Chương 3

Xuất phát từ nhà đến trang trại Lê Lãng mất gần hai tiếng đi xe.

Giang Uẩn Tinh vì ngủ trễ thức sớm mà cả người đều uể oải, vừa lên xe đã im lặng nhắm mắt ngủ bù.

Tiếng nhạc trên xe được Phong Ích vặn nhỏ lại, đoạn đường đi cũng khá thuận lợi, nhưng đến tận khi xuống xe, Giang Uẩn Tinh vẫn còn uể oải không thôi.

Cho đến lúc trưa dùng cơm, Giang Uẩn Tinh mới dần dần ổn hơn, khôi phục lại bộ dáng căng tràn sức sống vốn có.

Bữa tiệc hải săn ăn được một nửa, Phong Như gọi Giang Uẩn Tinh xuống lầu lấy trà sữa cùng cô. Giang Uẩn Tinh vốn dĩ không muốn nhúc nhích nhưng lại không thể ngăn Phong Ích trêu ghẹo, cậu ta đem toàn bộ nguyên nhân khiến hôm nay Phong Như không vui đổ hết lên đầu Giang Uẩn Tinh.

Giang Uẩn Tinh lười tranh cãi, chỉ đành lau sạch tay, đứng dậy đi cùng Phong Như.

Trang trại Lê Lãng phục vụ cực kì tận tình chu đáo, chỉ cần nhấn chuông một tiếng sẽ có nhân viên đến phục vụ theo nhu cầu của khách hàng.

Huống chi bọn họ còn là người do Lê Triết dẫn đến, cho nên nhân viên phục vụ sẽ càng tận tâm hơn.

Nhưng Phong Như muốn đích thân xuống lấy khẳng định mục đích không phải chỉ là lấy trà sữa. Giang Uẩn Tinh ngồi chờ ở sofa dưới đại sảnh cùng cô, thời gian chờ đợi có hơi nhàm chán, không lâu sau lại nghe thấy Phong Như hỏi: "Uẩn Tinh, sáng nay thấy cậu không vui, là do gây gổ với Giang Hạc Nhất hả?"

Đây không phải lần đầu Phong Như hỏi như vậy.

Mỗi lần phát hiện Giang Uẩn Tinh u buồn, Phong Như sẽ tự động xem Giang Hạc Nhất là tên đầu sỏ gây ra chuyện.

Giang Uẩn Tinh biết, mỗi một người bên cạnh cậu đều có thái độ không tốt với Giang Hạc Nhất, cũng biết chuyện này là do gia đình bọn họ giáo dục như vậy nên mới khiến bọn họ xem thường Giang Hạc Nhất.

Cậu hiểu rất rõ, từ trước tới giờ Giang Hạc Nhất chưa từng để tâm đến ác ý hay khinh miệt từ người khác. Nhưng Giang Uẩn Tinh không lạnh lùng được đến vậy, nên không thể nào xem như không hay biết gì.

"Làm gì có cãi nhau." Phong Như còn muốn nói thêm nhưng đã bị Giang Uẩn Tinh trực tiếp cắt lời, đôi mắt trong trẻo hiện lên vẻ tức giận, "Mình và anh hai rất tốt, cậu không được hiểu lầm anh ấy."

Có lẽ Phong Như không ngờ Giang Uẩn Tinh lại có thể dùng giọng điệu không vui nói chuyện với cô, cộng thêm việc từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, không có lấy một người nặng lời với cô, thế cho nên trong lúc nhất thời mới có hơi luống cuống rồi nổi nóng.

"Cậu dữ cái gì chứ...." Lập tức mắt cô liền nhòe đi, giọng nói khẽ run chứng tỏ tâm tình bất ổn, "Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà! Giang Hạc Nhất vừa nhìn là biết không phải người dễ chọc vào, còn không phải vì tớ lo sợ cậu thua thiệt hay sao?"

Giang Uẩn Tinh không có năng khiếu dỗ con gái nhưng từ nhỏ đến lớn đều cứ vô ý chọc cho đại tiểu thư thích khóc Phong Như rơi nước mắt.

Cậu run môi tính nói, nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì Phong Như đã không thèm để ý tới cậu, cứ thế chạy một mạch lên lầu.

