Chương 30

Đứng ôm cũng xem như hợp tình hợp lý. Hai anh em lâu ngày không gặp ôm một cái thì sao, hai anh em khác cha khác mẹ ôm một cái thì sao, không thành vấn đề. Nhưng… vừa về đã ôm lên giường luôn thì có hơi lạ.

Dù sao hai người họ cũng đã bế tắc hơn một năm nay, vừa gặp nhau đã thế này cũng không hay lắm.

Khương Mặc đè lên ôm Thẩm Triều Văn một lúc lâu mới thấy bầu không khí không đúng lắm.

Anh định nói đùa đùa để lờ qua: “Bây giờ em thẳng thắn như vậy luôn đó hả Thẩm Triều Văn, vừa gặp mặt anh đã kéo luôn lên giường.”

“Vậy anh đứng dậy đi.” Thẩm Triều Văn nói trái lương tâm.

Khương Mặc chống tay định đứng dậy nhưng Thẩm Triều Văn đổi ý ngay lập tức, cậu túm cổ tay anh kéo về hướng mình, dùng sức ôm lấy anh.

Sao lại cảm thấy người này chẳng nặng gì hết vậy. Thẩm Triều Văn nghĩ, chắc chắn anh đã ốm đi rồi.

Cảm giác khi ôm không chân thật chút nào, giống như đang ôm một giấc mơ.

Khương Mặc vùi trên vai cậu một lúc, cảm giác được sức tay của Thẩm Triều Văn lỏng ra anh mới chống người dậy.

Thẩm Triều Văn quay người sang một bên hít thở thật sâu rồi mới ngồi dậy, đè nén cảm xúc đang khuấy động trong lòng.

Không ai lên tiếng, cứ thế ngồi trên giường vẫn chưa được trải xong, im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Đầu CD vẫn còn hát, là một bản tình ca có ca từ ngọt ngào. Khương Mặc buồn cười nghĩ, sao lại nghe cái này, im lặng không nói gì nghe cái này có hơi là lạ, lúc lên giường nghe còn tạm được.

“Không phải mai anh mới về sao?”

“Định về sớm một ngày để hù mẹ, ai dè vừa về đã thấy ai đó đang trải giường nệm giúp anh.” Khương Mặc đứng dậy đi qua tủ quần áo, vừa tìm vừa hỏi cậu, “Khăn tắm của anh cất đâu rồi? Tắm cái, ngồi máy bay lâu quá khó chịu cả người.”

Thẩm Triều Văn đứng lên: “Con trong phòng chứa đồ. Em đi lấy, anh đi tắm trước đi.”

Khương Mặc đáp lời rồi cởi đồ đi tắm, cũng không quan tâm Thẩm Triều Văn còn đang ở trước mặt.

Thẩm Triều Văn chạy đến phòng chừa đồ kế bên lấy khăn tắm cho anh, quay về thì gõ cửa phòng tắm, đưa đồ mới cho anh rồi tiếp tục đi trải giường, trải một lúc mới nhớ ra lại đi đến cửa lớn tiếng hỏi: “Anh đói không? Có muốn ăn gì không?”

“Không đói, chỉ hơi buồn ngủ, trên máy bay ngủ chẳng ngon… Em cứ kệ đi.”

Thẩm Triều Văn đáp vâng rồi lại tiếp tục dọn giường, dọn xong đi xuống lầu mang vali của Khương Mặc lên.

Sau khi làm xong mọi việc có hơi chán, cậu ngồi trước bàn chờ anh, rảnh rỗi nên lấy điện thoại ra xem hai mail công việc.

Còn chưa xem xong Khương Mặc đã ra tới, vừa lau tóc vừa hỏi: “Mẹ anh đi diễn tập rồi à?”

“Ừm.” Thẩm Triều Văn nói, “Bảo chiều em đi đón.”

“Ba anh lại đi rồi?”

“Đi hồi sáng.”

“Chậc, anh còn định về gặp ông.”

“Thứ sáu tuần sau về.”

Khương Mặc nhìn cậu, vừa cười vừa ghẹo: “Không phải em nhiều việc lắm à, đừng bảo là xin nghỉ về dọn giường dọn chiếu cho anh đấy chứ?”

Thẩm Triều Văn: “Anh nói vậy thì là vậy.”

Gợi chuyện xong mới thấy lúng túng.

Lâu rồi không gặp, bây giờ chợt gặp lại trong lòng thấy có chút phức tạp.

