Chương 24

Không nghe Phương Hàm trả lời, Khúc Tang còn nghĩ nàng vẫn lạnh, liền đặt tay nàng áp lên má mình, cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng từ bàn tay truyền đến.

Phương Hàm giật mình, muốn ngăn Khúc Tang nhưng lại mê luyến cảm giác ấm áp từ làn da mềm mại ấy, một chữ cũng không thoát ra được.

Mà Khúc Tang sau khi cảm thấy bàn tay của Phương Hàm đủ ấm thì buông ra, cầm lấy tay còn lại của nàng ấy, dùng tay mình xoa nhẹ vài cái, rồi lần nữa áp lên gò má bên kia, truyền từng đợt hơi ấm vào.

Khi nhận thấy cả hai bàn tay đều không còn lạnh nữa, Khúc Tang mới buông ra, nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Em đừng nên để tay mình bị lạnh như thế, không tốt đâu, chị sẽ đan cho em một đôi găng tay giữ ấm mới nhé?"

Phương Hàm chỉ biết ngây ngốc gật đầu: "Ân."

Vừa vặn lúc đó Đăng Du và Lâm Vũ Hà cũng trở về, Đăng Du vừa chạy vừa gọi to: "Mẹ ơi!!!"

Khúc Tang nghiêng đầu nghe ngóng hướng phát ra tiếng nói, sau đó xoay người lại, chuẩn xác ôm được Đăng Du đang chạy đến.

"Mẹ ơi, con và cô Vũ Hà có mua loại kẹo gừng mà mẹ thích nè~"

"Đây là thứ mà công chúa nhỏ muốn mua mà không cho mẹ đi theo sao?"

Đăng Du khúc khích cười, chìa gói kẹo gừng nhỏ ra trước mặt Khúc Tang: "Mẹ ơi, mẹ ăn không, con bóc vỏ ra cho mẹ."

"Hảo."

Đăng Du liền nhanh nhảu bóc lớp vỏ bọc viên kẹo ra, sau đó kiễng chân lên, nói: "Mẹ ơi mở miệng ra."

Khúc Tang hoàn toàn nghe theo yêu cầu của Đăng Du, hơi hé miệng ra, sau đó cảm nhận được trong khoang miệng đều là vị gừng cay nồng.

"Du nhi lại đây." Khúc Tang lại lấy một viên kẹo gừng trong tay bé, bóc vỏ kẹo ra, uy cho bé: "Ăn kẹo gừng vào sẽ có thể làm ấm cơ thể đấy."

Đăng Du âm thầm le lưỡi, nó cay chết đi được!!!

Khúc Tang lấy một viên, xòe lòng bàn tay ra, nói: "Vũ Hà, chị cũng lấy một cái đi."

"Hảo."

Lâm Vũ Hà cố tình nắm lấy bàn tay của Khúc Tang, sau đó mới cầm lấy viên kẹo trong tay nàng.

Khúc Tang cũng không quá để ý đến việc Lâm Vũ Hà nắm tay mình, sau đó cầm lấy viên kẹo khác, xòe tay ra đưa về phía Phương Hàm.

"Em cũng lấy một viên đi, làm ấm người lại."

Phương Hàm nâng tay cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ, cho vào miệng, vị gừng cay nồng xông thẳng vào mũi, nhưng nửa điểm khó chịu cũng không có, khoang miệng không biết khi nào đã nồng đậm vị ngọt thanh.

Khúc Tang đứng dậy, ôn nhu hỏi: "Bây giờ Du nhi còn muốn đi đâu chơi nữa hay không?"

"Du nhi muốn đi nhà ma~"

"Hửm?" Khúc Tang chau mày: "Sao con lại muốn vào đó?"

"Du nhi nghe bạn kể trong đó có mấy con ma dễ thương lắm, Du nhi muốn vào xem." Đăng Du bắt đầu làm nũng: "Mẹ ơi, mẹ đi với Du nhi đi mà~"

"Nhưng mà..."

Lâm Vũ Hà nói: "Đừng lo, chị sẽ vào với em và con bé."

Khúc Tang vẫn chần chờ, nói thật, nàng cũng rất sợ ma, nếu phải vào đó với đôi mắt không thấy gì, nàng vẫn sẽ rất lo lắng.