Cũng có thể Phong Như thật sự không có ác ý, chỉ là do cậu quá nhạy cảm. Giang Uẩn Tinh có hơi tự trách, cứ hễ có việc liên quan đến Giang Hạc Nhất là tinh thần cậu đều sẽ căng thẳng, gặp chuyện liên quan đến anh là đầu óc cậu lại không được linh hoạt, thế nên mới có lúc nói năng vô tư quá đáng.

Giang Uẩn Tinh nhận trà sữa từ người giao hàng, trong lòng suy nghĩ có nên mua gì đó để tạ lỗi hay không, vì vậy trước khi lên lầu, cậu đến tiệm bánh mua một phần bánh bơ về cho cô.

Trên lầu, Phong Ích đang ở bên cạnh cười nhạo Phong Như, lúc Giang Uẩn Tinh bước vào nhìn thấy sắc mặt của cô đã ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ có điều vừa nhìn thấy cậu là lại bắt đầu oan ức cong môi, bộ dáng còn đang giận dỗi cậu.

Giang Uẩn Tinh nở nụ cười ôn hòa đúng lúc, cậu đặt túi giấy lên bàn trước mặt Phong Như, nói thấy bánh ngọt này đẹp nên mua về cho Phong Như một phần.

Phong Như hừ một tiếng, gương mặt tỏ vẻ không thèm, nhưng e dè không được bao lâu liền chậm rãi mở hộp bánh Giang Uẩn Tinh ra.

Phong Ích hình như cảm thấy việc hai bọn họ cãi nhau rất thú vị nên lên tiếng nhạo báng Giang Uẩn Tinh, nói cậu trông như đang lấy lòng cô vợ giận dỗi. Rồi quay đầu khuyên dỗ Phong Như, ở bên ngoài nên cho người đàn ông chút mặt mũi, chọc cho Phong Như vừa giận vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Giang Uẩn Tinh cười cười không nói gì, uống được chút canh, cậu nói thấy hơi mệt, muốn về phòng ngủ một lát.

Lê Triết nghe vậy đứng dậy đi theo, chủ động dẫn Giang Uẩn Tinh về phòng nghỉ ngơi.

Lê Triết và Giang Uẩn Tinh ở cùng tầng, ước chừng cách một bức tường. Giang Uẩn Tinh nhận thẻ phòng từ tay Lê Triết, cậu mỉm cười nói "cám ơn" , "buổi chiều gặp lại."

Khi cửa phòng sắp sửa đóng lại, Lê Triết đột nhiên gọi tên Giang Uẩn Tinh.

Giang Uẩn Tinh khoan đóng cửa, giương mắt chờ cậu ta nói chuyện.

"TIểu Như đôi khi có hơi tự do phóng khoáng, hồi nãy lúc cậu chưa về phòng, anh Ích đã nói chuyện với cô ấy rồi." Lê Triết nói, "Chúng ta hiếm khi mới ra ngoài chơi, nên vui vẻ một chút, đừng nên tức giận."

Giang Uẩn Tinh gật đầu: "Cậu yên tâm, mình không tức giận đâu."

"Vậy thì tốt." Lê Triết cười, sau đó im lặng vài giây lại hỏi một câu không đầu không đuôi, "Uẩn Tinh, Tiểu Như đáng yêu nhỉ, cậu có thấy thế không?"

"....Ừ." Giang Uẩn Tinh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu.

Lê Triết chần chờ một lúc: "Vậy, vậy mừng cho...."

"Được rồi, không có gì," Lê Triết kết thúc đề tài, bàn tay đặt trên nắm cửa khẽ siết. Buổi chiều đám bọn họ đi chơi bowling, Lê Triết nhắc nhở Giang Uẩn Tinh nhớ cài báo thức, sau đó tiện tay đóng cửa giùm cậu.

Làng du lịch về cơ bản cũng như những nơi khác, hoạt động giải trí quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi, Giang Uẩn Tinh cũng không mấy hứng thú với mấy trò đó, nhưng mỗi lần chơi thắng hạng nhất đều không quên chụp hình, tựa như có thể chia sẽ những thú vui đó với Giang Hạc Nhất mới là điều quan trọng nhất.

Mặc dù đến khi trở về, cậu vẫn không nhận được tí hồi âm nào từ anh.

Cũng không bất ngờ mấy, Giang Uẩn Tinh đã sớm tập thành quen. Nhưng mỗi khi điện thoại run cậu đều sẽ kiểm tra tin nhắn, rất sợ bỏ sót bất kì hồi âm nào của Giang Hạc Nhất.

