7.
Năm đó Khương Mặc đã là sinh viên năm 4, chuẩn bị tốt nghiệp.
Những người trong cùng thời gian hầu hết đều bận rộn thi nghiên cứu, thi tuyển tìm việc làm, bôn ba vì tiền đồ và tương lai. Còn Khương Mặc lại hoàn toàn không giống sắp tốt nghiệp chút nào, mỗi ngày anh đều sống rất nhàn nhã vui tươi, hòa cùng đám bạn bên học viện hí kịch ăn chơi nhảy nhót, mê muội mất cả ý chí, không chịu làm gì cho đàng hoàng. Luận văn của mình anh chẳng viết lấy một chữ, nhưng lại viết kịch bản cho bạn thân học biên đạo Đường Lý của mình.
Đó là lần đầu tiên Khương Mặc bán câu chuyện của mình, câu chuyện bắt nguồn từ giấc mơ của một ngày nào đó. Khi ấy Đường Lý trộm được một bình rượu ngũ lương của cha mình, mang đi đổi kịch bản kia của Khương Mặc, làm thành bài tốt nghiệp của mình.
Anh dùng một giấc mơ của mình, đổi được một bình rượu ngon.
Vở kịch được diễn vào lễ giáng sinh. Khương Mặc không có việc gì nên đến trường của Đường Lý làm khán giả. Vở diễn xem như thành công, có thể coi là một buổi diễn tốt nghiệp viên mãn, không có sự cố sân khấu, diễn viên cũng diễn rất tốt.
Sau khi chào cảm ơn, anh và Đường Lý kề vai sát cánh đi ra khỏi tòa nhà màu đỏ, định đến quán bar của Sophia ăn mừng.
Đi xuống lầu, Đường Lý lấy điếu thuốc lá ra hút, lúc châm lửa châm cả nửa ngày cũng không lên, anh ta bảo Khương Mặc chờ chút rồi chạy đi tìm người quen mượn bật lửa.
Chờ khi Đường Lý châm thuốc xong quay lại thì thấy Khương Mặc đang ngồi chồm hổm bên dưới bảng thông báo, mắt to nhìn mắt nhỏ với một con mèo.
Đường Lý hút thuốc nhìn Khương Mặc sờ con mèo kia, ghét bỏ mà mắng: “Có biết dơ không vậy!”
Khương Mặc không để ý đến anh ta, còn chỉ vào miệng mèo vui vẻ nói: “Ông nhìn xem mặt nó giống Chaplin không!”
Giống, một con mèo nhỏ cả người trắng bóc, chỉ có ở miệng gắn một chòm ria mép, trông vừa vui vừa dễ thương.
Mèo trong trường không sợ người lạ. Khương Mặc ngồi với vuốt nó nửa ngày, chờ khi Đường Lý hút xong điếu thuốc giục anh đi anh mới đứng dậy.
Vốn cho rằng chỉ là đi ngang qua sờ mèo rồi thôi, nhưng khi bọn họ đi ra ngoài được lúc, Khương Mặc chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh nhạy cảm nhìn lại —
Con mèo ria mép kia vẫn đi suốt theo họ!
Đường Lý quay lại nhìn theo, cười to: “Ông xem ông trêu mèo chọc chó rồi không cắt đuôi được.”
Khương Mặc kỳ lạ: “Tôi đâu có cho nó ăn gì đâu.”
“Một bé mèo nhỏ xa lạ đi theo đuôi human… Nghe thôi đã thấy sợ, cứ như kinh dị ấy.” Đường Lý rụt cổ, “Chẳng lẽ mèo này kiếp trước là kẻ thù của ông?”
Khương Mặc xì một tiếng: “Nghĩ khác đi biết đâu là người tình kiếp trước của tôi, là phim tình cảm.”
“Ông mặn thật đấy.”
“Biến đi.”
Họ cho rằng nó theo một đoạn thì sẽ không theo nữa, nhưng bất ngờ thay, con mèo kia đi theo họ suốt cả quãng đường từ trường học đến quán của Sophia.
Khương Mặc quay lại nhìn thì vui ơi là vui, đi qua ôm con mèo lên rồi nói với Đường Lý: “Theo tới đây rồi phải thu lưu một đêm thôi.”
Đường Lý không khỏi nói: “Cũng không thể đυ.ng con nào nhặt con nấy chứ? Vậy sau này mấy người theo đuổi ông cũng làm thế này chẳng lẽ ông nhặt hết?”
