Chương 2: Trở về từ đáy sông

Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, mùi ẩm thấp hôi thối mục nát vờn xung quanh chóp mũi, khung cảnh nhuốm một màu xanh sẫm trầm trầm. Lâu Vĩnh Ninh chạy từ bên trong biệt thự ra đến khu vườn ở sân sau, phía trước là hồ bơi cao ba trăm centimet rộng tầm mười lăm mét vuông.

Cơn đau vẫn không thuyên giảm mà càng trở nên trầm trọng hơn, anh khụy gối xuống cạnh hồ bơi, tay chân dần dần rơi vào trạng thái tê liệt. Anh cố gượng để đứng dậy, nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên xoay vòng. Lâu Vĩnh Ninh không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Tùm!

Cơ thể mềm yếu bị ngập ngụa trong thứ chất lỏng lạnh lẽo, nước từ bên ngoài tràn vào đi qua khoang mũi và miệng. Từ sâu tận trong đầu óc xộc lên mùi Clorua nồng nặc chan chát dần dần lan tỏa khắp ngõ ngách của từng tế bào của Lâu Vĩnh Ninh. Những ngón tay thon dài buông thõng như được treo lơ lửng giữa không trung.

Bọt khí ùng ục bay lên, trôi sục giữa mặt hồ sóng sánh chuyển động theo hình tròn.

Tiếng động lùng bùng hai bên tai, mọi thứ trước mắt anh chỉ là những hình ảnh được khúc xạ qua mặt nước, chúng hoàn toàn mờ ảo, cách xa và không rõ ràng.

Lâu Vĩnh Ninh vẫn chưa mất đi tất cả ý thức, tâm trí anh đang lấp lửng giữa sự sống và cái chết, chỉ chực chờ thời gian cắn nuốt sinh mệnh mà thôi. Anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy được vài giọng nói rất quen thuộc, đến nỗi cơn đau quặn trong tim dấy lên từng hồi không dứt.

"Lâu Vĩnh Ninh đâu?"

Lý Mỹ Lệ một tay cầm ô một tay cầm gạt tàn thuốc vừa chạy đến, cô ả chỉ thấy tình nhân của mình với bố chồng tương lai đang loay hoay nhìn xuống hồ.

Lâu Cận Hạc cầm lên chiếc khăn tay ở bên thành đá, ông ta vứt nó đi, cười tít mắt nói với cô: "Chắc là thằng chết tiệt ấy đang nằm sâu bên dưới đáy rồi."

"Nhưng... Sao lại không thấy gì hết nhỉ? Hay là chạy thoát rồi?"

Lâu Vĩnh Chính khó hiểu vuốt mái tóc đã ướt đẫm của mình. Rõ ràng là vừa rồi hai cha con nọ đã tận mắt chứng kiến Lâu Vĩnh Ninh té xuống hồ bơi, vậy mà khi họ đến gần xem thì chẳng bắt gặp bất cứ cái gì ngoài mặt nước lăn tăn búng lên dưới màn mưa.

"Trời mưa lớn thế này, không thấy cũng đúng thôi, bây giờ tìm cái gì đó lấp kín đi."

Lý Mỹ Lệ suy nghĩ hồi lâu, cô ả như nhớ ra gì đó liền lớn tiếng chỉ tay về hướng cửa sau: "Trong nhà kho có tấm bạt phủ xe, kích thước cũng tầm này."

Dưới những giọt thủy tinh nặng hạt và dày đặc, ba người cặm cụi phủ lấp bể bơi bằng một tấm bạt màu xanh nước biển. Bọn họ còn kỹ tới mức dùng loại đinh đóng quan tài cố định bốn ở góc để chắc rằng không có gì lọt qua được.

Ánh sáng duy nhất xuyên qua mặt nước đã bị che lấp, Lâu Vĩnh Ninh cũng không còn thấy được những thứ xung quanh nữa, toàn thân lạnh cóng, trái tim chậm rãi đập rồi từ từ dừng hẳn.

"Vì sao vậy?"

...

"Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết..."

"Chết một cách tức tưởi thế này!"

"Không công bằng chút nào... Bọn ác nhân thất đức kia vẫn nhởn nhơ... Ông trời! Ông mù rồi, ông không có mắt sao?"

...

Ầm!

Tiếng động lớn bỗng vang lên, chấn động xung quanh ồ ạt kéo đến đánh thức thần trí Lâu Vĩnh Ninh.

"Té sông rồi! Có người té xuống sông..."Tiếng cầu cứu thất thanh khiến Lâu Vĩnh Ninh mở choàng mắt, trong làn nước màu xanh ngọc xuất hiện một bóng người đối diện anh. Tóc dài xõa rối xù, vải vóc rộng thùng thình lơ lửng, nhìn qua thì rất mềm mại.

Điểm đáng kinh ngạc ở đây chính là gương mặt của người nọ giống hệt Lâu Vĩnh Ninh, như đúc từ một khuông.

Anh dùng toàn lực túm lấy người nọ, cố gắng đạp nước bơi lên phía trên, thế nhưng có thứ gì níu kéo lấy cơ thể đã bất tỉnh kia làm anh không tài nào nắm chặt được. Trong phút giây đó những sợi vải dứt khoát xuyên qua kẽ tay anh, người nọ chìm sâu xuống dưới dần dần bị bóng tối bao trùm, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sát bên tai.

"Tôi... Không muốn sống ở thế giới này nữa..."

