Chương 9: Mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều; mất đi thú tính, mất đi hết thảy

Kể từ sau cuộc nói chuyện với Minh Hoài ngày hôm đó, hai người họ không nói chuyện với nhau nữa. Giống như ngày và đêm của bốn năm trước, họ chỉ là đàn anh và đàn em bình thường, nếu có gặp nhau thì nhiều nhất cũng chỉ gật đầu theo phép lịch sự. Còn bây giờ, ngay cả gật đầu cũng không có, thậm chí Minh Hoài còn không nhìn cô lấy một cái.

Năm sáu tiếng đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đoàn tàu ầm ầm lướt qua đường ray. Hình Yên vốn dĩ trầm mặc, nhưng thấy Minh Hoài có ý không muốn nói chuyện, cô cũng lấy sách ra đọc, cởi giày ra rồi dựa vào thành giường.

Minh Hoài đọc bản tóm tắt y học cổ truyền Trung Quốc trong gần một giờ, không hiểu sao anh lại đưa mắt về phía Hình Yên.

Cô và Cố Uyển Nhiên là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, nếu Cố Uyển Nhiên là mặt trời chói lọi thì Hình Yên là mặt trăng. Cô không tràn đầy năng lượng như Cố Uyển Nhiên, Hình Yên là người ít nói, vẻ ngoài có chút thanh tú, thế nên rất nhiều người thường xuyên quên mất sự tồn tại của cô. Duy chỉ có khi nhìn vào mọi người, đôi mắt đen nhánh của cô lấp lánh cực kì thu hút.

Nhưng có lẽ chính cô cũng không nhận ra, nếu không thì đã không đeo kính lão quanh năm như vậy.

Nhận ra rằng mình thế mà lại so sánh Cố Uyển Nhiên và Hình Yên, Minh Hoài cụp mắt xuống, nhưng không có từ nào trong cuốn sách lọt vào mắt anh.

Hình Yên đứng dậy đi rót nước, Minh Hoài thoáng nhìn cuốn sách đã đóng của cô, là cuốn "Tam thân vấn đề" bản 2008, trang đầu hơi rách, hình như là sách cũ. Sách có dấu hiệu ố vàng, ma xui quỷ khiến thế nào mà Minh Hoài lại vươn tay ra, thẻ đánh dấu trang tự làm cũ kỹ trông phờ phạc, như thể cầm lên là có thể bẻ gãy.

“Mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều; mất đi thú tính, mất đi hết thảy”.

Nét chữ sắc nét, rõ ràng và mạnh mẽ, không phải là chữ viết tay của Hình Yên.

Đó là chữ viết tay của một người đàn ông.

Mặc dù thẻ đánh dấu sách đã cũ nhưng được bảo vệ rất tốt, chủ nhân của cuốn sách có vẻ rất nâng niu nó. Minh Hoài đột nhiên có chút bực bội.

Khi Hình Yên trở lại, Minh Hoài đã đặt thẻ đánh dấu trang trở lại vị trí ban đầu mà không có bất kỳ dấu vết nào. Khoảng cách giữa các giường rất hẹp, dưới gầm giường còn chất đống hành lý, Hình Yên không chú ý, vấp chân ngã vào người Minh Hoài.

Nước ấm vừa rót trên tay cũng tràn khắp ngực Minh Hoài, áo sơ mi của anh cũng ướt sũng.