Minh Hoài dừng lại.
“Tôi hy vọng cậu biết mình đang làm gì.” Hàn Đông quay đầu nhìn anh.
Minh Hoài vẫn bình tĩnh, "Nói thẳng đi."
“Bởi vì gia đình cậu phản đối, nên Uyển Nhiên đã cùng cậu vất vả rất nhiều.” Tàn thuốc giữa ngón tay Hàn Đông khẽ rung, cảnh đêm vụt qua ngoài cửa sổ lọt vào đôi mắt dịu dàng thường ngày của anh ta, có chút lạnh lùng.
Minh Hoài: "Đây là chuyện của tôi."
Hàn Đông trầm giọng nói: "Hôm đó tôi nhìn thấy cậu cùng Hình Yên..."
Minh Hoài quay lại và cau mày.
Hàn Đông nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Ở quán bar Doom, cậu và Hình Yên đi ra từ một phòng."
Minh Hoài trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Cậu muốn làm cái gì?"
“Tôi có thể làm gì đây?” Hàn Đông dập đầu mẩu thuốc, từ mũi thở ra một làn khói trắng, “Nhưng cậu không định giải thích một chút sao?”
“Chuyện này tôi sẽ xử lí.” Minh Hoài cau mày, “Đừng nói cho Uyển Nhiên biết, sức khỏe cô ấy không được tốt.”
Dường như là anh không có ý định giải thích. Hàn Đông cười nói: "Đương nhiên tôi sẽ không nói, tôi chỉ hy vọng cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc, đừng quên lúc đầu cậu đã hứa rồi."
Lúc trước, khi anh ta rời khỏi, Minh Hoài hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Cố Uyển Nhiên.
“Nếu không cậu sẽ hối hận.” Hàn Đông đến gần Minh Hoài nói gì đó, sau đó vỗ vai anh. Minh Hoài nhìn bóng lưng Hàn Đông, lông mày khẽ nhíu lại.
...
Hai ngày trước, Hoắc Minh đến Đôn Hoàng, gọi điện thoại cho Hàn Đông rồi lao vào vũ trường, say khướt không biết ngày đêm, lắc hông vặn eo, ưỡn háng cọ xát vào phụ nữ.
Trước khi cha Hoắc Minh gửi cậu ta ra nước ngoài, không ai trong giới Bắc Kinh không biết thiếu gia nhà họ Hoắc là một tay ăn chơi khét tiếng. Cậu ta và Hàn Đông là anh em cùng lớn lên trong một chiếc quần, nhưng sau đó lại đường ai nấy đi, Hàn Đông sắp tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng, tương lai cũng sẽ tiếp quản bệnh viện của cha mình. Theo lời của Hoắc Minh nói, bây giờ Hàn Đông còn không xứng so sánh với nướ© ŧıểυ của cậu ta.
Vì vậy, khi Hàn Đông mời anh ta, anh ta căn bản không nghĩ đến việc đến uống gió Tây Bắc, nhưng nhà họ Hoắc và nhà họ Minh có liên hệ làm ăn, khi ông Hoắc nghe nói nhà họ Minh cũng ở đó thì đã ép Hoắc Minh phải đến.
Ở vũ trường bay nhảy hai ngày, Hoắc Minh chỉ cảm thấy không có gì thú vị, Đôn Hoàng chỉ là một huyện nhỏ, cho dù những năm gần đây được hưởng lợi từ ngành công nghiệp cấp ba cũng không thể so sánh với trung tâm thủ đô. Vì vậy, Hoắc Minh đá chân vung tiền, sai quản lý mang ra một số công chúa nhảy sân khấu. Quản lý nhăn mặt, sốt sắng nói: Ông bán KTV, lấy công chúa từ đâu?
Hoắc Minh kéo mặt quản lí lại gần, khi Hàn Đông gọi tới: "Cậu đang ở đâu?"