Phương Hàm bên cạnh đột nhiên nói: "Tôi cũng sẽ vào với chị."

Khúc Tang có chút kinh ngạc: "Em sẽ đi cùng?"

"Ân."

Lúc này Khúc Tang mới bớt sợ một chút, bên tai còn có giọng nói nũng nịu của Đăng Du, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

"Hảo, hảo, mẹ sẽ đi với con."

Đăng Du phấn khích cười to, vỗ ngực cam đoan: "Con sẽ bảo vệ mẹ!"

Khúc Tang nhịn không được bật cười: "Hảo, công chúa nhỏ."

...

"Mẹ ơi, hay là chúng ta đi ra đi~"

Đăng Du bám chặt váy của Khúc Tang, mếu máo gào khóc: "Ở đây đáng sợ quá!"

Khúc Tang dở khóc dở cười: "Nhưng lúc nãy chẳng phải con đòi vào hay sao?"

"Nhưng mà ma đáng sợ quá, Du nhi không muốn vào nữa."

Khúc Tang cũng không biết mình đang ở đâu, hỏi Lâm Vũ Hà: "Chị à, chỗ này là đâu vậy? chúng ta quay lại có được không?"

"Hình như là không." Lâm Vũ Hà nhìn quanh, nói: "Xung quanh tối quá, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước thôi."

Nghe Lâm Vũ Hà nói xong, gương mặt nhỏ của Đăng Du chuyển sang trắng bệt, thiếu điều chưa òa khóc thật to mà thôi. Khúc Tang đành ôm Đăng Du lên, vuốt lưng bé cho bé đỡ sợ, đành phải dợm bước đi về phía trước, cẩn trọng lắng tai nghe mọi động tĩnh xung quanh.

Chẳng biết từ đâu một đợt gió lạnh thổi đến gai người, Khúc Tang rụt cổ lại, càng thêm cảnh giác. Dẫu biết ma ở đây đều là giả, nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, hai vai đôi khi run lên vì sợ hãi.

Lâm Vũ Hà liền nhân cơ hội này tiến thêm một bước với Khúc Tang, đến gần ôm lấy hai vai gầy của nàng, muốn giúp nàng vơi bớt sợ hãi.

Nào ngờ lại làm Khúc Tang sợ đến giật bắn, lùi về vài bước, ngay cả Đăng Du cũng sợ hãi hét lên.

"Maaaaaaaaaa!"

Phương Hàm bị tiếng hét của Đăng Du làm giật mình, nhanh chóng tiến đến gần, đỡ lấy hai vai của Khúc Tang.

"Chị bị cái gì vậy?"

Gương mặt của Khúc Tang sớm đã chuyển sang trắng bệt, môi run run mấp máy: "Khi nãy... là Vũ Hà... chị vừa chạm vào em phải không?"

Lâm Vũ Hà cười gượng: "Chị xin lỗi, làm em sợ rồi à?"

"A, không sao, chỉ là chị đừng đột ngột chạm vào em như vậy, em..."

Thấy gương mặt Khúc Tang đã trắng nay càng thêm tái nhợt, Lâm Vũ Hà vội hỏi: "Em sao thế?"

Khúc Tang bất ngờ ngồi sụp xuống, phát ra một tiếng khóc nho nhỏ.

Ngay cả Đăng Du cũng cảm thấy có ai đó vừa kéo chân của bé, liền thất thanh khóc hô.

"Ma!!!!!!!!!"

Vừa vặn lúc đó một đoàn người bị một con rối ma rượt chạy về phía các nàng, tiếng la hét, tiếng bước chân, khiến cho mặt đất chấn động.

Đăng Du vừa thấy con rối ma liền khóc thét lên, liên tục gọi mẹ, bấu víu lấy cổ của Khúc Tang mà khóc.

Phương Hàm vội xoay người chạy đến gạt cái tay giả đang nắm lấy cổ chân của Khúc Tang, rồi dìu nàng đứng dậy, lùi về sau tránh đoàn người đang bị rối ma đuổi theo phía sau.

Nhưng dù gì nơi này cũng chỉ được dựng bởi những khung giấy thật lớn, không thể chịu nổi sự chèn ép của nhiều người, liền phát ra tiếng răng rắc, chẳng bao lâu thì gãy nát.