Khương Mặc chỉ cười: “Người thì thôi bỏ đi, mèo thì tôi nhặt.”
Nói xong anh ôm mèo con thả lên vai mình, miệng còn lẩm bẩm gì mà đứng cao nhìn xa, đứng vững nào, Meo huynh. Đồ khùng! Đường Lý cười đá anh một cú, mắng: “Khùng hả!”
Quán của Sophia chính thức khai trường hồi tháng 10, người đến đây hầu hết là các sinh viên từ học viện hí kịch gần đó. Khương Mặc đỡ mèo trên vai, vừa cười vừa nói đi vào cùng Đường Lý, thấy hôm nay quán làm ăn rất khá, có lẽ là vì liên hoan. Ở sảnh trước đang chiếu phim, là món quà đặc biệt dành cho các vị khách vào dịp lễ, là phim Merry Christmas! Mr Lawrence.
Hai người họ ngồi xuống cùng xem phim, rượu cũng chưa kịp gọi thì Sophia trong quầy bar đã đè giọng gọi anh: “Khương Mặc, ông đến phụ tui cái đi, sắp mệt chết rồi, hôm nay Tiểu Khải phải trực cho tới hết lễ.”
Khương Mặc chỉ có thể để ly và mèo xuống, đi rửa tay rồi bắt đầu nhẫn nhục chịu khó hỗ trợ, anh cầm hai ly đã được pha xong, hỏi: “Bàn nào?”
“Bàn 6.” Sophia nói xong thì nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi! Em ông tới đó, đang ngồi ở chỗ kia.”
Khương Mặc ngơ ra hai giây: “Em tôi?”
Sophia không biết đối phương tên gì, vỗ vỗ đầu: “Cái gì ấy, cái, đưa ông cái gì… đồ nhắm rượu! Cái cậu đưa ông dưa muối đấy.”
Đồ nhắm rượu?
Khương Mặc suy nghĩ một lát mới chợt nhớ ra: “À, đồ nhắm.”
Là cháu vàng cháu bạc của chị em nhảy quảng trường cùng bà, hình như tên là, Thẩm… Triều Văn? Từng đến đưa đồ cho anh.
“Ừ, là anh chàng đẹp trai mặt đơ đấy.” Sophia nói “Hẳn là đến cùng với bạn.”
Khương Mặc gật đầu nói đã biết. Anh mang rượu lên cho khách trước. Đưa xong, lòng anh đầy tò mò định đi nhìn vị ‘đồ nhắm’ kia xem sao.
Sau khi khóa vị trí, Khương Mặc bắt đầu bí mật đứng trong tối nhìn qua — bàn nhỏ ba người trên àn có rượu, ưa nhìn nhất là vị ‘đồ nhắm’ ngồi ở bên trái. Cậu cởϊ áσ khoác, mặc áo len đen, đang nói chuyện với hai người đối diện, tay cầm bút đang viết viết vẽ vẽ lên quyển vở trên bàn.
Khương Mặc liếc nhìn ba cái cặp to đùng để ở sau ghế, nhất thời anh chỉ biết câm nín.
Khí chất của ba người này thật sự rất giống học sinh cấp 3, mặc dù anh biết Thẩm Triều Văn đã trưởng thành, có thể đến quán bar chơi, có thể uống rượu… nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy bọn họ giống như con nít vậy, uống rượu gì mà uống.
Thôi. vừa lên đại học không bao lâu cũng nên ra ngoài chơi, quen bạn mới, thích thì chơi thôi, không nên can thiệp vào việc của người khác.
Sau khi thuyết phục mình xong Khương Mặc quay đầu rời đi. Anh chậm rãi quay lại quầy bar, nhẹ giọng nói với Sophia: “Bàn của đồ nhắm tính cho tôi.”
–
Mà giờ phút này, Thẩm Triều Văn đang thảo luận đề biện luận cùng hai người bạn Chu Phi và Trương Tử Dịch. À, không, chính xác là đang thảo luận cùng Trương Tử Dịch. Chu Phi đã uống say mèm, tạm thời mất khả năng hành động và ý chỉ, chỉ nằm bẹp bên cạnh nghe bọn họ tán gẫu, miễn cưỡng cũng xem như có tham gia thảo luận.
