Chương 9

Mua to như trút thác, lấn át toàn bộ âm thanh, động tĩnh dù lớn dù nhỏ đều bị tiếng mưa cắn nuốt, nướt mưa ngưng đọng khắp mọi nơi.

Sau một trận làʍ t̠ìиɦ sảng khoái, Giang Uẩn Tinh sức cùng lực kiệt, cơ thể mềm oặt run rẩy nằm trong lòng Giang Hạc Nhất.

Đêm nay Giang Hạc Nhất làm có chút thô bạo, khiến Giang Uẩn Tinh kêu rên đến khàn giọng. Cậu ôm cổ Giang Hạc Nhất, gò má mềm mại dán vào gáy anh, hô hấp vẫn còn dồn dập.

Kɧoáı ©ảʍ dần dần tan biến, hai tay hai chân Giang Uẩn Tinh đều run rẩy, nằm trong lòng Giang Hạc Nhất, cậu cắn môi, tựa như khó chịu mà rêи ɾỉ. Giọng điệu lên xuống mập mờ, không biết là đang thật sự không khỏe, hay là đang rất vui vẻ.

Sau một trận yên lặng ngắn ngủi, Giang Hạc Nhất bỗng gọi tên cậu: "Giang Uẩn Tinh."

"Hửm?" Giang Uẩn Tinh vừa mới tỉnh lại, rất biết điều nhẹ giọng đáp, chờ Giang Hạc Nhất nói tiếp.

"Mẹ tôi mất rồi."

Giọng điệu rất bình tĩnh, tựa như chỉ đang tùy tiện kể một câu chuyện. Thế nhưng suy nghĩ của Giang Uẩn Tinh đã sụp đổ chỉ vì bốn chữ này, cậu không còn dám tin vào tai mình nữa.

Cậu ngơ ngác ngưỡng mặt, cố gắng quan sát mong có thể nhìn thấu thâm ý trong thần sắc bình tĩnh của Giang Hạc Nhất, nhưng đổi lại chỉ nghe được Giang Hạc Nhất nói rõ ràng từng câu từng chữ một.

"Ngay lúc nãy, lúc cậu muốn tôi làm cậu." Giang Hạc Nhất nói tiếp, "Viện trưởng gửi tin nhắn cho tôi."

Chẳng biết tại sao, chỉ trong nháy mắt, Giang Uẩn Tinh đã không còn khống chế được biểu tình của mình. Cậu há miệng, nhưng rồi chẳng nói được lời nào, chỉ có đôi mắt trợn to như muốn lồi ra khỏi tròng mắt.

Giang Hạc Nhất nhìn như rất đau buồn, rồi lại nhìn như rất trống rỗng. Hai mắt của Giang Uẩn Tinh mông lung nước mắt, vốn dĩ không thể nào nhìn rõ tình trạng của anh hiện tại.

Bỗng Giang Hạc Nhất lại hạ mắt, mỉm cười, nhưng ngoài đôi môi khẽ nhếch thì sự thật không hề giống cười chút nào.

Bởi vì Giang Uẩn Tinh ở rất gần anh, ánh mắt nghiêm túc đóng chặt vào anh, cho nên dù không nhìn rõ, cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi thê lương xen lẫn bi thương trong nụ cười đó.

Tuyến lệ của Giang Uẩn Tinh hỏng rồi, chất lỏng ấm áp mất khống chế tuôn trào, rất nhanh đã ướt đẫm gương mặt cậu.

Ngón cái từ bàn tay to lớn của Giang Hạc Nhất nhẹ đặt lên mặt cậu, lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má cậu, thấp giọng nỉ non: "Cậu biết không, người thân duy nhất trên đời này của tôi mất rồi."

"Bắt đầu từ ngày mai, cậu không thể uy hϊếp tôi được nữa."

Không phải, không phải như vậy.

Giang Uẩn Tinh muốn nói với Giang Hạc Nhất, trên đời này Giang Hạc Nhất vẫn còn một người thân, vô cùng, vô cùng quan tâm và thương yêu anh, dùng Kỷ Mẫn Tư để uy hϊếp Giang Hạc Nhất vốn không phải ý định ban đầu của cậu, cậu chỉ là nhất thời bị quỷ ám, Giang Uẩn Tinh chỉ muốn có được sự tha thứ của Giang Hạc Nhất, nhưng không biết tại sao lại gây ra sai lầm lớn đến như vậy.

