Mùa xuân, tiếng chim sẻ líu lo ríu rít trong vườn. Gió nhè nhẹ vương trên hiên nhà, nắng như những nàng tiên quyến lả lướt rót những giọt mật vàng ươm, thơm ngọt xuống nhân gian. Đường phố đông đúc, chật chội và ồn ào.
Giờ ngọ, mặt trời lên đến đỉnh, ánh mắt chói chang. Trên đường, một thân ảnh mềm mại lách qua dòng người ngược xuôi tập nập, khéo léo tiến về phía trước. Thỉnh thoảng tiếng cười lanh lảnh cất lên bật trên cả những tạp âm khác. Phục trang xanh nhạt, thanh tú vì chèn ép gợi lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ, vừa dịu dàng lại tươi trẻ. Không quá mỹ lệ nhưng lại động lòng người.
- Cha, cha mệt chưa? Để con.
Nữ tử bước vào một tửu lâu nhỏ ở gần cuối phố, vừa đến quầy, miệng đã tươi cười, giọng nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch. Nàng dịu dàng lại gần chưởng quầy, ân cần dìu ông đến chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi. Chưởng quầy đã lớn tuổi, tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu. Ông cười hiền, xoa đầu nữ nhi.
- Nha đầu, vừa ngọ, con lại ra đây. Nắng nóng, biết không?
- Cha à, con gái nhớ cha mà. Người ta sợ cha mệt, ra đây trông cho cha này.
Mắt nàng long lanh, biết cười làm vui lòng người đối diện. Quả thật là một đôi mắt trân quý.
- Tiểu Âm, trời nắng, đường đông, con phải cẩn thận, nghe không?
- Cha à, Âm nhi biết cha thương con gái mà.
Hạ Âm, bước đến sau lưng cha, nhẹ nhàng xoa bóp cho cha mình. Động tác ân cần, nhẹ nhàng.
- Cha biết, con gái ngoan.
Đôi mắt ông chợt đỏ hoe, giọng run run chợt lạc đi. Bàn tay già nua, khẽ đặt lên bàn tay trắng ngần, mềm mại của con con gái, xoa nhẹ. Ông đau lòng, nàng cũng chợt thoáng buồn man mác. Nhưng liền sau đó, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh vốn có, cười rạng rỡ.
- Con gái cha ngoan nhất, cha nhỉ?
"Tiểu nhị!". Tiếng khách bước vào quán cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Ông vội đứng lên, có ý muốn đi tiếp khách.
- Tới đây!
Giọng Hạ chưởng quầy khàn khàn. Tửu lâu nhỏ của ông lúc trước cũng làm ăn khấm khá, ngày đó gia đình ông vẫn cứ yên ấm, êm vui. Nhưng, từ ngày phu nhân ra đi, nhà ông hiu quạnh, tửu lâu cũng chợt vắng vẻ đi rất nhiều. Việc làm ăn không mấy tốt đẹp rồi không còn đủ khoản ra vào, kẻ ăn người ở cũng dần bỏ đi hết, chỉ còn lại mỗi ông gồng gánh. Hai chữ "Viên Mãn" phu nhân dùng đặt tên cho tửu lâu giờ lại cứ như những mũi dao đâm vào tim ông, từng chút một mài mòn đi niềm vui trong cuộc sống.
- Cha nghỉ đi. Để con cho.
Hạ Âm kéo tay cha lại, để ông ngồi xuống ghế. Rồi thân ảnh nhẹ bước đến đón khách. Nhẹ tiếng hỏi khách, giọng nói lanh lảnh êm tai như chim vàng anh.
- Xin hỏi khách quan muốn dùng gì?
Vị khách vừa bước vào là một công tử nho nhã đi cùng một gia đinh. Phong thái vị công tử nho nhã, cao quý, trên người phảng phất hương mực cùng hoa nhài nhàn nhạt. Chàng một thân cẩm bào trắng tuyết, đẹp đến khiến người ta bất giác muốn nhìn trộm vài cái. Chàng cất giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng lại có chút biếng nhác.
- Nghe nói ở đây có loại rượu Nữ Nhi hồng thượng đẳng? Tiểu sinh muốn thử xem.
