xuống mặt nước để ngắm hình bóng phản chiếu của mình: "Ở đây không có keo vuốt, tóc không vào nếp được… Đúng là khó chịu, mình có nên nuôi nó dài ra cho giống với những người kia không?"

Anh lẩm bẩm một mình mà không hề để ý những gia nô xung quanh đang lom lom nhìn, còn chỉ trỏ xì xầm to nhỏ với nhau.

Nữ tỳ liếng thoắt nói: "Hình như trước lúc công tử nhảy xuống sông đã tự cắt tóc của mình."

"Trông chẳng ra làm sao…"

"Chưa hết, từ lúc nhị công tử tỉnh lại thì đầu óc không được bình thường, hay nói linh tinh, không ai hiểu nổi…"

"Chậc! Lúc trước công tử đã ngốc lắm rồi, không làm được bất kỳ việc gì, bây giờ lại khùng khùng điên điên… Thật đáng thương…"

Ba bốn nữ tỳ chụm lại bàn tán rất vui vẻ với nhau bên cạnh hàng hoa mẫu đơn, bọn họ chẳng hề phát hiện nhân vật chính trong câu chuyện đã đứng ở gần đó từ khi nào. Lâu Vĩnh Ninh chắp hai tay sau lưng, cẩn thận nghe không sót một chữ, anh rất tò mò Lâu Vĩnh Ninh kia là người như thế nào.

Thì ra là một công tử bột bất tài vô dụng. Nhưng đến mức phải tự sát như vậy sao? Không hợp lý!

Anh muốn tìm hiểu xem, điều gì đã bức ép người này đến mức tuyệt vọng từ bỏ mạng sống của mình. Trùng hợp trời xui đất khiến trao cho anh cơ hội làm lại cuộc đời với thân phận này.

"Nhị công tử vô dụng cỡ nào vậy?" Anh điềm tĩnh chen vào cuộc nhiều chuyện đó, mấy tỳ nữ không hề nghi ngờ gì mà trả lời ngay tức khắc.

"Phải nói là lão gia và tiểu thư tài giỏi đến đâu thì nhị công tử lại vô dụng đến đó. Tính sổ sách không được, bàn chuyện làm ăn không được, quản lý kho cũng không xong."

"Chưa hết, suốt ngày chỉ thích trồng hoa, nuôi chim nuôi cá."

"Chính cái Ninh Giới hoa viên này đều do một tay nhị công tử làm nên, cả mấy con bướm ở đây cũng do nhị công tử bắt về."

"Hoa viên này đã tốn không ít tiền…"

"Cũng hơn hai nghìn lượng."

Lâu Vĩnh Ninh gật gù, tính ra người này hẳn là rất am hiểu về hoa cỏ mới khiến khu vườn này trở nên rực rỡ đến thế, hơn nữa những con vật mà nhị công tử mua về đều vừa đẹp mắt vừa có giá trị. Chỉ tiếc rằng không ai hiểu được thú vui tao nhã đó cũng có thể kiếm ra tiền.

Hồ thủy sinh kia cứ tưởng dùng để trưng cho đẹp, thực tế thì bên trong hồ có hơn chục con cá Koi Nhật Bản, đặc biệt còn lác đác vài con Ngân Long, nếu đem chúng bán đi cho người có cùng sở thích, thu về cũng không ít đâu. Hoa trong vườn vừa tươi vừa tốt, Mẫu Đơn khoe sắc, Hoàng Ngọc Lan khoe hương, chưa kể hơn vài chục loại hoa vẫn đang xum xuê đua nhau nở.

Chim chóc làm tổ có hơn mười loại, hồ điệp bay lượn có hơn trăm giống. Cách thức nuôi thả này không phải ai cũng có thể làm được, chẳng cần kín cổng l*иg cao, chẳng cần xiềng xích gông cùm vẫn có thể giữ chúng ở lại.

Bất kỳ thứ gì ở hoa viên này đều có giá trị riêng của nó. Ninh Giới hoa viên trong mắt anh không khác hòm báu vật chứa đầy tiền vàng. Thảo nào ở đây lại có người hầu chuyên chăm sóc khu vườn, Lâu Vĩnh Ninh kia rất biết lựa sở thích để chơi lắm chứ.

Lúc này, Đào Đào chạy đến lớn tiếng gọi: "Nhị công tử!"

