Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cheers

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đến Paris, những công việc rườm rà như thuê nhà, báo tin, đặt mua nhu yếu phẩm hằng ngày, làm quen với hoàn cảnh làm Khương Mặc bận rộn suốt gần nửa tháng.

Anh không cướp được Crous* nên chỉ có thể chọn thuê nhà ở Paris tấc đất tấc vàng. Thuê cùng anh là một người Ý, học hội họa sơn dầu tại học viện Mỹ thuật Paris. Lần đầu tiên Khương Mặc gặp cậu bạn này đã bị màu tóc cầu vồng phóng khoáng làm cho giật mình, sau đó lại giật mình lần hai vì có một cô gái vừa hút thuốc trần nửa người trên cầm đồ đi ra khỏi phòng cậu bạn ấy, còn cười xấu hổ nhìn anh, từ đó anh có thể dự đoán được rằng cuộc sống tương lai của mình rất thú vị sôi nổi. (Phòng ở ký túc xá sinh viên)

Mấy tuần đầu mới tới còn chưa thích ứng kịp, dù là phòng trọ mấy mét vuông, toilet không sạch sẽ, hay món Pháp có vị lạ… đều làm người ta cảm thấy không quen. Cũng may năng lực tự lo cho bản thân của Khương Mặc từ nhỏ đã rất mạnh, cho dù là lần đầu tiên sống ở một nơi xa xôi cũng không làm anh có nhiều gánh nặng tâm lý, anh rất lạc quan, thích ứng nhanh với môi trường mới, tư tưởng mới, bạn mới, những điều mới, bận rộn đến quên cả trời đất.

Trong mắt Khương Mặc, Paris thật ra rất mâu thuẫn. Thành phố này giao thoa một cách tinh tế giữa cổ điển và đương đại, sang trọng và hỗn loạn, tinh tế và suy đồi, nơi các loại nghệ thuật phát triển, va chạm và cùng tồn tại một cách hài hòa. Khương Mặc bị mâu thuẫn của thành phố này hấp dẫn, trong quá trình thích ứng chầm chậm, tâm trí và ý thức của anh trở nên rộng lớn hơn nhiều.

Chờ đến khi anh nhớ đến chuyện của mình và Thẩm Triều Văn thì đã là một tháng sau đó.

Tại sao không nhớ ngay từ đầu hả?

Bởi vì không biết là vì nguyên nhân gì, khoảng thời gian này Thẩm Triều Văn vốn không hề tìm anh. Bản thân anh lại quá bận rộn, không có thời gian để nghĩ về chuyện tình yêu, lựa chọn quên hết những chuyện đã qua trước khi xuất ngoại.

Vậy tại sao lại nhớ đến hả?

Vì ngày đó Thẩm Triều Văn bất ngờ gửi cho anh một tin nhắn.

Lúc anh nhận được tin là vào sáng sớm, khi đó Khương Mặc và bạn học đang ở trong phòng triển lãm nghệ thuật thảo luận về việc quay một bộ phim tài liệu văn hóa. Lúc đó tay trái anh ôm một chồng tài liệu, sách báo, tay phải cầm cà phê, nghe tiếng chuông điện thoại, anh dời sách báo qua tay phải, móc điện thoại ra xem bằng một tư thế kỳ lạ.

Thẩm Triều Văn gửi đến một video ngắn.

Khương Mặc suy nghĩ vài giây rồi bấm mở —

Trong hình là một con mèo. Nó nằm chổng vó trên sàn gỗ, tư thế lười iếng, có một bàn tay mảnh khảnh đang gãi bụng nó.

Dưới video có một câu: Bé mèo rất ngoan, nhà cũng ổn. Anh đã ổn định chưa? Đã quen với bên đó chưa?

Sau khi thưởng thức video mèo full HD này xong, Khương Mặc thỏa mãn cất điện thoại đi tìm cố vấn của mình.

Anh không đáp cho đối phương dù chỉ một chữ, định đơn phương duy trì chiến tranh lạnh, cứ thế bỏ mặc thằng em vô sỉ bị quỷ ám này.

Lần thứ hai nhận được tin nhắn là hai ngày sau. Vẫn là video mèo Chaplin, lần này là quay cảnh tắm rửa, địa điểm là cái hồ trong sân nhà anh, Thẩm Triều Văn tự tay tắm cho nó, trong video còn có giọng của Mai Tình, xem ra video này là được quý bà Mai quay.

Dưới video có một câu: Mèo hơi lên cân, mấy ngày trước mẹ nuôi đau nửa đầu, đi theo mẹ kê chút thuốc, mẹ nói uống thuốc này chưa hiệu quả, cuối tuần theo mẹ đi xem Đông y.

Phong cách nhắn tin của Thẩm Triều Văn cũng giống như tính cách của cậu, ngắn gọn, trực tiếp, không nói lời thừa, không nói chuyện lãng mạn, chỉ có thông báo, giống như đang báo cáo vậy.

