Chương 29

Một ngày làm việc mệt mỏi cũng trôi qua, Phương Hàm lê thân xác mệt nhoài về nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh sáng vàng ấm áp trong nhà truyền ra ngoài, hương thơm của thức ăn tối, còn có tiếng cười khúc khích của Đăng Du, khiến mệt mỏi dường như vơi đi một nửa.

Đăng Du đang coi phim hoạt hình, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy Phương Hàm liền bĩu môi, nhưng nhớ lời Khúc Tang dặn, đành phải nhấc cái thân béo đứng dậy.

"Dì Hàm về."

Phương Hàm có chút mạc danh kỳ diệu, Đăng Du cũng có lúc chịu chào đón nàng sao?

Đăng Du nhích cái ʍôиɠ sang một bên, chừa vị trí trống cho Phương Hàm ngồi, nhưng cái môi vẫn bĩu ra bất mãn.

Phương Hàm nhịn không được mỉm cười, đi vào trong phòng khách, ngồi vào vị trí mà Đăng Du vừa chừa trống cho mình.

"Du nhi."

Đăng Du lờ đi, tùy tiện cầm lấy remote bấm chuyển kênh.

Phương Hàm nhìn sườn mặt nhỏ của bé, trong lòng một trận ấm áp, nhích đến gần một chút, thu ngắn khoảng cách giữa mình và bé lại.

Đăng Du liền nhích ra xa thêm một chút, môi bĩu ra dài cả thước.

Phương Hàm bật cười thành tiếng, đưa bàn tay ra cho Đăng Du xem: "Du nhi xem, trong này là gì?"

Đăng Du nhìn thử, hai mắt liền sáng lên, chính là socola nha~

Thường thì đến giờ ăn tối Khúc Tang sẽ không chuẩn cho Đăng Du ăn vặt, vì sợ bé ăn tối không được, cho nên đến giờ bé vẫn để bụng đói cồn cào. Khi vừa thấy socola, nhịn không được muốn ăn, nhưng thấy là socola của Phương Hàm, liền bĩu môi nhăn mặt, vờ như không muốn ăn.

Phương Hàm cười khẽ, nói: "Mẹ sẽ không biết đâu."

Đăng Du nhìn qua ghế sofa, Khúc Tang lúc này vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối, không biết chuyện xảy ra ở ngoài này, nếu bé có ăn, mẹ cũng sẽ không biết. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng suy nghĩ một phen, kiềm không được nhìn thỏi socola trong tay của Phương Hàm, cái miệng nhỏ chu chu ra một cách thèm thuồng.

"Nhưng mẹ sẽ không vui."

Mặc dù rất thích socola, nhưng Đăng Du vẫn rất sợ Khúc Tang phát hiện, mẹ sẽ không mắng bé, nhưng mẹ sẽ không nói chuyện với bé nữa.

Phương Hàm vươn tay ôm lấy Đăng Du đặt lên đùi của mình, bé liền giãy dụa mấy cái, nhưng sức của hài tử không thể so với một alpha đã trưởng thành, bé chỉ có thể trừng lớn mắt ra nhìn.

"Đương nhiên con cũng chỉ có thể ăn một chút thôi." Phương Hàm ôn giọng: "Nếu không sẽ không thể ăn cơm được."

Đăng Du nhìn qua nhà bếp, nhíu nhíu đôi chân mày nhỏ suy nghĩ, cuối cùng cũng bị socola thu phục, gật gật đầu.

Phương Hàm mỉm cười, bẻ thỏi socola ra làm hai, đưa cả hai nửa cho bé, nói: "Con ăn một nửa, nửa còn lại thì cất vào tủ lạnh, lần sau ăn tiếp."

"Ân."

Đăng Du bóc lớp vỏ màu bạc bên ngoài ra, cho nửa thỏi socola vào miệng, nhai phát ra tiếng rột rột, liền vội vàng che miệng lại, sợ mẹ sẽ nghe thấy.

Phương Hàm nhịn không được phì cười, bẹo gò má nộn thịt của Đăng Du, cảm thấy thật ngưỡng mộ Khúc Tang, nàng ấy chỉ có một mình lại có thể nuôi Đăng Du đáng yêu tròn trịa như vậy.