… thật ra lúc đầu cũng không đến một một nơi như quán bar thế này để thảo luận đề biện luận, tới đây không phải là ý của Thẩm Triều Văn, mà là cậu và Trương Tử Dịch đến cùng với Chu Phi.
Chu Phi xui xẻo vừa chia tay với bạn gái trên mạng hồi tuần trước, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần (và kỹ năng tranh luận) của cậu chàng, mấy ngày nay Thẩm Triều Văn và Trương Tử Dịch luôn phải đi theo an ủi, làm bạn cùng, cùng đi học, cùng ăn uống, cùng tự học, hi vọng Chu Phi sớm ngày tỉnh táo lại, vượt qua nỗi buồn thất tình, tìm lại trạng thái tranh luận, dù sao sắp tới đây bọn họ phải so tài với nhau.
Lễ giáng sinh ngày đó vốn nên là một ngày tiếp thu kiến thức, nhưng sau bữa ăn tối lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Sau khi ra khỏi canteen trường, Chu Phi chợt đau khổ không thôi mời bọn họ: “Đêm nay chúng ta đến quán bar không?”
Quán bar??
Thẩm Triều Văn và Trương Tử Dịch cùng nhau lắc đầu. Việc học của bọn họ nặng nề, còn nhiều sách vẫn chưa đọc xong, thi biện luận cũng chưa thảo luận đến nơi đến chốn, nào còn lòng thanh thản để đi uống rượu.
Chu Phi thất vọng: “Vậy tôi đi một mình. Tôi buồn quá, đêm nay nhất định phải uống chút rượu.”
Thẩm Triều Văn khuyên cậu chàng: “Mượn rượu giải sầu sầu càng sầu, đừng uống. Không bằng tối nay chúng ta về ký túc xá nghiên cứu pháp lý của vụ án được giảng trên lớp, tớ thấy án kia có điểm chung với đề biện của chúng ta, rất đáng để thảo luận.”
Chu Phi bị pháp lý tra tấn sâu sắc cả giận nói: “Triều Văn, ông đừng có nhắc đến pháp lý với tôi nữa! Còn nhắc nữa ông sẽ mất đi một người biện đấy!”
Thẩm Triều Văn: “…”
Trương Tử Dịch khó xử tỏ vẻ: “Nhưng tôi chưa đến quán bar bao giờ.”
Chu Phi: “Tôi cũng chưa đi. Triều Văn, ông đi chưa?”
Thẩm Triều Văn ngượng ngùng đáp: “Hồi khai giảng có đến một lần, chỗ bên học viện hí kịch. Nhưng không phải tôi đến uống rượu, tôi chỉ là… đến đưa đồ cho người quen.”
Chu Phi nắm vai cậu: “Vậy thì hay quá! Triều Văn, ông dẫn bọn này đi đi! Đi đến chỗ ông đi đó! Chúng ta cùng đón giáng sinh!”
Thẩm Triều Văn: “…”
Chu Phi khẩn cầu: “Đi đi! Đi theo tôi đi!”
Chuyện này.
Nếu như không đi cùng Chu Phi, để một mình cậu chàng chạy đi uống rượu lỡ xảy ra chuyện gì… ảnh hưởng đến thi đấu thì phải làm sao?
Sau một hồi xoắn xuýt Thẩm Triều Văn vẫn gật đầu đồng ý, dẫn Chu Phi và Trương Tử Dịch đi đến quán lần trước từng đến.
Khi họ đến quán màu xanh kia, Chu Phi và Trương Tử Dịch đứng ở trước cửa bắt đầu tranh luận xem đến cùng tên quan là Ngàn ly hay Cạn ly. Bên ngoài rất lạnh, Thẩm Triều Văn bị gió thổi đến đau đầu nên vội vàng kéo hai người họ đi vào.
Băng qua giếng trời, bọn họ đi ngang qua một cây thông Noel cao cỡ một người. Trên cây treo rất nhiều giỏ nhỏ trong đó có dâu tây, ngoài giỏ dán một tờ giấy viết ‘Mời dùng’, bên cạnh cây thông còn có một bảng dựng thẳng đứng, ghi — 20:00 hôm nay chiếu phim [Merry Christmas! Mr Lawrence] – Đạo diễn Nagisa Oshima. Bên dưới còn ghi — Thông báo! Phim năm mới, [Oasis] – Đạo diễn Lee Chang-dong.