Lúc xa nhau tình trạng của cả hai có hơi không ổn. Như thể là không dằn lòng được nên lên giường cùng nhau, sang hôm sau anh một câu em một câu thốt ra những lời lạnh lùng, sau đó thì mỗi người một nơi tự ai người nấy lo cho cuộc sống bận rộn của mình, không tìm được một cơ hội thích hợp để xử lý mối quan hệ này, thành ra bây giờ không cắt đứt được lại càng ngày càng loạn, trở thành một mớ hỗn độn.

Thậm chí đến cả Thẩm Triều Văn cũng không biết quan hệ bây giờ của họ đang là gì… Có lẽ là một mối quan hệ ngủ nhau rồi nhưng lại chẳng khá hơn mà còn dây dưa lằng nhằng.

Cả hai lúng túng đứng đó một lúc, Thẩm Triều Văn mới miễn cưỡng tìm ra được một chuyện để hỏi anh: “Anh lấy bằng chưa, lần này về rồi còn đi nữa không?”

Khương Mặc: “Phim lần trước anh nói đã quay xong rồi, định nghỉ ngơi một thời gian, xem xem ở đây có cơ hội gì không rồi mới nói tiếp.”

Thẩm Triều Văn gật đầu: “Ừm.”

Khương Mặc vừa lau tóc vừa liêng liếc mắt quan sát Thẩm Triều Văn… Cảm giác như mặt mày của em ấy lại sắc bén hơn, khí chất cũng trưởng thành hơn.

Hai người họ im lặng thật lâu.

Thẩm Triều Văn cúi đầu không nói lời nào, thậm chí còn không dám nhìn Khương Mặc. Trong khoảng không tĩnh lặng đó, nhiều mảnh vỡ quá khứ xẹt qua tâm trí cậu như đèn kéo quân, vẻ mặt không biểu hiện điều gì nhưng trong lòng như đang xoay vần một cơn thảm họa.

Không thể ở đây thêm được nữa, cậu cảm thấy nếu mình còn nhẫn nhịn thì rất có thể sẽ lộ nguyên hình đẩy Khương Mặc lên giường.

“Không phải anh buồn ngủ à, vậy em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Chiều anh nhớ canh giờ đi đón nuôi mẹ nuôi, hẳn mẹ sẽ rất vui.” Thẩm Triều Văn nói, “Anh ngủ trưa đi, hôm nào gặp.”

Khương Mặc thấy cậu thật sự định rời đi thì sững ra hai giây rồi mới nhớ tới tóm lấy cổ tay của cậu: “Triều Văn… chờ đã.”

Thẩm Triều Văn quay đầu nhìn anh, trong mắt có hơi nghi hoặc. Vào khoảnh khắc hai mắt gặp nhau, Khương Mặc hơi thất thần trong giây lát.

Người này trưởng thành rồi thật sự quá có tính công kích, tuy ngoại hình đẹp nhưng vì mặt mày quá sắc bén lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng, khó gần.

Khương Mặc hỏi cậu: “Tối nay em ngủ ở đây à?”

Thẩm Triều Văn: “… Sao cũng được.”

Khương Mặc gật đầu: “Vậy thì đừng đi, anh ngủ trưa cái đã, chờ anh dậy rồi đi đón mẹ cùng anh, tối đi ăn với nhau.”

Thẩm Triều Văn im một lúc mới nói được.

Đơ người đi xuống lầu lang thang hồi lâu, lại dọn dẹp phòng khách vốn đã sạch sẽ ngăn nắp, rồi vuốt ve mèo Chaplin đang ngủ, ngồi một mình ngẩn ngơ trên salon, cảm thấy lòng rối như tơ vò.

Chờ gần đến giờ, Thẩm Triều Văn thấy Khương Mặc vẫn không có động tĩnh gì nên đi lên gọi anh, đi tới cửa mới thấy cửa không khóa, chỉ khép hờ. Thẩm Triều Văn nhìn vào khe cửa rồi gõ hai lần, không ai đáp lại.

Gõ thêm lần nữa, gọi anh nhưng vẫn không có phản ứng.

Thẩm Triều Văn thở dài, cảm thấy chuyện gọi anh rời giường này vẫn phải dùng chiêu cũ, cậu đi thẳng vào xốc mền lên, nắm vai Khương Mặc lắc mạnh.

Khương Mặc bị lắc hự hự mới tà tà tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn Thẩm Triều Văn, mơ mơ màng màng nhìn cậu giây lát.