Ăn xong thỏi socola, Đăng Du mới trộm liếc nhìn Phương Hàm một cái, môi nhỏ cũng không còn bĩu ra nữa, lúc này mới chịu mở to mắt quan sát nàng.Nếu nhìn qua một lần, Đăng Du có thể thấy dì Hàm này rất xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện mình và người này có chút tương đồng. Đăng Du nhịn không được rướn người lên, nhìn chằm chằm vào mắt của Phương Hàm, mở to mắt của mình ra, nhận ra mắt mình và mắt của Phương Hàm đều là màu trà ánh lên sắc vàng kim nhàn nhạt.

"Mắt..." Đăng Du nói: "Thật giống nga~"

Trong lòng Phương Hàm một trận buốt đau, rõ ràng là con của nàng, lại không thể ôm lấy một cái, ngay cả con bé cũng không nhận ra được nàng, đơn giản nói mắt của hai người thật giống nhau. Trong mắt đều là ảm đạm thê lương, nhìn con gái trước mặt, lại không thể ôm hôn, cũng không thể nghe con gọi một tiếng, thật sự rất đau, cõi lòng cũng tan nát.

"Du nhi, cô Vũ Hà về rồi."

Lâm Vũ Hà đem giày đặt lên kệ, bước vào vừa vặn nhìn thấy Đăng Du đang ngồi trêи đùi của Phương Hàm ăn socola, còn dùng ánh mắt tò mò nhìn mặt của nàng ấy.

Hai chân mày Lâm Vũ Hà nhíu chặt lại với nhau, nàng bước nhanh vào, đem Đăng Du ôm ra khỏi người Phương Hàm.

"Du nhi, con đang làm cái gì vậy?" Lâm Vũ Hà trừng mắt: "Con ăn socola sao?"

Đăng Du vội che miệng lại, ỉu xìu cúi đầu.

Khúc Tang vừa vặn nghe thấy, từ trong bếp bước ra, nghiêm giọng hỏi: "Du nhi, ở đâu con có socola thế?"

Đăng Du nhìn qua giữa mẹ và dì Hàm, ũ rũ nói: "Dì Hàm cho con."

Phương Hàm nói: "Tôi cũng chỉ cho con bé ăn một chút thôi, con bé sẽ không bỏ cơm đâu."

Khúc Tang ôn giọng: "Du nhi, lại đây với mẹ."

Đăng Du giãy nhanh khỏi tay của Lâm Vũ Hà, chạy đến ôm chặt hai chân của Khúc Tang, cọ dụi vào đùi nàng làm nũng.

Khúc Tang dở khóc dở cười, con bé biết mình không vui nhất định sẽ luôn làm nũng bằng cách này, nàng muốn giận cũng không giận được.

"Du nhi, mẹ không phải không cho con ăn, mẹ chỉ lo con ăn nhiều mà không ăn cơm được thôi, nếu đã ăn một chút thì không sao đâu."

Đăng Du ngước mắt lên nhìn mẹ, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái: "Thật?"

"Thật."

Khúc Tang xoa cái trán nhỏ của Đăng Du: "Có còn đói hay không?"

"Còn."

"Vậy vào ăn cơm nhé?"

"Vâng."

Khúc Tang quay sang, đối Phương Hàm và Lâm Vũ Hà nói: "Hai người cũng nên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

"Hảo."

Phương Hàm đứng dậy, đi ngang qua mẹ con Khúc Tang, nhịn không được xoa đầu Đăng Du một cái.

Đăng Du chun mũi, quơ tay phản đối: "Đừng có sờ, rối tóc con!"

"Chuyện gì thế Du nhi?"

"Mẹ ơi, dì Hàm sờ đầu con."

Khúc Tang nhịn không được mỉm cười: "Không sao, một lát mẹ lại cột tóc cho con."

"Mẹ là tuyệt nhất, moa~"

Nói xong, Đăng Du còn hôn thật mạnh lên gò má của Khúc Tang, khúc khích cười vang.

Khúc Tang ôm Đăng Du đi vào phòng ăn, suốt đường đi đều có tiếng cười đùa của hai mẹ con, khiến bầu không khí trong phòng cũng bớt ảm đạm.

Lâm Vũ Hà nhìn theo, hai tay siết lại thành đấm, nghiến chặt răng, chính nàng cũng không thể ngờ Đăng Du nhanh như vậy đã có thể chịu gần gũi Phương Hàm.