Một tiếng nhị công tử ấy ngay lập tức dọa đám nô tỳ giật mình kinh sợ, bọn họ run rẩy quỳ xuống trước mặt anh thành khẩn nói: "Nhị công tử thứ tội…"

Lâu Vĩnh Ninh vốn dĩ không hề để bụng việc bọn họ lời ra tiếng vào cho lắm, bởi vì người bị bôi tro trát trấu kia cũng đâu phải anh: "Ấy! Đừng có quỳ, mau đứng lên đi."

Anh vội xua tay, đám nô tỳ vẫn run cầm cập, bọn họ có được cho lá gan lớn bằng trời cũng không dám đứng dậy. Lâu Vĩnh Ninh buồn cười trong lòng, dám nói xấu sau lưng nhị công tử nhưng lại sợ sệt khúm núm khi ở trước mặt người ta.

Cái tính nết gì kỳ cục vậy?

"Đứng lên đi, các người còn có việc chưa làm xong kia mà, quỳ ở đây thì đến khi nào mới được nghỉ ngơi?" Lâu Vĩnh Ninh vừa nói vừa chỉ đến năm sáu cái rổ đan bằng tre chứa lá khô ở trên nền cỏ, trong tay bọn họ vẫn còn cầm kéo tỉa.

"Chúng nô tỳ làm ngay…"

Bọn họ cắm đầu vào việc tỉa lá, chẳng ai còn dám hé miệng dù chỉ nửa lời.

Đào Đào nhíu chặt mày cầm dù giấy che nắng cho anh, thiếu niên bức xúc trách: "Công tử đừng có đi nhanh quá được không? Từ phòng ngủ đến đây cũng xa lắm đó."

Lâu Vĩnh Ninh gật gù.

Ừ thì cũng xa thật, anh phải đi bộ mất một lúc lâu mới đến được chỗ này.

Ban đầu anh cũng đâu biết vườn hoa này là của Lâu Vĩnh Ninh đó, chỉ đơn giản thấy không khí nơi xung quanh đây vừa trong lành vừa thơm mát nên bước vào hít thở tí thôi. Cho đến khi nghe bọn họ nói anh mới nhận ra.

Ninh Giới hoa viên!

"Tam công tử, xin người đừng làm vậy, con chim này là thứ nhị công tử đặc biệt thích…"

"Thì đã sao? Bây giờ ta muốn làm thịt nó chẳng lẽ không được?"

Chợt, ở phía xa xa vang đến tiếng ồn ào, Lâu Vĩnh Ninh tò mò đi đến xem.

Đào Đào bên cạnh khẽ nói vào tai anh: "Đó là công tử bên nhị phòng…"

"Nhị phòng? Là ai?"

"Tức là đệ đệ ruột của lão gia, Lâu Cận Hạc. Còn tam công tử kia là con của ông ấy, tên Lâu Vĩnh Chính."

Hóa ra nhị phòng là phe em trai của gia chủ, bác của Lâu Vĩnh Ninh. Còn cái người đang lớn tiếng đó là em họ…

Đợi đã!

Lâu Cận Hạc! Lâu Vĩnh Chính!

Sao anh lại có thể quên mất hai cái tên mà chị gái Vĩnh Nhu đã từng nhắc đến chứ? Liệu rằng bề ngoài của bọn họ có giống với hai kẻ xấu xa ở thế giới kia không?

Càng tò mò bước chân của anh càng trở nên gấp gáp hơn. Rẽ qua phải ở thân cây lớn, phía sau ngọn thạch sơn nhỏ xuất hiện bóng dáng cao ráo nghênh ngang, một nam gia nhân đang lo lắng đến mức mặt nhăn như khỉ.

"Tiểu nhân không thể đưa nó cho ngài được, xin tam công tử đừng làm khó tiểu nhân…"

Nam gia nhân đứng chắn trước con Kim Tước lông xám đậu trên đỉnh ụ đất, ở cuối đuôi và phần cánh điểm thêm chút màu vàng, xen lẫn là hàng lông trắng sáng nổi bật, lông mặt màu đen và mào thì nhọn.

Tam công tử hung hăng muốn đẩy tên người hầu ra, Lâu Vĩnh Ninh vừa hay đến kịp lúc để cản lại hành động của gã: "Chuyện gì vậy?"

Tên người hầu vừa thấy anh như vớ được chiếc phao cứu tinh, lập tức mếu máo nói: "Nhị công tử… Tam công tử muốn gϊếŧ Tiểu Tước…"

Tiểu Tước? Là con chim đó sao?