Có người dù cho uống rượu suốt đêm thì màu mắt vẫn trong suốt. Thẩm Triều Văn cũng từng thắc mắc rằng tại sao, rõ ràng nếp sống này rất xấu, nhưng đôi mắt lại có thần thái và rạng rỡ hơn so với những người khác. Dù sao khi đối diện với cặp mắt kia, Thẩm Triều Văn vẫn mềm lòng.

Thật muốn cúi xuống hôn cái người gà gật này… nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Thẩm Triều Văn lạnh lùng lôi Khương Mặc ra khỏi ổ chăn, “Tối ngủ tiếp, bây giờ dậy đi cho mẹ nuôi kinh ngạc… dậy đi.”

Gọi anh thức dậy là một việc rất tốn sức.

Hai mươi phút sau mới ra khỏi cửa lên xe. Khương Mặc ngồi trên ghế phụ ngáp dài ngáp ngắn, vò mái tóc rối bù trước trán.

“Tóc dài rồi, hôm nào đi cắt đi.” Thẩm Triều Văn nhắc nhở anh.

“Ừ.” Khương Mặc gật đầu đồng ý, thấy Thẩm Triều Văn lái xe anh mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, “Tối cơm xong đi chơi với anh không? Mấy người Sophia em đều biết cả đó.”

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Em không uống rượu, tối nay em đi đón anh là được.”

Khương Mặc liếc trộm Thẩm Triều Văn đang lái xe, nhìn đôi tay mảnh khảnh của người này trên bánh lái.

Anh chưa bao giờ thấy Thẩm Triều Văn lái xe, ở nước ngoài chưa thấy, ở trong nước cũng chỉ nghe hồi năm hai Thẩm Triều Văn đã đi thi bằng lái, đây là lần đầu tiên anh được ngồi xe cậu lái, lái còn khá tốt đấy chứ, có cảm giác như tay lão làng.

Như thể một thoáng chớp mắt đã thành người trưởng thành.

Xe rẽ ra khỏi một con hẻm, Thẩm Triều Văn chợt quăng ra một câu không hề báo trước: “Sau này anh có tìm bạn trai không?”

… Em ấy nói chuyện vẫn rất đơn giản trực tiếp.

Khương Mặc đáp: “Không có thời gian.”

“Bạn gái thì sao.”

“Nói rồi không có thời gian, anh bận đến mức còn không có giờ để ngủ.”

Thẩm Triều Văn không hỏi thêm nữa, mở nhạc trong xe lên, là nhạc kịch Mai Tình thích nghe.

Trước kia nghe sẽ thấy buồn ngủ, nhưng Khương Mặc của hôm nay càng nghe càng thấy kỳ cục, cảm thấy giai điệu mềm ẹo quấn lấy không gian khép kín trong xe cứ có chút ý mập mờ…

Đoán chừng cả hai người họ lúc này nghe vào đều cảm thấy rất mập mờ.

Khương Mặc không dám mở miệng lên tiếng, anh luôn cảm thấy lần gặp mặt này của bọn họ rất giống đợt chia tay lần trước, rất là kỳ lạ.

Cả quãng đường lặng im.

Đến đón Mai Tình ở ngoài rạp hát, sau khi cô thấy Khương Mặc thì tỏ vẻ hơi chút bất ngờ rồi cũng không có nhiều phản ứng lắm, cô nắm váy ngồi xuống ghế sau, lên xe đã nói: “Đưa mẹ đến công ty cậu một chuyến, hai đứa tự giải quyết cơm tối đi.”

Khương Mặc nghi hoặc: “Hôm nào đi chẳng được? Con mới về thì ăn chung với nhau đi.”

Mai Tình: “Làm như ngày mai con đi luôn vậy, sau này ăn cũng chẳng phải như nhau sao? Đưa mẹ đi trước đã, mẹ có chút việc gấp tìm cậu.”

Khương Mặc nhìn vẻ mặt của quý bà Mai Tình trong kính chiếu hậu, “Việc gì gấp vậy? Mẹ cũng chẳng lo chuyện bên đó, sao hôm nay tự nhiên lại qua?”

Mai Tình nói: “Không phải chuyện công ty, là…” Cô dừng lại, “Cậu với mợ nhỏ của con cãi nhau giận dỗi hai ngày nay, mẹ tìm cậu nói chuyện, không có gì to tát cả.”

Khương Mặc ò rồi không hỏi nữa.

Bọn họ chở Mai Tình đang không yên lòng đến nơi, sau khi nhìn cô đi khuất Thẩm Triều Văn mới khởi động xe, “Về nhà hay đi ăn bên ngoài?”