"Rốt cuộc cô có cái gì tốt chứ?"

Lâm Vũ Hà gằn trong cổ họng, hai vai run lên, lại không cách nào có thể bộc phát chiến đấu tin tức tố.

...

"Du nhi."

Đăng Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Hàm liền trợn to mắt: "Dì Hàm?"

Phương Hàm cúi xuống, nghiêng ô về phía bé, ôn giọng: "Đi thôi nào."

"Nhưng mẹ đâu?"

"Mẹ đang đợi con ở tiệm bánh, đi thôi nào."

Đăng Du có chút chần chờ, bé nhìn Phương Hàm một lúc, không hiểu sao lại chọn tin tưởng, để nàng nắm tay dẫn đi.

Suốt đường đi, Phương Hàm chỉ nghiêng ô về phía Đăng Du, tìm vài câu chuyện lặt vặt kể cho bé nghe, hoặc hỏi bé vài chuyện ở trong lớp. Mà Đăng Du cũng chỉ qua loa trả lời cho có, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn khắp nơi, muốn tìm cho được bóng dáng của mẹ.

Rất nhanh đã đến tiệm bánh, Phương Hàm dẫn bé vào hiên, xếp dù lại, rồi cùng bé đi vào trong.

Lúc vào Đăng Du đã đưa mắt nhìn khắp quán, phát hiện Khúc Tang liền nhanh chân chạy tới.

"Mẹ ơi~"

"Du nhi." Khúc Tang đón lấy Đăng Du đang chạy vào lòng mình, mỉm cười thật ôn hòa: "Mẹ đã dặn đừng chạy mà, nếu ngã thì sao đây?"

"Không ngã đâu."

Đăng Du cọ dụi vào ngực Khúc Tang, nhìn quanh quán, hỏi: "Mẹ ơi, sao hôm nay chúng ta lại đến đây vậy?"

"Du nhi không thích à?"

"Không có."

"Mẹ nghe Du nhi bảo muốn ăn bánh ngọt ở đây, mà cô Vũ Hà hôm nay lại phải làm đến khuya mới về, cho nên mẹ mới nhờ dì Hàm đưa con đến đây."

"Nha~"

Đăng Du nhanh nhẹn nhảy lên ghế ngồi, sau đó liền ôm chặt Khúc Tang không chịu buông ra.

Khúc Tang nhịn không được nhéo nhéo gò má Đăng Du một cái, ôn giọng: "Thôi nào, đừng ôm mẹ như thế, Du nhi không muốn ăn bánh sao?"

Đăng Du lúc này mới luyến tiếc buông Khúc Tang ra, ngồi ngay ngắn trêи ghế đợi bánh đến, đôi khi sẽ ngâm nga mấy khúc nhạc trẻ con mình vừa học được cho mẹ nghe.

Phương Hàm ngồi ở đối diện, thấy các nàng vui vẻ như vậy, nhịn không được cũng vui vẻ theo.

Vừa vặn nhân viên trong tiệm cũng mang bánh ra, thấy đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng của Khúc Tang, nhịn không được ai u một tiếng.

"Nhìn xem, đứa nhỏ thật đáng yêu nha, phu thê các vị làm cách nào nuôi được đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ?"

Đăng Du ngẩng đầu lên, bĩu bĩu môi: "Kia mới không phải mẹ..."

Khúc Tang vội xốc người Đăng Du, nghiêm mặt nhắc nhở: "Du nhi, đừng nói bậy."

"A?"

Nhân viên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vội vàng đặt bánh lên bàn rồi nhanh chóng lui xuống.

Bầu không khí nặng nề này cứ tiếp tục kéo dài, khiến mọi người cũng thấy không thoải mái.

Khúc Tang vội vàng phá vỡ bầu không khí: "Du nhi, có đói hay không? mau ăn bánh đi."

Đăng Du bĩu môi, bé ngẩng đầu lên nhìn Khúc Tang: "Mẹ ơi, khi nãy tại sao mẹ lại ngăn Du nhi nói? Rõ ràng dì Hàm đâu phải mẹ của con."

Một lời này như dao sắc nhọn cứa vào trái tim đang rỉ máu của Phương Hàm, nàng nhìn Đăng Du rất lâu, mắt cũng xót đau, nhưng lại không để nước mắt rơi xuống. Con của nàng lại không nhận nàng, nàng làm sao có thể thấy vui vẻ đây?