Ngay khi anh trồi lên mặt nước, không khí ùa vào trong phổi, anh cố bám víu lấy một cành cây chìa xuống sát con sông, sau đó mượn lực leo lên bờ.

Lâu Vĩnh Ninh ho sặc sụa ọc ra rất nhiều nước, anh yếu ớt hít thở bầu không khí trong lành này, anh nằm lăn ra nền đất đầy cỏ mềm. Ánh mặt trời chói lóa xuyên qua tầng mây rọi xuống, hàng lông mi cong vυ"t ướt dính lại vào nhau, anh chẳng còn tí sức lực nào để động đậy được nữa.

"Mình... Vẫn còn sống..." Anh khẽ nói, giây tiếp theo thì Lâu Vĩnh Ninh thϊếp đi, chẳng còn hay biết gì về mọi thứ xung quanh.

"Nhị công tử!"

"Mau cứu người đi."

"Vẫn còn thở... Còn thở này!"

Chỉ nghe thấy được có tiếng người ồn ào, có tiếng khóc gào thảm thiết văng vẳng từ đâu đó... Không rõ nữa... Mọi thứ sao lại mờ nhạt ảo diệu như thế?

"Nhị công tử..."

Giọng nói đó... Giọng nói của một cậu trai ấy... Là ai vậy? Cậu là ai thế? Cậu đang gọi người nào? Có phải tôi không?

"Ninh nhi! Ninh nhi! Sao đệ ấy lại ra nông nỗi này?"

Ninh nhi là ai? Người đó đang nói tới ai kia chứ? Không mở mắt ra được... L*иg ngực thật nặng nề.

"Nhị công tử đã nhảy sông tự vẫn..."

Nhảy sông? Không phải! Rõ ràng là tôi té xuống hồ bơi mà... Chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải tỉnh dậy, mình phải tỉnh dậy mới được!

"Cái gì? Sao lại nhảy sông tự vẫn chứ? Sao đệ ấy lại làm chuyện dại dột vậy..."

Có rất nhiều giọng nói liên tục vang lên xung quanh anh, Lâu Vĩnh Ninh từ từ hé mắt ra, những hình ảnh đầu tiên mà anh thấy đều rất mờ nhòe không rõ ràng.

"Đại phu, mau cứu đệ ấy, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng."

"Tiểu thư yên tâm, nhị công tử đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, chỉ là công tử vẫn chưa thể tỉnh lại..."

Mái tóc đen dài, thân hình thon gọn, tiếc rằng chẳng thể nhìn thấy gương mặt của cô gái đó. Anh muốn đưa tay lên chạm vào nhưng cơ thể không chịu nghe lời, yếu ớt chẳng có sức lực nào.

"Tiểu thư nhìn kìa! Nhị công tử tỉnh rồi!"

Bên cạnh cô gái còn có một người con trai, giọng nói trong trẻo tựa hệt của thiếu niên mới lớn vẫn chưa bị vỡ giọng.

Có người chạm vào cổ tay anh, ngón tay đó thô ráp và rất to...

Lúc này, Lâu Vĩnh Ninh lại lần nữa bị cơn buồn ngủ kéo đến, bao phủ lấy toàn bộ thần trí.

"Đại phu... Sao rồi?"

"Mạch tượng còn rất yếu, cần phải để công tử nghỉ ngơi thật tốt..."

Mọi thứ dần rơi vào trong màn đêm tịch mịch.

Anh không biết hiện tại là mấy giờ rồi, là ngày hay là đêm, bản thân đang ở nơi nào, tuy nhận thức của anh vẫn còn khá mơ ảo nhưng anh biết mình vẫn còn sống, vẫn còn hít thở.

"Ninh nhi... Đệ tỉnh lại được không?"

"Không có ngài nói chuyện cùng, Đào Đào thật sự rất buồn..."

"Cha rất lo lắng cho đệ..."

"Cái tên A Bính đó lại thả con Vượng Tài ra cắn Đào Đào, ngài nhanh chóng tỉnh dậy rồi làm chủ cho Đào Đào đi..."

Mùi thuốc đông y nồng nặc quanh quẩn trong cánh mũi, gió nhẹ thổi qua màn the mỏng êm mang theo hương hoa hương cỏ bay đến, khẽ chạm lên làn da tạo ra xúc cảm mát lạnh. Đầu ngón tay của anh dường như được chạm vào bề mặt mềm mại, ươn ướt, có ai đang giúp anh vệ sinh thật sạch sẽ.

Đôi lúc, sẽ có giọng nói của người phụ nữ dịu dàng vang lên bên tai, cũng có đôi lúc anh nghe thấy một cậu trai nào đó lảm nhảm những vấn đề vặt vãnh hằng ngày. Nhưng mọi thứ chỉ loáng thoáng không rõ hoàn toàn, thật là kỳ lạ.

"Tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại, nếu không sản nghiệp nhà họ Lâu không rơi vào tay cha con ta được..."

"Con trai, có nên triệt để..."

"Cha yên tâm, tên vô dụng này sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu!"

Hóa ra, ở nơi này vẫn còn có người muốn anh chết... Dù anh đã may mắn sống sót, thì cũng không thể thoát khỏi cái số chó má bị người ta hãm hại. Còn tưởng rằng ông trời chấp nhận bù đắp cho anh một cái mạng, hóa ra ông ta chỉ đang trêu đùa anh mà thôi, cái phận nhỏ bé như cọng cỏ cọng rơm này sao có thể lọt vào mắt ông ta chứ?

Đồ ngu ngốc!