“Sao cũng được.” Khương Mặc vẫn còn nhìn bóng lưng của Mai Tình, “Mẹ anh gạt anh.”

Thẩm Triều Văn gật đầu: “Ừ, lúc anh không có ở nhà mấy cậu của anh hay tới, em cũng cảm thấy lạ, chút anh hỏi mẹ thử xem, chắc là ở trước mặt em nên khó nói. Đến cùng là ăn cái gì? Sao cũng được, đại đi, ghét nhất anh nói kiểu này.”

Khương Mặc thu hồi tầm mắt quay sang nhìn cậu: “… Mì? Anh muốn ăn mì sườn heo ở chỗ kia.”

Thẩm Triều Văn gật đầu, lái xe về quán nhỏ họ đã cùng ăn rất nhiều lần. Trước đây mỗi khi Khương Mặc say rượu xong sang hôm sau sẽ đến quán đó ăn mì, bọn họ đã cùng nhau đến đó rất nhiều lần.

Kết quả khi đến đó quán lại đóng cửa, bên ngoài dán một tờ giấy để quán đóng cửa một thời gian, không hẹn ngày mở lại. Khương Mặc có hơi thất vọng, trước khi đi còn ráng níu kéo đi qua quầy bán bánh rán kế bên hỏi: “Sao nhà chú kế bên không mở vậy?”

Bà chủ bên kia đáp: “Bị bệnh thận. Chắc hai ngày nữa sẽ chuyển nhượng quán đấy, nói một thời gian nữa sẽ về quê chữa bệnh.”

Thật đúng là không hẹn ngày mở lại. Không có thứ gì sẽ tồn tại mãi, quán mình thích cũng sẽ không vì vậy mà bán mãi.

Khương Mặc cảm ơn rồi trở lại xe cùng Thẩm Triều Văn. Thật ra trong lòng anh cũng không có gợn sóng gì lớn, chỉ cảm khái mà thôi.

Nhưng Thẩm Triều Văn lại đoán rằng Khương Mặc sẽ buồn và mất mát. Điều cậu có thể nghĩ tới là một giải pháp thực tế, cậu thử hỏi: “Không thì về nhà đi, em thử làm mì sườn heo cho anh?”

Khương Mặc quay qua nhìn cậu một lúc, không khỏi nở nụ cười.

“Được.”

Sau khi về nhà Thẩm Triều Văn vào nhà bếp tất bật nọ kia, Khương Mặc ở cạnh nhìn cậu nấu nướng, định đi vào giúp nhưng cuối cùng lại bị quét bỏ vướng tay vướng chân, vì vậy anh chỉ có thể ảo não ra sân tìm mèo để chơi.

Đến khi làm xong Thẩm Triều Văn kêu anh vào ăn thì ngoài sân bắt đầu đổ mưa, một lúc sau mưa càng lúc càng nặng hạt.

Bọn họ ăn mì trong tiếng mưa rơi, lặng lẽ ăn, Khương Mặc không bình luận về hương vị, Thẩm Triều Văn cũng không hỏi anh có ngon hay không, bọn họ ăn rất khách sáo, rất yên tĩnh.

Những khi trong lòng rối loạn Thẩm Triều Văn thường không muốn nói chuyện, thêm nữa nhìn thái độ lập lờ nước đôi của Khương Mặc làm trong lòng cậu cũng không chắc chắn.

Thẩm Triều Văn đã sắp xếp sẵn một loạt chiến thuật trong đầu dùng để tiếp tục đấu trí đấu dũng quần nhau vài hiệp, nhưng đến khi người ta thật sự ngồi xuống trước mặt, Thẩm Triều Văn lại cảm thấy, thôi, không muốn phí thời gian cũng được.

Thẩm Triều Văn ăn xong ngồi khoanh tay chờ Khương Mặc vẫn còn ăn, thấy anh để đũa xuống cậu mới hỏi: “Cũng một năm rồi, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Khương Mặc ngước mắt nhìn cậu, “Ừ.”

“Tâm sự nhé?”

Khương Mặc điều chỉnh vẻ mặt rồi mới nói đầy nghiêm túc: “Ừ, được, tâm sự. Truy cầu của quý phương anh đều hiểu, nhưng anh muốn nói lên suy nghĩ của mình trước đã.”

Còn truy cầu, chả biết học được ở đâu. Thẩm Triều Văn nín cười: “Mời nói.”

“Anh không chấp nhận hiệp ước bất bình đẳng của em.” Khương Mặc học giọng nói chuyện của Thẩm Triều Văn, “Anh đề nghị chúng ta nên lập ra một hiệp định mới.”

