Cất thẻ xong, cô tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa bắt đầu suy nghĩ về loại công việc cô có thể tìm. Trình độ học vấn của cô không cao, chỉ tốt nghiệp trường Nghệ thuật. Xã hội bây giờ đều yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, mà này tuyệt đối là điểm yếu của cô! Nếu không thì ứng tuyển làm người phục vụ cho nhà hàng? Hiện tại cô không chỉ muốn tìm một công việc, mà còn kiếm một nơi ở để đi làm. Không thể làm giáo viên dạy múa, nên cũng phải dọn ra khỏi ký túc xá học sinh trường Nghệ thuật. Nếu như chỗ làm không cung cấp chỗ ở, dựa theo bằng cấp của cô, chỉ sợ mức lương thấp ngay cả tầng hầm cũng không đủ khả năng để thuê.
Thích Phi Tuyết nặng nề thở dài, nhìn cửa trường đại học bên tay trái, thanh ngang bằng đá cẩm thạch trước cửa có khắc dòng chữ: Đại học Thể thao Bắc Kinh. Cô giơ tay trái lên che nắng, sinh viên đại học bên trong hăng hái, còn gương mặt cô không có sự nhiệt tình của tuổi thanh xuân. Cô hạ tay xuống, nắm chặt tay, mặc kệ khó khăn đến đâu, cô cũng phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cố gắng học tập, thi lên đại học.
Lạc Tịch ôm bóng rổ bước ra khỏi trường cùng các bạn trong lớp, vừa kết thúc trận giao hữu với Đại học An Hoa. Đừng xem bọn họ là dân đại học chuyên ngành thể thao,nhưng thực lực của đội bóng rổ Đại học An Hoa không yếu, bọn họ cũng khó khăn lắm mới giành được chiến thắng trong trận này.
Vì phải chuẩn bị cho Giải bóng rổ quốc gia vào tháng 10, tuần lễ bóng rổ mùa hè này, Lạc Tịch đã chơi chưa đầy 20 phút, nhưng anh vẫn giành được 6 rebound* và ghi được 31 điểm.
(*Rebound: tranh bóng bật bảng)
"Lạc Tịch, hôm nay thật không tệ nha! Vốn là sợ cậu bị chấn thương, không thể tham gia giải đấu Quốc gia, nên mới rút thời gian ra sân của cậu lại, nào ngờ cứ một phút cậu ghi 2 điểm!" Một nam sinh cao lớn vịn cổ anh nói một cách hưng phấn.
Lạc Tịch thả quả bóng trên tay xuống, cười bảo: “Nào có, các cậu phòng thủ tốt nên tớ mới dễ dàng ghi điểm, chứ nếu chỉ dựa vào mình tớ thì làm ăn được gì. Cậu không thấy tớ vừa chạy lên thì có tới ba người theo kèm à? Haiz, còn dính hơn ve chó nữa!”
Một nam sinh cao to khác cười lớn: “Ai bảo cậu nổi tiếng quá chi! Không kèm cậu thì kèm ai đây?”
Nam sinh kia nghe vậy thì nói: “Haiz, đừng nói nữa, mà thằng Hứa Chí bên An Hoa có thù với cậu hả? Sao chơi xấu thế không biết!”
Nghe nhắc đến Hứa Chí, Lạc Tịch khẽ nhíu mày: “Cậu ta luôn thế mà! Nếu là bóng đá thì cái khuỷu tay của cậu ta phải bị thẻ vàng! Tớ thấy cậu ta thì chỉ đành né thôi, biết sao được. Nếu vì ăn thua với cậu ta mà bị chấn thương thì chắc huấn luyện viên mắng tớ chết mất.”
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, vì cả ba đều cao trên dưới hai mét, cộng thêm vừa thi đấu xong nên còn mặc đồ thi đấu nên tay chân cứ lộ hết cả ra, đứng cùng nhau trông cứ như một ngọn núi nhỏ đang di động. Người đi đường trố mắt nhìn họ, thỉnh thoảng có người nhận ra Lạc Tịch còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, thậm chí còn xin chữ ký nữa.