Lúc này Khúc Tang đang dựa vào một khung giấy, mất đà ngã về phía sau, trượt chân rơi xuống dưới.

Phương Hàm không kịp nắm lấy tay của Khúc Tang, vội từ trêи nhảy xuống, nàng đoán chắc bên dưới có thể làm nơi phòng điều khiển những con rối ma này.

Đến khi đoàn người rút hết, Lâm Vũ Hà nhìn quanh không thấy Khúc Tang và Đăng Du đâu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng chạy đi tìm kiếm, sợ các nàng bị đoàn người ép đẩy đi xa.

...

Xung quanh yên ắng đến đáng sợ, Khúc Tang co cụm người lại, bàn tay run rẩy ôm chặt Đăng Du đang nức nở khóc vào lòng nàng. Mặc dù nàng cũng đang rất sợ, nhưng nàng vẫn phải bảo vệ con của mình, nhẹ nhàng xoa lưng bé dỗ dành.

Tiếng nức nở của Đăng Du văng vẳng khắp không gian chật hẹp này, xen lẫn là tiếng rêи ai oán, tiếng khóc phát ra từ bốn phía, khiến nỗi sợ càng tăng lên gấp trăm lần.

Vai đột nhiên bị ai giữ lấy, Khúc Tang sợ hãi ôm đầu hét lên: "Đừng chạm vào tôi!"

"Chị sao thế?"

Phương Hàm ngồi xổm xuống, xoay người Khúc Tang lại, phát hiện nước mắt nàng ấy đã rơi xuống rồi.

"Tôi không cố ý dọa chị đâu, đừng có khóc."

Khúc Tang cúi đầu xuống, che giấu nước mắt của mình, hai vai càng run rẩy lợi hại hơn nữa.

Phương Hàm cũng nghe được tiếng rêи ai oán với tiếng khóc của trẻ con quanh quẩn nơi này, liền đứng lên đi tìm nơi phát ra âm thanh, phát hiện một chiếc máy phát đang chạy đĩa bên trong.

Vươn tay nhấn nút tắt, thứ âm thanh ghê rợn ấy cũng biến mất, Phương Hàm quay trở lại chỗ của Khúc Tang, tìm xem có thứ gì có thể dùng để rọi sáng được không.

Một chiếc đèn pin.

Phương Hàm vươn tay cầm lấy chiếc đèn pin đặt ở trêи bàn, mở công tắt, rồi đặt nó xuống dưới đất. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chỉ có thể chiếu trong một khoảng không gian nhất định, vượt qua giới hạn đó sẽ chìm hẳn vào bóng tối.

Đỡ Khúc Tang đứng dậy, Phương Hàm dìu nàng đến chỗ có ánh sáng, nói: "Ngồi ở đây đi."

Khúc Tang run rẩy nghe theo chỉ thị của Phương Hàm, tay ôm chặt lấy Đăng Du không dám lơi lỏng một giây phút nào.

Thấy được ánh sáng, Đăng Du cũng không còn quá sợ hãi như lúc nãy, đưa đôi mắt to tròn ngập nước nhìn xung quanh.

Phát hiện mẹ đang sợ, Đăng Du liền chồm người đến ôm lấy hai vai của Khúc Tang, ngọng nghịu nói: "Mẹ ơi đừng sợ, Du nhi ở đây bảo vệ mẹ."

Khúc Tang hít một hơi thật sâu, ra sức ôm lấy Đăng Du vào lòng, ôn giọng: "Mẹ không sợ nữa, Du nhi ở đây với mẹ, mẹ sẽ không lo sợ điều gì cả."

Đăng Du cười tít mắt, vùi đầu vào trong lòng của Khúc Tang, mặc dù bé cũng rất sợ, nhưng bé không muốn mẹ vì bé mà lo lắng.

Ngồi được một lúc Khúc Tang mới bình tĩnh lại được, mất đi ánh sáng không khác nào lạc giữa muôn trùng bóng tối không thể đoán được thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Nàng rùng mình một cái, tự ôm lấy hai vai của mình, hít thở có chút không thông, tìm mọi cách nghĩ ra cách rời khỏi đây.