Lúc chuẩn bị lên xe về nhà, Phong Ích nhận được tin nhắn, kêu anh em bọn họ đến Đông thành một chuyến. Thêm cả đường về của Giang Uẩn Tinh và Lê Triết khác bọn họ nên chỉ có thể tạm thời mỗi người một ngã.

Anh em họ ngồi xe riêng về nhà, Lê Triết và Giang Uẩn Tinh thì ngồi xe do anh hai Lê Triết chuẩn bị.

Về đến nhà họ Giang đã là xế chiều, Lê Triết và Giang Uẩn Tinh xuống xe, Lê Triết còn chủ động giúp Giang Uẩn Tinh lấy hành lý.

Đang lúc muốn mở miệng nói không cần, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói chói tai của Trình Tâm Ny vang lên sau lưng.

Hai người quay đầu về phía phát ra âm thanh, trông thấy Trình Tâm Ny đang đứng cạnh cửa sắt tự động. Mái tóc xoăn nhuộm màu đỏ rượu, sắc mặt không vui quở trách Giang Uẩn Tinh về mà không báo tiếng nào.

Lúc nào Trình Tâm Ny cũng như vậy, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người, mặc kệ có quen hay không, chỉ cần bản thân nổi giận là sẽ liều mạng chỉ trích Giang Uẩn Tinh, hoàn toàn không xem thể diện và tự ái của Giang Uẩn Tinh ra gì.

Giang Uẩn Tinh bất chợt bị chỉ trích, sắc mặt lập tức cứng ngắc.

Lê Triết khéo léo giải vây cho cậu, cười nói: "Uẩn Tinh ngủ quên. Lúc nãy trên xe điện thoại cậu ấy vang liên tục làm cháu tưởng là người yêu gọi tra hỏi, ngờ đâu là dì Tâm Ny gọi."

"Người yêu?" Trình Tâm Ny giễu cợt nói, "Nó nào có người yêu gì, đúng là làm dì lo lắng muốn chết. Con xem nó ngu ngốc ngây thơ như thế, làm gì có ai thích nó được...."

Chuyện vốn dĩ không có gì, cũng không cần thiết phải nói ra nhưng Trình Tâm Ny cứ lải nhải mãi không thôi, Giang Uẩn Tinh không biết làm sao, bèn cùng Lê Triết bẻ sang chuyện khác: "Cậu cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

"Đúng là có hơi mệt, cũng do hôm nay thức sớm quá." Lê Triết hiểu ý nói, "Dì Tâm Ny với Uẩn Tinh cũng mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm."

Trong số bạn tốt của Giang Uẩn Tinh, Lê Triết là đỉnh của chóp nhất, hơn nữa miệng mồm Lê Triết ngọt, lúc nào cũng khiến cho người lớn vui vẻ, thế nên đó giờ Trình Tâm Ny mới luôn miệng khen cậu ta.

Mỗi lần nhắc tới Lê Triết, Trình Tâm Ny lúc nào cũng ám thị Giang Uẩn Tinh phải đi tạo quan hệ tốt với người ta, còn bảo cậu theo học chút công phu làm sao để người lớn vui lòng từ chỗ Lê Triết.

Mỗi lần nhắc đến những chuyện này Trình Tâm Ny sẽ vào trạng thái càng nói càng hăng, Giang Uẩn Tinh nghe tới nhức cả đầu, lại còn phải đứng giữa trời nắng chói chang, mặt mũi cũng bị phơi thành đỏ bừng, cậu không yên lòng ừ ờ đáp lại vài câu, sau đó thẳng thừng lôi vali lên lầu.

Trở về phòng, Giang Uẩn Tinh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.Trước khi ra ngoài, cậu tỉ mỉ nhìn ngắm bản thân trong gương, cho đến lúc xác nhận mặt mũi không còn dấu hiệu buồn ngủ, cũng không còn vẻ quá mệt mỏi, lúc này mới yên lòng gõ cửa phòng ngủ đối diện.

Chần chờ gõ cửa vài lần vẫn không thấy Giang Hạc Nhất mở cửa, Giang Uẩn Tinh nhớ tớ lời hứa sẽ không đi của Giang Uẩn Tinh. Trong lòng cảm thấy vừa hoảng vừa vội, lại cảm thấy Giang Hạc Nhất là một tên lừa gạt, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trách anh.

Giang Uẩn Tinh hiển nhiên sẽ không đi hỏi Trình Tâm Ny.