“Được, mời anh.”

Khương Mặc vừa định nói chuyện như chợt nhớ đến gì đó, “Không đúng… chờ đã, anh lên lầu lấy đạo cụ, chờ đấy.”

Thẩm Triều Văn chỉ có thể ngồi ở bàn ăn nhìn bát của họ ngẩn người chờ anh quay lại.

Khương Mặc lên lầu lấy một cái túi màu đỏ xuống, là một túi siêu thị của Pháp, cũng không biết trong đó chứa cái gì.

Anh đi lại ngồi xuống, bỏ túi đồ cứu bồ lên bàn: “Anh có thể hiểu được ý định ban đầu của em về những truy cầu đó, nhưng vì kỳ hạn em đưa ra quá mơ hồ, là một lượng từ không thực tế, cho nên anh không chấp nhận.”

Thẩm Triều Văn gật đầu, cũng không ngạc nhiên hay bày tỏ ý kiến, cũng không thể hiện điều gì mà chỉ nghe anh nói trước.

“Anh không muốn hứa hẹn điều anh không làm được, nhưng anh sẽ cố gắng thử. Anh sẵn sàng cho em mức độ can thiệp lớn nhất vào cuộc sống của anh sau này, đây là thành ý của anh. Cho nên anh hi vọng em đừng quá chấp nhất vào một khái niệm hão huyền, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng hoàn thành mong muốn của em. Hôm nay có rượu hôm nay say, anh cho em một anh của hôm nay có thể kiểm soát.”

Ừ. Thẩm Triều Văn nghĩ, anh vậy mà nhường một bước.

Khương Mặc nói xong đẩy cái túi trên bàn qua, “Đây là quà của anh.”

Họ nhìn nhau giây phút.

Thẩm Triều Văn cau mày mở túi ra nhìn quà của anh.

… Cúp?

Ừ, là một cái cúp. Nhưng tại sao lại lấy một cái túi nilon tơi tả để đựng…

Khương Mặc nhìn vẻ mặt rối bời của cậu giải thích ngắn gọn: “Phim ngắn anh quay đoạt giải. Đây là giải thưởng đầu tiên anh giành được với tư cách là đạo diễn, với anh mà nói nó là thứ rất quý giá, có ý nghĩa rất đặc biệt, muốn tặng cho em.” Tạm dừng, “Những cái sau này cũng đưa cho em.”

Anh chỉ nói là giải thưởng nhưng không nói là giải thưởng gì, cho nên Thẩm Triều Văn không biết thứ cậu cầm trong tay là một giải thưởng rất quan trọng đối với đạo diễn mới, và cứ thế anh tùy ý lấy một túi nilon siêu thị bọc lại mang về tặng cho cậu.

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Cúp… em cũng không cần, đưa cho em cũng không có ý nghĩa gì.”

Sao lại không có ý nghĩa. Khương Mặc nhíu mày: “Em cứ coi như đó là đạo cụ để khơi mào bầu không khí đi… Trọng điểm là chân thành và thành ý của anh, hi vọng em có thể cẩn thận cảm nhận nó.” Dừng đó, “Từ từ cảm nhận.”

Cảm nhận được là dù biết có thể không phù hợp nhưng vẫn sẵn sàng lấy ra thử, chỉ xem ý em sao.

Thật ra về bản chất thì anh vẫn tránh nặng tìm nhẹ, bọn họ vẫn chưa thật sự giải quyết được vấn đề. Thế nhưng với tính cách kiểu như anh có thể đưa ra ngày hôm nay đã là rất hiếm thấy.

Thẩm Triều Văn nhướng mày, nhìn Khương Mặc rồi lại nhìn cúp, chợt rất muốn cười.

Cậu quay đầu đi ráng nhịn, nhưng vẫn là nhịn không được cong môi nở nụ cười.

Khương Mặc bị cậu cười đến nóng cả mặt: “Công việc của em không phải là đàm phán với người ta thế này à, anh đang dùng cách của em để chiều ý em đấy… cười gì mà cười! Ở trên bàn đàm phán em cũng cười hả? Không chuyên nghiệp gì hết, em mà là diễn viên của anh sẽ đuổi em ra khỏi trường quay… Thẩm Triều Văn, không được cười nữa! Cười nữa là anh quay lại đó!”

Được, vậy thì nhượng bộ một bước.

Thẩm Triều Văn thu hồi nụ cười trên mặt, đứng dậy, đưa tay ra với Khương Mặc: “Hợp tác vui vẻ.”