Phương Hàm nhìn thoáng qua chỗ này, nói: "Phía trước có một cánh cửa, chúng ta có thể rời đi từ chỗ đó, nhưng đáng tiếc nó bị khóa rồi."

Khúc Tang mím mím môi, cúi đầu thấp xuống: "Vậy chúng ta không còn cách nào rời khỏi đây sao?"

"Chỉ có thể đợi đến tối nhân viên của nhà ma đến thì chúng ta mới có thể thoát ra được."

"Đến tối?" Khúc Tang vội nói: "Chúng ta có thể gọi cho Vũ Hà."

"Đáng tiếc, ở đây không có sóng."

"Sao?"

Phương Hàm nói: "Chúng ta chỉ có thể chờ đến tối."

Khúc Tang ũ rũ cúi đầu xuống, vươn tay xoa xoa hai vai của Đăng Du, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Bầu không khí yên ắng khó chịu diễn ra, không ai nói với ai câu nào, đều trầm mặc như trước, khiến không khí trầm xuống đến mức khó hiểu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên Đăng Du nho nhỏ kéo tay áo của mẹ, nói: "Mẹ ơi Du nhi đói..."

Khúc Tang tìm khắp người, ngay cả túi xách cũng không tìm thấy thứ gì có thể cho Đăng Du ăn được, gấp đến đổ mồ hôi.

"Khi nãy con đi mua đồ với cô Vũ Hà, thức ăn để ở đâu?"

"Cô Vũ Hà gửi nó ở bên ngoài rồi."

"Nhưng mẹ không có mang đồ ăn theo." Khúc Tang ôm lấy Đăng Du dỗ dành: "Con ráng chịu một chút, khi ra khỏi đây mẹ sẽ mua đồ ăn cho con."

"Nhưng mà Du nhi rất đói, muốn xỉu dồi~"

Khúc Tang càng thêm gấp gáp, nàng không muốn công chúa nhỏ của nàng phải đói bụng, chỉ là nàng không có cách nào để ra khỏi đây cả.

Lúc này Phương Hàm mới chầm chậm lên tiếng: "Tôi có mang một ít socola."

Nói xong, Phương Hàm lấy trong túi áo khoác hai thỏi socola, cũng may thời tiết hôm nay rất lạnh nên socola không bị chảy.

Mặc dù rất đói, nhưng Đăng Du thấy socola là của Phương Hàm liền không chịu nhận, ôm cứng lấy Khúc Tang, thà chịu đói cũng không ăn.

Khúc Tang biết công chúa của nàng tính tình ương bướng, chỉ có thể thở dài, nói: "Em đưa cho chị đi."

Phương Hàm liền cầm lấy tay của Khúc Tang, đặt vào tay nàng hai thỏi socola.

Khúc Tang cầm lấy một thỏi, dùng tay bẻ ra làm đôi, gỡ giấy bọc bên ngoài ra, rồi nói: "Du nhi mở miệng ra nào."

Đăng Du bĩu bĩu môi, nhưng vẫn mở miệng ra, ăn miếng socola mẹ vừa đút, dùng sức nhai phát ra tiếng rột rột.

"Còn muốn ăn hay không?"

Đăng Du ngoài mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn đáp lại Khúc Tang, bởi vì bao tử bé đang biểu tình a~

Khúc Tang lại tiếp tục đút Đăng Du ăn socola, không lâu sau bé cũng ăn hết hai thỏi, không còn kêu đói nữa.

Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, 6h57, bên ngoài có lẽ cũng đã chuyển sang tối mịch rồi.

Phương Hàm đứng dậy, dùng sức gõ vào cánh cửa sắt, đáp lại nàng cũng chỉ có tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, cánh cửa hoàn toàn không tổn hại gì.

"Chết tiệt."

Phương Hàm lầm bầm trong cổ họng, càng dùng thêm sức nữa, nhưng cánh cửa cũng không thể mở ra, còn truyền vào tiếng xích sắt lạo xạo.

"Bên ngoài bị khóa rồi!"

Lời này vừa dứt, Khúc Tang liền giật mình: "Vậy chúng ta không thể rời khỏi đây sao?"

"Không rõ lắm, nhưng bên ngoài bị ai đó dùng xích sắt khóa lại rồi."