Lạc Tịch cười đón lấy cây bút từ tay họ rồi kiên nhẫn ký tặng cho từng người, cứ thế mãi một lúc lâu mới tới được khu dành cho nhân viên của trường, anh vẫy tay chào đồng đội rồi xoay người về nhà.
Thích Phi Tuyết ngẩn người đứng trước cổng đại học rất lâu, lúc xoay người rời đi thì bất ngờ nhìn thấy một tấm bảng, còn có mấy cô gái rất đẹp chỉ vào nó nói gì đó.
Cô thấy loáng thoáng hai chữ “Tuyển dụng” thì lập tức chạy tới, khi tới gần thì nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng là: “Câu lạc bộ bóng rổ thủ đô tuyển cổ động viên! Yêu cầu: Nữ, từ 22 tuổi trở xuống, biết nhảy. Thời gian phỏng vấn: 9:00 ngày 23/7. Địa điểm: Phòng tập số 2 trường Đại học Thể thao Bắc Kinh. Điện thoại liên lạc: 13xxxxxxxxx”
Thích Phi Tuyết lấy điện thoại ra lưu lại số, cô không biết nhiều về bóng rổ, nhưng cô biết cổ động viên đội bóng rổ sẽ làm những gì, đây là cơ hội kiếm được việc làm liên quan đến thế mạnh của cô, nhưng họ không viết yêu cầu trình độ học vấn thế nào cả nên cô muốn gọi điện hỏi xem sao.
Điện thoại nhanh chóng được tiếp, Thích Phi Tuyết lịch sự hỏi: “Xin chào, tôi vừa thấy bảng tuyển cổ động viên cho đọi bóng rổ, tôi muốn hỏi có yêu cầu trình độ học vấn không ạ?”
“Không có, chỉ cần biết nhảy là được!” Người ở đầu dây bên kia trả lời rất dứt khoát.
Thích Phi Tuyết nghe bảo không yêu cầu học vấn thì bất giác nhoẻn cười, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến một vấn đề quan trọng, cô cắn nhẹ môi dưới, hỏi một cách lo lắng: “Nếu được chọn thì có chỗ ở không?”
Có vẻ như người bên kia không nghĩ đến vấn đề này, im lặng một lúc rồi nói: “Nếu bạn không có chỗ ở thì chúng tôi có thể sắp xếp ký túc xá cho bạn.”
Nụ cười của Thích Phi Tuyết càng thêm rạng rỡ, cô cúp điện thoại rồi lấy giấy ra vừa ghi lại thời gian và địa điểm phỏng vấn vừa cười, thầm nghĩ quả nhiên trời không tuyệt đường sống của một ai.
Cô gái bên cạnh nhìn hành động của cô thì cười nhạo. Thích Phi Tuyết vờ như không nghe thấy, nhanh chóng ghi xong rồi xoay người rời đi. Khi rời khỏi, cô còn nghe được cô gái kia nói với bạn: "Cậu thấy người đó không? Ăn mặc quê mùa muốn chết mà đòi đi làm cổ động viên của đội bóng!"
Bạn đồng hành của cô ta nhỏ giọng nói: "Được rồi, cậu đừng nói nữa! Không quen biết, cậu quản chuyện người ta làm gì!"
Thích Phi Tuyết nghe trong không khí bay tới giọng điệu khinh miệt, khẽ mỉm cười. Những lời này cô đã nghe qua từ nhỏ đến lớn vô số lần, sớm đã chai lì rồi. Dáng vẻ quê mùa thì như thế nào, phong cách tây lại như thế nào, cuộc sống còn không phải chính mình trải qua sao? Người khác nói như thế nào, thấy thế nào, cô không xen vào cũng không muốn quản, chính mình vui vẻ là được!