- Xin khách quan thứ lỗi, tửu quán chỉ là quầy nhỏ, Nữ nhi hồng thượng đẳng không có. Nhưng, tửu lâu lại có loại rượu mới do chính tay tiểu nữ ủ, còn chưa đặt được tên. Không biết công tử dùng tạm có được không?
Nàng cảm thấy vị công tử này nho nhã, có học thức như vậy mà lại đến quán nhỏ của nàng đưa ra yêu cầu thế kia, hẳn không đơn giản tí nào. Nàng chỉ muốn lấy đại một cái cớ hòa nhã để đuổi khéo người này đi. Chưa biết tốt xấu thế nào nhưng cha dặn "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Tay nàng còn nhanh nhẹn rót một ly trà nắng nóng đẩy lại trước mặt khách quan.
- Ồ, là rượu do chính tay tiểu thư ủ, hẳn không tầm thường. Tiểu sinh quả thật may mắn khi được nếm thử.
Vị công tử kia khẽ cười, bàn tay khoan thai nhấc ly trà nhè nhẹ thổi, từng gợn trà lăn tăn lay động đánh mạnh vào giác quan của Hạ Âm. Đồng ý rồi? Người này thực sự muốn uống? Tại sao? Nàng tưởng mình đã nghĩ ra một ý hay chứ? Thôi xong rồi.
- Vậy... công tử...
- Tiểu sinh họ Từ, gọi Ngạn.
- Từ công tử, xin công tử đợi một lát, tiểu nữ vào trong lấy rượu ra. Ấm trà này vừa pha, công tử từ từ thưởng thức.
Hạ Âm vội vã đi như chạy. Chết rồi, nàng chỉ nói bừa, quả thật không hề có chuyện nàng tự ủ rượu này. Quả thật lần này chết thật rồi! Hay là cứ đem những loại rượu khác ra, chắc là sẽ không sao đâu. Nghĩ vậy, nàng vào trong, chọn lấy một bình màu lam ở trong cùng quầy, đem ra. Nàng bước từng bước chậm rãi tới, nhìn thấy ánh mắt của Từ Ngạn, nàng có chút chột dạ.
- Từ công tử, rượu đây.
Nàng nói rồi mở nắp bình rượu ra, một mùi ngọt dịu lan tỏa, kí©h thí©ɧ thính giác người xung quanh. Nàng nghiêng bình, chất rượu màu vàng trong từ từ dâng đầy chén. Từ Ngạn chầm chậm cầm lấy chén rượu, đưa lên mũi ngửi, môi khẽ cười, nhấp một ngụm. Chàng khẽ cười lại nhấp thêm một ngụm nữa.
Trái tim nàng nhảy lên nhảy xuống trong l*иg ngực, cứ sợ bị phát hiện. Vừa thấy Từ Ngạn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hun hút như ẩn chứa hàng vạn vì tinh tú. Hạ Âm lập tức luống cuống. Nàng đảo đôi mắt xinh đẹp để che lấp đi sự lúng túng của bản thân, giọng nàng có phần vội vã.
- Chắc công tử cũng muốn có chút đồ nhắm, để tôi đi chuẩn bị. Từ công tử cứ từ từ thưởng thức, tiểu nữ đi rồi quay lại ngay.
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của nàng, gương mặt Từ Ngạn hiện lên vài tia thú vị. Cô nương này rất đáng yêu. Vốn dĩ đưa cho chàng Trúc Diệp thanh, có hương vị và màu sắc đặc trưng như thế cũng không biết. Chàng lắc đầu, tự mình rót thêm một chén rượu, gọi gia đinh đứng yên lặng bên cạnh nãy giờ.
- Diệp Thanh, ngươi nói xem nàng ta là người thế nào?
- Chủ tử, thuộc hạ chỉ là phàm phu tục tử, không biết nên nói thế nào.
- Cô nương này, vô cùng phù hợp.
Khóe môi Từ Ngạn cong lên thành một nụ cười thật đẹp, nhưng bất giác khiến người khác phải rùng mình.
Hạ Âm chạy vội vào trong, nấp sau cánh cửa, đặt tay lên trái tim còn đang loạn nhịp.
Đôi mắt ấy? Chàng đã phát hiện ra chưa?