Khương Mặc mở đi mở lại video mèo cậu gửi tới, chỉ xem không đáp, không biết phải đáp gì mới ổn.

Chủ yếu là vì người ta cũng không nhắn nội dung gì quá đáng, ngay cả một câu mập mờ cũng không có, nội dung cũng không có gì là làm phiền, còn là những thứ Khương Mặc cảm thấy hứng thú.

Nhưng anh chỉ không muốn trả lời tin nhắn của Thẩm Triều Văn thôi. Kế hoạch của Khương Mặc là dùng hành động để Thẩm Triều Văn cảm nhận được thái độ né tránh của mình, không cho cậu bất cứ cơ hội nào, hoàn toàn giả chết từ chối giao tiếp.

Cục diện bế tắc này kéo dài một khoảng thời gian ngắn.

Những ngày sau đó, Thẩm Triều Văn sẽ gửi tin nhắn hình ảnh ở một thời điểm cố định, báo cáo tình hình bé mèo, hoa cỏ và tình hình gần đây của Mai Tình.

Khương Mặc chưa bao giờ trả lời, nhưng nhất định sẽ mở đi mở lại video hình ảnh để xem, biết làm sao được, những gì Thẩm Triều Văn gửi tới đều là những thứ anh quan tâm, hơn nữa trong nhà không có ai rảnh rỗi gửi video mèo hay báo cáo gì với anh hết, chỉ có Thẩm Triều Văn là nhớ. Mi không đáp nhưng người ta vẫn gửi đều đều, như thể vốn không cần hồi âm.

Tần suất thời gian gửi tin của đối phương luôn cố định một tuần ba lần, mỗi lần đều là buổi sáng theo giờ Pháp, cực kỳ đúng giờ. Sự đúng giờ này vô hình chung tạo thành một loại cảm giác ký ức, cảm giác liên kết.

Cuối cùng tạo thành thói quen.

Dần dần Khương Mặc sẽ mong chờ những video mèo và chuyện nhà 3 lần một tuần của Thẩm Triều Văn. Tin tức đúng giờ sẽ trở thành thói quen, thói quen là một điều đáng sợ, Khương Mặc biết mình không nên chờ mong, nhưng vẫn không khỏi muốn xem những tin chỉ thuộc về mình.

Cuối cùng, thậm chí Khương Mặc còn có ảo giác mình đang theo đuổi cập nhật chương… anh còn nghĩ tới việc mình nạp tiền để giục Thẩm Triều Văn post nhanh, giục cậu gửi nhiều video thêm nữa.

Đi ra ngoài luôn sẽ thấy nhớ nhà, dù cho Paris có tốt đi hơn nữa cũng chỉ là đất khách quê người, trong khoảng thời gian Khương Mặc thích ứng hoàn cảnh, Thẩm Triều Văn gửi đến những video ngắn kia đã góp phần an ủi anh rất nhiều.

Du học sinh nhớ nhà là điều không thể nào tránh khỏi. Khi Khương Mặc nhớ nhà anh sẽ vô thức mở khung chat của mình và Thẩm Triều Văn ra để xem những hình ảnh của nhà mình kia. Hình ảnh là trực tiếp nhất, anh có thể vào trạng thái ngay trong giây lát, nhìn trực tiếp những gì đang xảy ra trong nhà ở khoảng cách xa ngàn dặm.

Giai đoạn chuyển tiếp trôi qua rất nhanh, anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Paris.

Điều khó chịu duy nhất là… người bạn Ý chung nhà thỉnh thoảng sẽ ứ ừ với bạn gái ở cách vách, tiếng động còn rất lớn, không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Lúc đầu Khương Mặc không chịu nổi sẽ mở nhạc rock thật lớn trong phòng mình để bày tỏ sự phẫn nộ, nhưng sau đó lại thấy vô dụng, nhạc rock sục sôi như biến thành thứ trợ hứng cho người ta, nhạc càng lên càng làm họ hưng phấn.

Trong vô số đêm đọc sách, lướt phim viết kịch bản, bên tai Khương Mặc đều văng vẳng khúc nhạc tình yêu ư a của người khác.

Đến sau này anh dần chết lặng và miễn dịch, luyện được khả năng tập trung vào việc đọc và nghiên cứu giữa những tiếng rêи ɾỉ.

Cuộc sống bận rộn và phong phú. Đôi khi anh sẽ thấy cô đơn vì sự vui vẻ của người khác, nhưng anh vẫn chọn cách lấp đầy khoảng trống trong tim bằng tri thức và hưởng thụ cuộc sống du học cô đơn của mình.

Hoạt động đơn phương chiến tranh lạnh với Thẩm Triều Văn kết thúc vào ba tháng sau đó.