Chu Phi chọt chọt tay Thẩm Triều Văn lấy làm lạ, hỏi: “Cuối cùng thì đây là quán bar hay là… rạp chiếu đơn vậy?”
Thẩm Triều Văn cũng không rõ sao quán này còn chiếu phim, cậu lắc đầu, trả lời không biết.
So với những nét vẽ ngoáy trong lần trang trí trước, lần này ở đây đã trở nên rực rỡ hơn, cách trang trí và sắp xếp cũng rất bắt mắt. Ánh đèn màu xanh đậm, trên tường trưng một hàng sách và đĩa nhạc, đi vào trong sảnh không còn chỗ ngồi. Trên một mặt tường có màn hình chiếu, có những hình ảnh đang phát trên đó. Có người ngồi xuống uống rượu, nhỏ giọng trò chuyện, có người nhìn màn hình, có người không, chỉ đơn giản ngồi uống.
Quán này không giống quán bar trong tưởng tượng của họ lắm, rất yên tĩnh, tràn đầy không khí thần bí và không khí tiểu tư sản.
Bọn họ chưa từng tới nơi này bao giờ nên hơi có chút hồi hộp, nhưng vẫn cố vờ như mình đã trải chuyện đời, lẳng lặng quan sát, không hành động hấp tấp.
Bọn họ đứng ngơ ngác một lúc ở sảnh không biết ngồi chỗ nào. Trong lúc do dự không biết phải làm sao, một người nữ mặc váy dài màu be xuất hiện.
Trên tai cô có một hình xăm đầy màu sắc, trông giống như một chuỗi hoa.
Trí nhớ của Thẩm Triều Văn tốt nên cậu nhận ra đây là mỹ nữ lần đầu cậu đến đây gặp được, hình như tên là Sophia.
Cô nhìn Thẩm Triều Văn thêm mấy lần, nở nụ cười nhẹ giọng hỏi: “Ba người đến uống rượu à?”
Thẩm Triều Văn gật đầu.
Cô nói: “Chỗ xem phim hết rồi, chỉ còn chỗ bên trong thôi.”
Ba người đồng thanh: “Được.”
Dự định ban đầu cũng không phải đến xem phim.
Sophia dẫn họ đi qua hành lang đến một chỗ ngồi, đặt menu được viết tay đơn giản xuống rồi đi mất.
Thẩm Triều Văn vừa ngồi xuống đã muốn đi toilet, cậu nói với Chu Phi và Trương Tử Dịch đang nghiên cứu menu: “Hai người gọi rượu là được, gọi cho tớ ly nước.”
Khi cậu đi toilet về, Chu Phi và Trương Tử Dịch đã order món xong.
Vừa ngồi xuống, Trương Tử Dịch đã xích lại gần cậu thì thầm: “Triều Văn, tớ cũng không uống rượu, tớ gọi trà cho hai đứa mình… Còn có, Chu Phi gọi cái món đắt nhất, nhưng tớ chỉ mang theo có 100 đồng. Trà của mình cũng đắt, hơn 80 đồng một ly.”
Nhà Trương Tử Dịch không mấy giàu có, sinh hoạt ngày thường cũng rất tiết kiệm. Hôm nay đồng ý đến đây chơi có lẽ cũng là vì hai người thân thiết với nhau.
Thẩm Triều Văn nhỏ giọng đáp: “Tớ mang đủ tiền, tớ mời cậu uống.”
Trương Tử Dịch vội xua tay nói đầy chất phát: “Không cần đâu, tiền của tớ đủ mà.”
Thẩm Triều Văn nghe vậy lại chợt cảm thấy có chút áy náy vì dắt cậu chàng đến đây tiêu pha, là cậu cân nhắc không chu đáo, hẳn chỉ cần mỗi mình đến đây với Chu Phi là được.
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định mời Trương Tử Dịch ăn một tuần trong canteen trường xem như bồi thường, nếu Trương Tử Dịch không chấp nhận thì cậu sẽ trực nạp tiền vào thẻ của cậu chàng.
Một lúc sau, đồ uống được lên. Phần ăn của Chu Phi rất phong phú, trông rất dọa người.
Thẩm Triều Văn nhìn thức uống giống như trà đèn lạnh trước mặt mình, cậu nghi ngờ hỏi Trương Tử Dịch: “Trời lạnh thế này sao không gọi đồ nóng?”