Đào Đào nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu Tước là một trong số những vật nuôi ngài thích nhất."

"Ừm…"

Anh điềm tĩnh quan sát tình hình, người được gọi là tam công tử Lâu Vĩnh Chính đó đang đứng sừng sững ngay trước mắt anh: "Biểu ca đến rồi thì hay quá, con chim thối kia đã làm cho tay của đệ bị thương, bây giờ đệ muốn vặt lông nó."

Thân hình đó, gương mặt điển trai nhưng lại đậm nét… Thiếu thông minh? Nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là thiểu năng.

Chờ chút! Rõ ràng ngoại hình của tên này rất giống, nhưng thần thái sao lại khác xa hoàn toàn thế? Lâu Vĩnh Chính mà anh biết là một tên xảo trá âm hiểm, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng người này thì… Ánh mắt đó trông có vẻ khá đần thối.

Lâu Vĩnh Ninh không tin vào mắt mình lắm, anh nghĩ rằng do hôn mê liền tù tì mấy ngày nên đầu óc hoạt động không được nhanh nhạy. Trông gà hóa cuốc, suy nghĩ linh tinh mà thôi.

Lâu Vĩnh Chính này và Lâu Vĩnh Chính kia đều cùng một loại hèn hạ xấu xa như nhau cả!

Anh thu lại nét ôn hòa vốn có, ánh mắt sắc bén liếc nhìn gã, dù chỉ trong thoáng chốc thôi nhưng Lâu Vĩnh Chính cảm thấy sởn gai ốc. Cảm giác bất an này khiến gã không nói thêm lời nào.

"Biểu đệ… Đúng không?"

Lâu Vĩnh Ninh lập tức thay đổi thái độ sau khi thành công dọa gã, anh thong dong đến gần khoác lên bả vai Lâu Vĩnh Chính.

Lâu Vĩnh Chính gật gật: "Đúng… Biểu ca… Không nhớ ta thật sao?"

"Không nhớ, tất cả ký ức đều quên sạch rồi."

"Vậy…"

Lâu Vĩnh Ninh cắt ngang lời nói của gã, anh cầm lên bàn tay ngọc ngà hiện rõ mồn một ba vết xước đỏ chói kia. Anh tặc lưỡi: "Tiểu Tước thật là hư, sao lại cào rách da biểu đệ thế này?"

"..."

"Loài Kim Tước thường chỉ thích đậu yên ở trên cành, chúng hiếm khi xuống mặt đất bởi vì chúng chỉ có thể nhảy được vài bước rất nhỏ. Không thể di chuyển như những loài khác.”

Lâu Vĩnh Ninh vừa chậm rãi nói vừa tiến đến dùng hai tay bao phủ lấy Tiểu Tước, nó nằm gọn không dám động đậy, cứ chốc chốc nó lại rung rung phần bụng trước phát ra tiếng kêu chin chít nhỏ xíu.

Lâu Vĩnh Ninh nhếch môi, hỏi: "Mày đang làm nũng sao?"

Tiểu Tước rỉa lông ở bộ cánh, lại hót vài âm đau đớn. Lâu Vĩnh Ninh nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cánh của nó lên, quả nhiên đã bị thương rồi.

Gãy cánh!

Anh thổi phù phù để nó không còn kêu nữa: "Được rồi, tao đã hiểu."

Lâu Vĩnh Chính né tránh ánh mắt đang nhìn đến của Lâu Vĩnh Ninh, biểu hiện này chính xác với câu có tật giật mình của người xưa hay nói.

Đúng vậy!

Anh nhẹ nhàng đem Tiểu Tước giao lại cho Đào Đào, anh lại lần nữa khoác vai tỏ ra vẻ thân thiết kéo gã đến một góc khuất nào đó.

"Để ca ca đây nói cho biểu đệ biết, Tiểu Tước rất tham ăn, nếu lấy quả ngọt để dụ nó thì nó sẽ xà xuống, nhưng nếu biểu đệ cố tình bắt nó thì nó sẽ phản kháng lại. Tiểu Tước là một con chim thông minh đúng không?"

Anh gõ vào ngón tay còn dính vệt nước trái cây của gã.

Lâu Vĩnh Chính giật mình, cứng miệng đáp: "Sao chứ? Nó làm ta bị thương, biểu ca tính…"

"Tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại, nếu không sản nghiệp nhà họ Lâu sẽ không rơi vào tay cha con ta được… Cha yên tâm, tên vô dụng này sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu!"