Ngày thứ hai chín giờ sáng theo giờ Pháp, điện thoại bên gối Khương Mặc đúng giờ vang lên.

Tối qua anh thức đêm uống rượu sửa kịch bản, say khướt thức trắng cả đêm, ngủ không ngon giấc, điện thoại vừa rung anh đã tỉnh lại. Anh mơ màng cầm điện thoại lên xem, sau khi nhìn thấy chấm nhỏ màu đỏ anh mới nhớ hôm nay là ngày cập nhật video mèo và video nhà.

Ấn mở video, video Thẩm Triều Văn gửi lần này không có mèo, không có hoa cỏ, chỉ có… những cái ly anh sưu tầm trong nhà.

Thẩm Triều Văn nhắn thêm: Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, mẹ nuôi bảo em lấy ly của anh rửa rồi tiệt trùng, đã làm xong. Để tránh bị bụi em úp ngược lại cho anh.

Khương Mặc mở video xem đi xem lại kỹ hai lần, lông mày dần dần nhíu chặt.

Mấy cái ly này đặt sai hết rồi, ly uống rượu để ở tầng uống nước, uống nước lại bỏ vào tầng cho khách.

Khương Mặc có thái độ cực tùy ý với nhiều chuyện, nhưng liên quan đến việc xếp ly… lại có chứng OCD nghiêm trọng. Đây là chuyện anh cực kỳ để ý, mỗi ly đều có vị trí riêng của mình, sao có thể đặt lộn xộn được?? Chuyện gì cũng có thể loạn nhưng ly thì không, đó là một trật tự cực kỳ quan trọng trong lòng anh.

Không thể chấp nhận được, thật sự không thể chấp nhận được.

Khương Mặc xoắn xuýt hơn mười phút, cực kỳ miễn cưỡng trả lời tin nhắn của Thẩm Triều Văn: Cậu đừng để ly của anh lung tung được không, để sai mấy cái rồi.

Đây là tin nhắn đầu tin Khương Mặc gửi cho Thẩm Triều Văn kể từ khi anh xuất ngoại.

Mấy giây sau Thẩm Triều Văn gửi lại: Cái nào? Anh có nhiều ly lắm, em không nhớ hết được.

Sau khi đọc tin nhắn kia, trong nháy mắt Khương Mặc hoài nghi thật ra Thẩm Triều Văn vẫn nhớ ly nào đặt ở đâu. Rõ ràng trí nhớ của người này cực kỳ tốt, nghe nói đọc pháp luật mấy lần đã nhớ, chẳng lẽ chỉ xếp mấy cái ly lại không? Chưa kể ly trong nhà được bày rất có quy luật, chẳng lẽ Thẩm Triều Văn lại không nhìn ra được sao!

Nhưng cách màn hình cũng không thể chất vấn người ta được, dù sao mối quan hệ bây giờ của hai người cũng có chút lúng túng.

Khương Mặc suy nghĩ một hồi thì hậm hực sửa ảnh, khoanh tròn những cái ly đặt sai chỗ đáp lại: Màu đỏ để ở tầng một, cái bằng gốm thô ở tầng ba, cái ly có đáy xanh đặt ở giữa tầng hai, ly đế cao để ở dưới tầng hai.

Một lúc sau Thẩm Triều Văn quay lại một đoạn video ngắn đã được sắp xếp lại, hỏi: Xong rồi, đúng chưa?

Khương Mặc nhìn video bày tỏ hài lòng: Ừ, lần này đúng rồi.

Tưởng rằng nói đến đây là xong, nhưng bên kia gửi ngay một tin nhắn khác đến: Anh dậy rồi hay là chưa ngủ? Bây giờ ở Pháp chắc là buổi sáng.

Một lúc sau Khương Mặc mới trở lời: Dậy rồi.

Thẩm Triều Văn gửi tin: Dậy sớm vậy? Thời tiết ở Paris thế nào? Gần đây ở Thượng Hải mưa liên tục.

Khương Mặc: Paris đầy nắng.

Thẩm Triều Văn: Vậy được, nhớ ăn sáng.

Khương Mặc: Anh không thích ăn sáng, chẳng lẽ cậu không biết?

Thẩm Triều Văn: Dậy rồi thì ăn đi, đừng lười, đừng để tới trưa lại bị đói đến tỉnh rồi lại đi kiếm cái ăn như quỷ đói.

Khương Mặc: … Không ăn là không ăn.

Thẩm Triều Văn: Nắng đẹp nên đi ra ngoài ăn sáng.

Khương Mặc: Anh có quyền tự do không ăn sáng, tại sao cậu lại khuyên một người không thích ăn sáng đi ăn sáng?

Thẩm Triều Văn: Đương nhiên là vì sức khỏe của anh.

……

Cứ thế, Khương Mặc kết thúc cuộc chiến tranh lạnh đơn phương sau ba tháng.
« Chương TrướcChương Tiếp »