Nhưng Giang Uẩn Tinh không biết phải kể từ đâu, nước mắt càng chảy càng nhiều. Cậu thút thít chạm tay vào gương mặt vô cảm của Giang Hạc Nhất, giờ đây suy nghĩ trong cậu vô cùng hỗn độn, nửa câu cũng nói không ra.

Nhưng điều khiến Giang Uẩn Tinh cảm thấy bất lực, là vào giờ phút này cậu mới nhận ra, bản thân thật sự là một người rất xấu xa.

So với cảm giác xót thương vì "Kỷ Mẫn Tư qua đời", cậu càng sợ hãi Giang Hạc Nhất sẽ rời đi.

Mặc dù từ đầu chí cuối cậu không thật sự lấy Kỷ Mẫn Tư ra uy hϊếp Giang Hạc Nhất, nhưng từ tận đáy lòng cậu hiểu được, Kỷ Mẫn Tư chính là sợi dây duy nhất liên kết cậu và Giang Hạc Nhất.

Đáng buồn lắm, tàn nhẫn lắm phải không, nhưng Giang Uẩn Tinh không thể nào không chấp nhận ———

Không có Kỷ Mẫn Tư, không có những việc này, vậy thì cậu và Giang Hạc Nhất, có lẽ vĩnh viễn cùng không có ngày hôm nay.

"ẦM", một tia sét chợt lóe, tiếng vang chấn động cắt ngang bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Sét đánh không báo trước khiến Giang Uẩn Tinh giật mình, cậu đỏ mắt trốn vào lòng Giang Hạc Nhất. Tâm tư còn chưa kịp ổn định, một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên.

Bàn tay đặt trên lưng Giang Uẩn Tinh cứng đờ, sau đó nhanh chóng kéo grap giường qua một bên bao lấy cậu.

Giang Uẩn Tinh lớ ngớ nhìn gương mặt lạnh lùng của Giang Hạc Nhất, áo cậu vẫn còn nguyên, chỉ có quần là cởi xuống đến đầu gối, tại sao Giang Hạc Nhất phải dùng drap giường che cậu lại?

Cho đến khi nghe thấy Giang Hạc Nhất lạnh lẽo nói một câu "Đi ra ngoài", cậu mới hoang mang nhìn theo mắt Giang Hạc Nhất, nhìn về phía cánh cửa không biết đã bị mở ra từ lúc nào.

Gương mặt mê mang, mặt mũi vặn vẹo, tiếng rống chửi liên tục, là Trình Tâm Ny.

Tay chân Giang Uẩn Tinh phát lạnh, vô cùng sợ hãi bất an, chỉ muốn hòa tan vào trong cơ thể Giang Hạc Nhất.

Cậu nghe thấy giọng nói bén nhọn của Trình Tâm Ny từ nơi xa vọng lại, chất vấn Giang Hạc Nhất "Mày đang trả thù tao phải không?" , "Mày điên rồi." , "Là mày cường bạo con trai tao đúng không." vừa khóc vừa nguyền rủa Giang Hạc Nhất "Mày sẽ chết không được yên thân." , "Mày và con mẹ điên của mày đều chết hết đi."

Cậu nhìn Trình Tâm Ny nhào đến cấu xé, móng tay dài nhọn đâm vào cánh tay Giang Hạc Nhất, kéo đau da đầu và cổ tay cậu.

Trình Tâm Ny hung tợn nắm tóc Giang Hạc Nhất đã mất hết hồn vía, kêu khóc, lôi kéo, dùng sức tát Giang Uẩn Tinh hai bạt tay.

Cảm giác đau rát khiến tinh thần Giang Uẩn Tinh tỉnh táo lại. Tuyến lệ tan vỡ, nước mắt điên cuồng trào ra, rời từ gò má sưng đỏ phát đau.

Bị phát hiện.

Giang Uẩn Tinh bất giác nghĩ, cậu và anh, bị phát hiện.

Sắc trời vẫn cứ mơ hồ trắng bệch, Giang Hạc Nhất vẫn bình tĩnh như không đi xuống phòng khách.