Đăng Du suy sụp, oa oa khóc to: "Mẹ ơi, Du nhi không muốn bị nhốt ở đây đâu!"

"Du nhi, đừng khóc, mẹ sẽ tìm cách mà."

Khúc Tang ôm lấy Đăng Du dỗ dành, không ngừng nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Cái lạnh của mùa đông tràn vào khe cửa, khiến Khúc Tang run lên từng hồi, nàng chợt phát hiện Đăng Du trong lòng mình cũng run lên, phát ra tiếng hắt xì nho nhỏ. Nàng vội cởi khăn choàng cổ và áo khoác của mình ra, phủ lên thân thể nhỏ của Đăng Du, nàng không muốn công chúa nhỏ của mình bị cảm vào thời tiết lạnh giá này.

"Mẹ à, mẹ không lạnh sao?"

Khúc Tang mặc dù lạnh đến hô hấp cũng khó khăn, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Không lạnh, Du nhi lạnh à?"

"Không, Du nhi hết lạnh rồi."

Khúc Tang hơi mỉm cười, để Đăng Du xích lại gần mình hơn: "Ngủ đi, khi con tỉnh dậy thì chúng ta đã rời khỏi đây rồi."

"Ân..."

Một ngày mệt mỏi rút cạn sức lực của Đăng Du, bé rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Khúc Tang.

Trời càng về khuya càng thêm lạnh, Khúc Tang run lên từng hồi, phát ra tiếng ho khe khẽ, sợ lây cho Đăng Du nên mỗi lần ho nàng đều xoay sang hướng khác, che miệng của mình lại.

Phương Hàm nhướm mày, cởϊ áσ khoác của mình phủ lên người Khúc Tang.

Khúc Tang giật mình, vội cởϊ áσ khoác ra: "Em mặc đi, kẻo lại cảm lạnh đấy."

"Tôi là alpha, tôi chịu được."

"Em là alpha thì em cũng là người mà." Khúc Tang lấy áo khoác phủ lại lên người Phương Hàm: "Mặc vào đi, đừng để cảm lạnh."

Phương Hàm thở dài khe khẽ, nàng ngồi xuống bên cạnh Khúc Tang, đôi khi lơ đễnh liếc nhìn qua mẹ con các nàng.

"Chị yêu Vũ Hà sao?"

"Hửm?" Khúc Tang hơi nhíu mày: "Ai nói với em điều đó vậy?"

"Không ai cả."

"Ừm, Vũ Hà đối với mẹ con chị rất tốt, khi chị không còn gì cả, chị ấy vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con chị, chị nợ chị ấy rất nhiều, có khi cả đời này cũng trả không hết."

"Vậy..."

"Nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ dùng tình yêu trả lại cho chị ấy, nợ nhân tình không nhất thiết phải trả bằng tình yêu, chị muốn cố gắng hoàn trả lại số tiền mình nợ chị ấy, và tìm cách trả lại món nợ nhân tình đó."

Phương Hàm nhấc mi, khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Khúc Tang.

Tiếng nhịp thời gian lãng đãng trôi, chẳng bao lâu Khúc Tang cũng thϊế͙p͙ đi, cả người co cụm thành một đoàn, cắn răng chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt này.

Phương Hàm xoay người đỡ Khúc Tang và Đăng Du nằm xuống, không quên dùng áo khoác của mình lót ở bên dưới, dùng khăn choàng của mình làm chăn cho hai mẹ con Khúc Tang, còn bản thân thì nằm ở bên cạnh.

Nghe được tiếng thở đều đặn của Khúc Tang, ánh mắt Phương Hàm có chút ôn hòa, cũng có chút phức tạp, trong lòng một trận rối loạn, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.Rõ ràng trước đây nàng rất chán ghét nhìn thấy Khúc Tang, còn không muốn Đăng Du chào đời, nhưng hiện tại, nàng lại muốn nhìn ngắm hai mẹ con nàng ấy nhiều một chút. Cảm giác lạ lẫm này vây kín Phương Hàm, nàng buông ra một tiếng thở dài, xoay người ngồi dậy, đôi mắt đen thăm thẳm dõi ra ngoài khung cửa sổ nhỏ chưa đến một gang tay ở trêи cao.