Trong lòng Trình Tâm Ny, ba chữ Giang Hạc Nhất vĩnh viễn là một quả boom, cứ hễ cậu nói tới việc liên quan tới Giang Hạc Nhất thì Trình Tâm Ny nhất định sẽ tức giận.

Cậu hỏi người quét dọn trên lầu, biết được từ tối qua đã không thấy Giang Hạc Nhất về, cậu đứng trước cửa phòng cuống cuồng gọi ba cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, cuối cùng chỉ có thể oản ức mất mác cúi thấp đầu đi xuống phòng khách.

Khoảng bảy giờ rưỡi tối, Giang Uẩn Tinh ôm con mèo Trình Tâm Ny nuôi từ vườn hoa đi ra, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe SUV màu đen Giang Duy Minh hay đi chạy vào sân. Chiếc xe chậm rãi dừng bên cạnh Giang Uẩn Tinh, sau đó dừng lại trước cửa nhà.

Giang Uẩn Tinh chậm rãi theo sau, nhìn thấy tài xế vội vàng xuống xe vòng qua ghế bên cạnh mở cửa.

Theo sau Giang Duy Minh tây trang chỉnh tề là Giang Hạc Nhất đã mất tích cả một buổi chiều.

Cho dù chỉ đi ra ngoài một chuyến rồi về nhưng quần áo Giang Hạc Nhất mặc vẫn rất chỉnh chu. Tây trang sẩm màu thẳng tắp, mặc trên người khiến anh càng trông cao cao tại thượng.

Giang Uẩn Tinh do dự mấy giây rồi mới chậm tiến lên. Cậu nương theo ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu, nhìn thấy chiếc kẹp nằm trên cà vạt màu xanh da trời của Giang Hạc Nhất.

Chiếc kẹp màu bạc, trên thân đính ba viên thạch anh màu đen.

Là món quà giáng sinh cậu tặng Giang Hạc Nhất vào năm ngoái.

Giang Uẩn Tinh cả ngày vẫn luôn ưu tư không vui nay lại bỗng cảm thấy vô cùng sung sướиɠ ngọt ngào. Cậu mỉm cười chào Giang Duy Minh và Giang Hạc Nhất, cảm giác oan ức và mất mác lúc đầu như theo cơn gió đêm thổi qua gò má cậu rồi tan biến trong đêm.

"Tiểu Tinh." Giang Duy Minh nhìn động vật nhỏ được Giang Uẩn Tinh ôm trong lòng, sắc mặt cố gắng hòa hoãn, nhưng sự nghiêm túc và cường thế trong giọng nói vẫn không thể che dấu, "Con mau ẵm nó lên lầu rồi tắm rửa sạch sẻ đi. Sắp đến giờ cơm còn ôm mèo, nhìn xem có ra gì không."

"Dạ." Giang Uẩn Tinh đáp, giọng nói có chút biếng nhác những vẫn gật đầu làm theo Giang Duy Minh.

Giang Duy Minh không thích động vật. Con mèo này được Trình Tâm Ny nuôi ở phòng khác, những lúc Giang Duy Minh ở nhà bà chưa từng chơi với nó bao giờ.

Mặc dù Giang Uẩn Tinh không thể hiểu vì sao Giang Duy Minh lại không thích loại động vật đáng yêu thông minh như này nhưng cũng không muốn nói ra để tránh chọc ông không vui.

Cậu ôm mèo con nhỏ chừng lòng bàn tay chuẩn bị quay về phòng, không ngờ mèo con đó giờ không thích quậy phá trước mặt người lạ nay lại bỗng nhiên tinh nghịch đạp tay Giang Uẩn Tinh ra nhào tới chỗ Giang Hạc Nhất.

Trước giờ nhà họ Giang không nuôi chó mèo, bé mèo con này là do ba tháng trước Trình Tâm Ny nổi hứng mang về nuôi. Giang Uẩn Tinh cũng không biết Giang Hạc Nhất có thích mèo hay không, vì vậy mới có chút lo lắng kéo bé mèo lại ấn nó vào lòng mình, giọng điệu như uy hϊếp gọi "Bơ."

Giang Hạc Nhất và Bơ đồng thời nhìn cậu, Giang Uẩn Tinh không hiểu sao lại thấy luống cuống.

Sau khi theo Giang Duy Minh vào nhà, Giang Uẩn Tinh như chạy trốn ôm mèo lên lầu, mang nó về thẳng phòng của nó.