Giang Duy Minh đã chờ sẵn ở đó, không biết đã về đến Giang gia từ lúc nào, ông ta mặc một thân màu đen, hướng ánh nhìn âm u về phía Giang Hạc Nhất.

Khí thế của anh vẫn uy nghiêm, chỉ có một vết cào đỏ một bên mặt là khá nghiêm trọng.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, như không hề kết thúc, không thể nào dừng lại.

Giang Hạc Nhất không nói gì, khuỷu tay treo áo bành tô màu đen, cầm một cây dù, đi theo sau lưng Giang Duy minh, tiến vào màn mưa đêm mịt mờ.

Tang sự của Kỷ Mẫn Tư được tổ chức hết sức đơn giản, trên thực tế thì cũng không quá tệ. Tất cả công việc đều do Giang Duy Minh sắp xếp.

Mùng một đầu năm, Giang Hạc Nhất chỉ tốn nửa ngày, đã làm xong xuôi thủ tục.

Nghe nói Kỷ Mẫn Tư nhảy tự sát từ tầng cao nhất của viện dưỡng lão, tử trạng cực kỳ thê thảm, chiếu theo phong tục ở quê Giang Duy Minh, những người chết như vậy không thích hợp tổ chức đám tang lớn, thậm chí càng không nên tổ chức.

Giang Duy Minh tổ chức tùy tiện như vậy, nhưng lại tự bỏ một số tiền lớn để mua một vị trí ở phật đường, dùng để đặt tro cốt của Kỷ Mẫn Tư.

Nhân viên đi cùng đều khen Giang Duy Minh ra tay hào phóng, có lòng từ bi, Giang Hạc Nhất chỉ đứng bên cạnh Giang Duy Minh, người luôn miệng nói với mọi người "Đây là chuyện mà một phật tử nên làm", anh không chỉ cảm thấy việc này đáng cười, mà còn thật đáng buồn.

Tên đàn ông giả nhân giả nghĩa, máu lạnh này, chính là người Kỷ Mẫn Tư dùng tình cảm cả đời để yêu, nhưng bà mãi cũng không được đáp lại.

Là kẻ khiến Kỷ Mẫn Tư cho dù đã chết, vẫn không có được tự do.

Một đêm ba mươi không mấy bình an rồi cũng trôi qua, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều sẽ trôi qua hoặc trở lại ôn hòa như trước. Sóng ngầm cuộn trào càng lúc càng mạnh. Giang Uẩn Tinh biến mất cả một đêm, không thấy đâu cả.

Giang gia trống rỗng, cửa đóng chặt, ngoại trừ đồ cổ đắt tiền trưng bày trong phòng khách, Giang Duy Minh, Trình Tâm Ny và Giang Hạc Nhất ra thì không còn ai khác.

Một mình Giang Hạc Nhất ngồi đối diện hai người, chính giữa có một khoảng cách nhất định, nghe Trình Tâm Ny khóc lóc cáo trạng với Giang Duy Minh.

"....Nếu không phải, nếu không phải trước đó tôi bị mất đồng hồ ở phòng khách, âm thầm gọi người đến lắp camera giám sát, thì tôi sẽ không phát hiện được tên súc sinh này làm những chuyện xấu xa kia với Uẩn Tinh!"

"Giang Duy Minh! Ông nhìn xem, đây chính là đứa con trai của ông và ả đàn bà tiện nhân kia sanh ra! Nó còn là con người sao? ! Hả? Nó còn là con người sao!"

"Đây là kết quả mà ông muốn? ! Ông cố ý không muốn để mẹ con chúng tôi sống tốt phải không? ! Ông nhìn đi ông nuôi ra thứ súc sinh gì? Nó, nó cường bạo con trai tôi!"

...

Có lẽ vì giọng của Trình Tâm rất bén nhọn, giọng rất lớn, nên mới vang vọng trong không gian trống.

Dùng lời tàn nhẫn, khó nghe nhất để mắng chửi, Giang Hạc Nhất cũng không quan tâm bà ta gào thét cái gì, chỉ có chút thất thần.