Gã im bặt, bàn tay run rẩy như cầy sấy, nghe được những lời đó phát ra từ chính miệng của Lâu Vĩnh Ninh khiến gã vô cùng kinh hãi.

Làm sao… Làm sao tên này lại biết được? Chẳng lẽ đêm đó Lâu Vĩnh Ninh đã tỉnh dậy, nghe hết toàn bộ sự việc thế nên không chịu uống chén thuốc độc đó ư?

Nét mặt khó coi của gã hiện rõ như vậy, chứng tỏ anh đã đánh bài tâm lý thành công: "Thế nào biểu đệ? Còn muốn truy cứu nữa chứ?"

Gã lắc đầu vội vã xua tay, sau đó lập tức trốn chạy bộ dạng trông thua kém vô cùng: "Không không!"

"Đúng là hèn mọn thật."

Đợi cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, Lâu Vĩnh Ninh mới nói với Đào Đào đưa Tiểu Tước trở về phòng. Phải trị thương cho nó nếu không cái cánh này sẽ không còn cứu chữa được nữa.

Tiểu Tước như có linh tính hiểu được ý định của anh, nó dụi cái đầu nhỏ xíu vào lòng bàn tay anh để lấy lòng làm nũng.

Lâu Vĩnh Ninh mắng yêu: "Mày là chim mà hành xử như chó con là thế nào?"

"Chíp!"

"Được rồi, không trêu mày nữa, khi Đào Đào đem thuốc tới tao sẽ giúp mày bôi."

"Chíp!"

"Mày ngoan thật nha, nói gì hiểu nấy.”

Anh suy nghĩ một hồi, nếu tên đó dám nói ra những lời thế kia, thì chắc chắn gã đã chuẩn bị sẵn âm mưu để hãm hại mình.

Thuê sát thủ gϊếŧ mình? Không thể, vì nếu làm vậy sẽ gây ra náo động lớn.

Gϊếŧ mình một cách âm thầm lặng lẽ, chỉ có thể là đầu độc.

Chính xác!

Dùng thuốc độc sẽ có thể qua mắt được người của Lâu gia, dù gì mình vẫn còn hôn mê, chỉ cần đổ hết vào việc chết do bệnh thì sẽ không ai nghi ngờ.

Ở đây cũng vậy mà lúc trước kia cũng thế… Anh vẫn bị người ta đầu độc. Nhưng tại sao anh không bị gì?

Khá khó hiểu!

Đào Đào đem kim sang dược đến, Lâu Vĩnh Ninh lập tức hỏi cậu: "Vào đêm hôm trước khi tôi tỉnh dậy, cậu có cho tôi uống cái gì không?"

"Dạ… Dạ… Có…" Đào Đào ấp úng trả lời, dường như cậu đang che giấu điều gì nên không dám đối mặt với anh.

Lâu Vĩnh Ninh nghiêm túc rặn hỏi lần nữa: "Thành thật một chút đi."

Thiếu niên hoảng sợ quỳ xuống, cậu luống cuống nắm chặt tay anh: "Nhị công tử tha tội, Đào Đào sai rồi. Tối hôm đó Đào Đào có xuống nhà bếp lấy chén thuốc, nhưng khi đang đi ngang hoa viên thì bị Tiểu Tước bay đến dọa sợ, Đào Đào đã giật mình nên mới…"

"Làm đổ chén thuốc?"

"Dạ… Tại Đào Đào vô dụng…"

Lâu Vĩnh Ninh bật cười khi thấy vẻ mặt cậu mếu máo trông đáng thương vô cùng, anh xoa đầu cậu: "Cậu không vô dụng, mà cậu đã giúp ta thoát chết."

Đào Đào ngẩn người: "Hả?"

"Đứng dậy đi, tôi không trách cậu." Lâu Vĩnh Ninh kéo tay cậu lên, anh cầm lấy lọ thuốc trong tay cậu, ánh mắt nuông chiều thoa thuốc cho Tiểu Tước.

Anh lẩm bẩm nói với nó: "Mày đúng là bùa may mắn, giúp tao một chuyện lớn."

"Chíp!"

Đào Đào nhẹ nhõm trong lòng, nhị công tử không trách cậu hơn nữa còn cảm ơn cậu, thật sự có hơi kỳ lạ… Không phải… Mà rất rất khó hiểu mới đúng.