Chương 2: Xem mắt

Ngồi xuống ghế, chọn món ăn.

Nếu là bình thường, một nam một nữ, lần đầu tiên gặp nhau, hầu như đều sẽ nói một số lời voi nghĩa không liên quan tới nhau, ví dụ như: Thời tiết, sao nổi tiếng, tin tức xã hội… Chọn ra những đề tài mà đối phương cảm thấy có hứng thú, thầm quan sát tính cách và tam quan của nhau, đồng thời xác nhận xem có thể hẹn gặp lần thứ hai hay không.

Nhưng những kiểu hẹn hò xem mắt này, cuộc trò chuyện sẽ có nhiều mục tiêu hơn.

“Nghe nói cô Dư là luật sư, vậy bình thường đều được nghỉ hai ngày cuối tuần?” Quả nhiên, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, người đàn ông ngồi đối diện Dư Hoan đã lên tiếng hỏi.

Đây là hiểu lầm của hầu hết mọi người về luật sư, mọi hình tượng luật sư mà bọn họ biết đều là qua phim truyền hình, cho rằng tất cả luật sư đều giống trong TV, ngăn nắp hào nhoáng, thu nhập cao, thời gian tự do, thật ra —

“Cũng không phải.” Dư Hoan giải thích: “Những lúc bận rộn chúng tôi cũng đi làm từ chín giờ sáng tan làm lúc chín giờ rồi, hơn nữa còn phải thường xuyên đi công tác.”

“Bận như vậy sao? Cô làm trong lĩnh vực tố tụng dân sự sao?”

“…” Dư Hoan: “Tôi không làm những vụ kiện tụng.”

“?”

“Tôi không trực tiếp tham gia vụ kiện, chủ yếu là cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp, kiểm tra pháp lý các công việc hàng ngày và đàm phán kinh doanh.”

“A… Làm việc cho doanh nghiệp, vậy có lẽ thu nhập của cô rất cao nhỉ?”

“… Cũng tạm ổn.”



Một tiếng sau, Dư Hoan ra khỏi nhà hàng, người đàn ông xem mắt với cô đưa cô về tới khu chung cư, sau đó vẫy tay chào cô.

Có lẽ anh ta đã tính toán thời gian, Dư Hoan vừa về đến chung cư, anh ta đã nhắn tin cho cô, hỏi, về tới nhà chưa?

Về rồi, Dư Hoan trả lời.

Một lúc sau, anh ta lại gửi tin nhắn tới: Nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Sau đó còn có một đoạn nữa, đại khái là nói hôm nay gặp nhau rất vui vẻ, sau đó rất uyển chuyển biểu đạt hai người không rất hợp nhau, hy vọng có thể làm bạn.

Dư Hoan nhìn tin nhắn, cũng không cảm thấy bất ngờ — Đây cũng không phải lần đầu tiên.

Những người đàn ông đi xem mắt, khi tìm đối tượng kết hôn đều hy vọng sẽ tìm được người phụ nữ hiền huệ ngoan ngoãn — Người phụ nữ làm nghề nghiệp như Dư Hoan, mỗi ngày đều tiếp xúc với những người không phú cũng quý, bản thân cô lại xinh đẹp, rất khó khiến đàn ông muốn cưới về nhà.

Nhưng khi bọn họ từ chối, cũng sẽ bày tỏ mong muốn được làm bạn, ngoại trừ lịch sự giữ thể diện cho đối phương, thì còn có một nửa là thật lòng — Con người, trong xã hội cũng không tránh được những lúc gặp sự cố, vào một thời điểm mấu chốt, có một người bạn là luật sư cho chút lời khuyên cũng rất hữu ích.

Dư Hoan trả lời anh ra: Hôm nay rất cảm ơn, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm.

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô ném di động sang một bên, đi vào phòng tắm.

Tới khi tắm rửa xong, người đàn ông xem mắt trả lời một câu đừng khách sáo, cộng thêm icon biểu tượng vui vẻ, ngoài ra, trên WeChat còn hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc, một tin nhắn là của Sầm Tư: Xem mắt thế nào rồi?

Dư Hoan lấy mặt nạ từ trong tủ lạnh ra, vừa đắp mặt nạ, vừa trả lời tin nhắn của Sầm Tư.

Điện thoại vừa được kết nói, Sầm Tư sốt ruột hỏi cô xem mắt như thế nào, Dư Hoan báo cáo ngắn gọn một chút, Sầm Tư nghe xong, im lặng một lúc lâu sau đó nói: “Là anh ta không có mắt.”

Dư Hoan không có ý ngạo mạn, vì thế cô không nói: Tuy rằng vẻ bề ngoài của anh ta và thu nhập của anh ta cũng không tệ, nhưng từ lúc bắt đầu nói chuyện với cô, quan sát từ sự bối rối và thiếu tập trung của anh ta — Chỉ số EQ của anh ta cũng không quá cao.

Cô cũng không thích anh ta.

“Đúng rồi, có ai kết bạn WeChat với cậu không?” Thấy Dư Hoan im lặng, Sầm Tư lại hỏi.

“Ai?” Dư Hoan.

“Lục… Lục gì đó, tớ cũng quên tên rồi… Là đồng nghiệp của Lục Lẫm, cậu đã gặp trong lễ cưới của tớ…”

Lúc này Dư Hoan mới nhớ ra, đúng là có một người như vậy — Cô cũng không nhớ rõ, nhưng đúng là đối phương đã nhờ Sầm Tư chuyển lời anh ta có thiện cảm với cô.