"Du nhi, đừng nói nữa, mau ăn đi con."

"Mẹ không nói rõ, Du nhi sẽ không ăn."

Khúc Tang thở dài, xoa đầu Đăng Du: "Thôi nào công chúa, mẹ đói rồi đấy."

Đăng Du lúc này mới không hỏi nữa, cầm lấy thìa múc một thìa bánh, đưa đến bên miệng Khúc Tang: "Mẹ ơi, mở miệng ra."

"Hảo."

Khúc Tang hé môi ăn thìa bánh mà Đăng Du vừa uy cho mình, trong lòng cũng ngọt ngào như được ai rót mật vào.

Đăng Du cũng khúc khích cười, đung đưa đôi chân ngắn ngũn của mình, cười híp đôi mắt đẹp lại.

Khúc Tang nhỏ giọng nhắc nhở: "Du nhi, cũng uy cho dì Hàm đi."

Đăng Du liền bĩu môi dài ra, rất không cam lòng.

"Du nhi không nghe lời mẹ sao?"

Đăng Du thấy Khúc Tang không vui, cũng không dám làm nũng nữa, nhảy nhanh xuống ghế, đi qua chỗ của Phương Hàm.

Phương Hàm cúi xuống, dùng chút sức đã có thể ôm Đăng Du lên: "Du nhi, đến đây, để dì Hàm ôm một cái."

Đăng Du lắc đầu: "Không cho, Du nhi muốn mẹ ôm thôi!"

"Du nhi, để dì Hàm ôm một chút đi."

Nghe Khúc Tang nói vậy, Đăng Du cũng chỉ có thể nghe theo, để cho Phương Hàm ôm mình.

Trong lòng Phương Hàm một trận run rẩy, nàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Đăng Du, hốc mắt cũng xót cay, cố gắng kiềm nén không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Nàng đã có thể ôm con của mình rồi, nàng có thể ôm con gái duy nhất của nàng vào lòng, có thể vuốt ve mái tóc mềm mại đó, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ con gái nàng tỏa ra.

"Du nhi... Du nhi..."

Phương Hàm lẩm bẩm tên của Đăng Du trong cổ họng, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào không nói thành lời, chỉ biết gọi tên con cho thỏa yêu thương nhung nhớ.

Đăng Du nhìn Phương Hàm, có chút khó hiểu, chỉ là ôm bé thôi, dì Hàm có cần cảm động thành cái dạng này không?

Tuy không thể nhìn thấy nhưng Khúc Tang có thể nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của Phương Hàm, nàng quay đầu sang hướng khác, cố làm ra vẻ bình thản nhất, nhưng nước mắt cũng đã nương theo gò má chảy xuống.

"Du nhi, sau này... đừng gọi dì Hàm nữa, được không?"

Chỉ hai từ "dì Hàm" này thôi cũng đủ khiến tim Phương Hàm buốt nghẹn, nàng cúi đầu xuống, cố gắng thay đổi từng chút để Đăng Du có thể tiếp nhận nàng.

"Không gọi dì Hàm, vậy thì gọi là gì?"

Phương Hàm siết chặt vòng tay mình hơn, nhỏ nhẹ nói: "Gọi mẹ... gọi mẹ đi..."

"Hả?"

Đăng Du tròn mắt, nhìn qua Khúc Tang: "Nhưng Du nhi có mẹ rồi, Du nhi không cần thêm mẹ nữa đâu."

Khúc Tang khe khẽ nói: "Du nhi, nghe lời đi."

"A? nhưng mà..."

Phương Hàm nói như van xin: "Gọi mẹ đi... làm ơn... con gọi mẹ đi có được không?"

Đăng Du tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo Khúc Tang, ngoan ngoãn gọi: "Mẹ."

Nội tâm Phương Hàm như được sưởi ấm, nàng kϊƈɦ động ôm chặt Đăng Du hơn, nước mắt không kiềm được cũng rơi xuống.

"Du nhi, rất ngoan, gọi lại một lần nữa đi."

"Mẹ."

"Thêm một lần nữa."

"Mẹ."

"Hảo, hảo, lại một lần nữa được không?"

"Ân, mẹ."