Không khí yên ắng tương tựa như hôm qua, Giang Hạc Nhất khó tránh khỏi sẽ nhớ lại hình ảnh mình ngồi trên ghế sofa hôn Giang Uẩn Tinh, vì vậy thấp giọng hỏi: "Giang Uẩn Tinh đâu?"

Không khí đông cứng chớp mắt trở nên yên lặng, rồi sau đó một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh bỗng dưng đập vào mặt Giang Hạc Nhất, sau tiếng rơi vỡ nặng nề, là tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng của Trình Tâm Ny.

Lúc gạt tàn thuốc lao qua mặt Giang Hạc Nhất, cho dù anh phản ứng kịp thời nhưng gò má vẫn bị trầy một đường.

Trình Tâm Ny liều mạng nhào tới, muốn cào lấy Giang Hạc Nhất nhưng đã bị một tay khác của anh kịp thời chặn lại. Nhưng Trình Tâm Ny không chịu bỏ cuộc, bà ta không ngừng giãy giụa, chỉ khiến Giang Hạc Nhất tốn thêm chút sức là đủ đối phó.

"Mày còn mặt mũi hỏi như vậy?" Trình Tâm Ny gân giọng hỏi, sự căm ghét hiện rõ nơi đáy mắt, "Mày còn muốn làm cái gì? Hả? Đứa con ngoài dã thú do mụ đàn bà điên sinh như mày còn muốn làm gì gia đình tao!"

"Tao sẽ không để mày gặp lại Uẩn Tinh, đời này mày đừng nghĩ gặp được nó!"

"Mày y hệt bà mẹ điên của mày, hai mẹ con mày đều muốn phá hủy gia đình này!"

"Lũ rác rưởi bọn mày, đều đáng chết!"

Giang Uẩn Tinh có một đôi mắt rất giống Trình Tâm Ny.

Vừa to vừa đẹp, lúc nhìn người luôn có thể khiến người ta mê muội, vừa trong sáng vừa ỷ lại.

Cho dù giờ phút này Trình Tâm Ny mặt mũi dữ tợn, biểu tình mất khống chế, cặp mắt kia vẫn không mất vẻ điềm đạm đáng yêu.

Ngoại hình như vậy rất dễ khiến người ta mềm lòng, cho dù làm sai chuyện gì cũng đáng được tha thứ.

Giang Hạc Nhất thử suy nghĩ, có lẽ Trình Tâm Ny cũng am hiểu rõ ưu thế tướng mạo của mình, nên lời nói ra mới không cần quan tâm nặng nhẹ, nói năng ngang ngược. Cũng bởi vì quá rõ Giang Duy Minh không dám chỉ trích bà, cho nên dù bà ta có hành động quá đáng hơn nữa cũng không sợ Giang Duy Minh biết.

Dẫu sao thì Giang Duy Minh cũng rất giỏi giả vờ như cái gì cũng không biết.

Thậm chí đôi lúc còn nửa thật nửa giả tỏ ra nhượng bộ hoặc đúng lúc quan tâm Trình Tâm Ny, dành cho bà ta sự tán thưởng và công nhận lớn nhất.

Ở trong bầu không khí quỷ dị, dối trá này, Giang Hạc Nhất có cảm giác sinh lí khó chịu vô cùng mãnh liệt.

Yên lặng giằng co một lúc, tiếng mưa rơi và hơi lạnh thừa dịp luồn vào, lắp đầy cảm giác trống trải nơi phòng khách.

Không nói được cảm giác trong lòng như thế nào, Giang Hạc Nhất đối diện với hai người kia hồi lâu, cuối cùng chỉ cảm thấy cực kỳ châm chọc.

Anh đè xuống cảm giác lâng lâng muốn ói và choáng váng, nhìn sâu vào Trình Tâm Ny vẫn đang giãy giụa, nổi giận mắng chửi, hết sức tỉnh táo cười khẩy nói: "Có hơi quá rồi."

"Nên nói Giang Uẩn Tinh bị cưỡng bức, hay là tự mình chủ động." Giang Hạc Nhất vừa buông lỏng cổ tay Trình Tâm Ny, bừa miễn cưỡng đối mặt mấy giây với Giang Duy Minh vẫn chưa nổi giận, tiếp tục nói, "Camera giám sát quay không rõ sao?"