Trương Tử Dịch đáp: “Tớ hỏi người phục vụ có thể làm nóng không, người ta nói không. Quán này lạ ghê, trà mà không làm nóng!”
Không nóng? Lạ thật. Nhưng Thẩm Triều Văn cũng không hỏi thêm gì, cậu cầm ly lên nhấp một hớp, cảm thấy hương vị có chút… Lạ? Không có vị trà nhưng lại có vị chát không chát ngọt không ngọt, giống mấy thức uống khác, còn khá ngon.
Ba người cứ thế nâng ly, giả vờ làm người lớn uống cạn.
Thật sự có hơi chán, Thẩm Triều Văn lấy sách trong cặp ra hỏi: “Chúng ta có nên… thảo luận đề biện không?”
Chu Phi bày tỏ không muốn, đêm nay cậu chàng vẫn luôn mất tập trung, sau khi uống chút rượu thì bắt đầu ngồi không yên, lấy điện thoại nói muốn ra ngoài gọi điện cho vị giai nhân đã chia tay kia, cố gắng tái hợp.
Sau khi Thẩm Triều Văn và Trương Tử Dịch nhìn cậu kia ra ngoài xong thì lại thấy chán. Rảnh rỗi làm hai người có cảm giác như đang lãng phí cuộc đời, Thẩm Triều Văn thấy dù sao cũng rảnh rỗi, thế là cậu lấy sổ và sách trong túi ra, mượn ánh sáng nhạt nhòa trong quán bar bắt đầu phân tích đề biện với Trương Tử Dịch.
Đối với đề biện này Thẩm Triều Văn có rất nhiều góc nhìn, cậu là người biện thứ tư nên phải bổ sung nhiều chi tiết phát biểu, vì vậy cậu tranh thủ cơ hội này nói với Trương Tử Dịch về quan điểm của mình nhiều hơn.
Nói nói nói đến khô cả họng, không lâu sau ly thức uống kia đã thấy đáy.
Nói thêm một hồi, cũng không biết là kích động hay thế nào, cậu cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên, rất nóng, cởϊ áσ khoác lông rồi vẫn còn nóng.
Không chỉ thế cậu còn thấy hơi chóng mặt và ngày càng khát nước.
Trương Tử Dịch thấy dáng vẻ khát khô của cậu thì tri kỷ đẩy ly của mình qua: “Uống của tớ này, tớ không khát!” Dừng lại rồi nói tiếp, “Tớ thấy cái này uống không ngon, cậu uống hết đi.”
Thẩm Triều Văn cảm ơn nhận lấy uống một hơi thật nhiều, nói tiền kia để tớ trả cho.
Uống xong cậu thuận miệng hỏi: “Đây là trà gì vậy? Thấy uống ngon mà.”
Trương Tử Dịch đáp: “Quên mất nó là trà gì rồi.”
Được rồi. Thẩm Triều Văn cũng không hỏi đến cùng.
Chu Phi gọi điện xong thì trở về, nhìn biểu cảm là biết gọi uổng công. Cậu chàng nằm trên bàn buồn hiu chán nản, há miệng rót rượu, lại tiếp tục sầu vì tình. Thẩm Triều Văn và Trương Tử Dịch không dám làm phiền cậu chàng, tiếp tục nhỏ giọng thảo luận đề biện.
Kỳ lạ là, Thẩm Triều Văn cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ, còn hơi chóng mặt buồn nôn.
Ban đầu cậu cũng không để ý lắm đến cơn chóng mặt. Nhưng không mất nhiều thời gian để Thẩm Triều Văn phát hiện ra —
Sao Trương Tử Dịch trước mặt lại từ một biến thành hai rồi?!
Không đúng.
Không chỉ vậy.
Bây giờ biến thành ba, bốn luôn…
Cậu lấy kính xuống xoa huyệt thái dương, càng xoa càng chóng mặt. Thẩm Triều Văn chịu đựng sự khó chịu, hỏi Trương Tử Dịch: “Tử Dịch, đến cùng thì cậu gọi trà gì thế?”
Quái lạ, không phải trà càng uống sẽ càng tỉnh sao? Sao cậu uống xong buồn ngủ chưa nói lại còn xuất hiện ảo giác?
“Gọi… Gọi…” Trương Tử Dịch gãi đầu nhớ lại, nhớ rồi mới vỗ chân cái đét, “À! Gọi Long Island Iced Tea!”
____________________________