Đây là một trận chiến khốc liệt, trước khi chi viện đến, họ bắt buộc phải giữ vững vị trí bằng cả mạng sống của mình.
Mỗi một phút giây, có đến hàng trăm người đã chết, những hình ảnh này đều được truyền qua vệ tinh đến nhiều nơi khác nhau.
Khu vực an toàn có thể thấy được, khu vực lớn cũng có thể xem được.
Mọi người nhìn cảnh tượng bi thảm đó và lặng đi.
Trong những trận chiến như vậy thì dân thường không đủ tư cách tham gia vì xông lên chính là chết. Nhưng ngay cả quân tiên phong thì cũng phải hứng chịu thương vong nặng nề.
Dù vậy nhưng họ nhất quyết không rút lui, chỉ vì sau lưng họ chính là đồng bào. Đó không phải là nhà của họ, bọn họ không sống và cũng không thèm sống ở đây, nhưng họ sẵn sàng bảo vệ những người ở nơi này.
Chẳng vì lý do nào khác, chỉ vì mọi người đều có một cái tên chung, đó là nhân loại.
"Cùng chung vận mệnh..." ai đó đã lẩm bẩm từ này.
Ngày càng nhiều người hô lên câu nói này, họ giơ cao nắm đấm, bước ra khỏi nhà, hướng về phía chiến trường tưởng chừng xa lắc xa lơ nhưng lại gần ngay trước mặt, hô to: “Cùng chung vận mệnh!”
Đối với nhiều người, có thể thời gian mười phút không đáng là bao. Chỉ cần tìm đại một việc gì đó để làm là đã có thể gϊếŧ thời gian.
Nhưng trên chiến trường, đối với những người đang chiến đấu đầy máu lửa kia, thì mỗi giây trôi qua đều thật khó khăn.
Ngay cả khi có sự trợ giúp của vệ tinh và máy bay chiến đấu, thì sự tàn khốc của trận chiến dưới mặt đất vẫn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là đội ngũ vây vòng ngoài, bởi vì vũ khí không đủ tối tân mà thương vong càng thêm nghiêm trọng.
Chỉ huy quân tiên phong hét lớn yêu cầu họ rút lui, nhưng chẳng ai để ý đến.
“Chúng ta cũng là một phần của nhân loại! Chúng ta cũng là những chiến binh!”
Họ lớn tiếng đáp trả, rồi hiên ngang đối mặt với cái chết.
Người chỉ huy mắt đỏ hoe, hằn máu: “Mấy người ngốc nghếch này! Chúng tôi ở đây để mọi người không phải hy sinh vô ích cơ mà!”
Lúc này, trên trời cao vang lên tiếng gầm rú của máy bay vận tải, có người chỉ lên phía xa của bầu trời hô to: “Chi viện đến rồi!”
Tuy nhiên, con tộc trùng to lớn dưới mặt đất ngay lập tức phun ra một quả cầu lửa màu xanh lam khổng lồ từ đuôi của nó. Tuy tốc độ không nhanh lắm, nhưng quả cầu lửa đã nổ tung trên không, một chiếc máy bay vận tải bất ngờ, không kịp đề phòng, đã bị phun lửa khắp toàn thân.
Bề mặt của máy bay vận chuyển nóng chảy với tốc độ nhanh chóng, để lộ các bộ phận và khung máy bên trong. Khi cháy đến thùng dầu, một chùm tia lửa bùng lên, chiếc máy bay vận tải phát nổ trên không.
Các máy bay vận tải khác lập tức né xa để tránh, nhưng có quá nhiều con tộc trùnglớn như vậy, những quả cầu lửa mà chúng phun ra bủa vây kín khắp nơi.
Chỉ huy quân tiên phong dưới mặt đất nhấn nút liên lạc và gầm lên: “Dọn dẹp chúng sạch sẽ cho tôi, máy bay vận tải sắp hạ cánh rồi!”
Các vệ tinh ngoài không gian ngay lập tức phóng ra một lượng lớn chùm tia phân cực hấp dẫn, và máy bay chiến đấu không người lái đã thả một lượng lớn đạn dược xuống nơi tập trung của những con tộc trùng cỡ lớn.
Đồng thời, chỉ huy đội máy bay vận tải cũng hạ lệnh: “Thả xuống ngay lập tức!”
Cửa sập đuôi của chiếc máy bay vận tải mở ra, mỗi một người chiến sĩ đều mang theo một chiếc máy bay hạng nhỏ, họ được thả xuống cùng lúc với nhiều thiết bị khác nhau.
Những bông hoa rực rỡ nở cả một góc trời. Đội ngũ dưới mặt đất lại càng phát động phản công điên cuồng hơn nữa, trước khi các thiết bị và nhân viên tiếp đất, họ phải dọn sạch một khu vực đủ rộng cho đồng đội của mình. Nếu không, để những người này rơi vào bầy trùng, thì chẳng khác nào dâng cơm lên tận miệng người ta.
Dưới sự tấn công điên cuồng của hàng chục ngàn quân tiên phong và các đội vây ngoài, cùng với sự hỗ trợ của vũ khí điều khiển trên không công nghệ cao, đã xóa sạch và tạo ra ít nhất hàng trăm mét không gian trống trong vòng một phút.
Tuy nó không lớn lắm nhưng cũng đủ cho một nhóm nhỏ người có thể tiếp đất.
Sau khi quân chi viện hạ cánh, họ còn chẳng kịp cắt năng lượng của máy bay mà lập tức xông luôn vào trận.
Có sự tham gia của họ, cùng với các phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nặng, các khẩu pháo laser liên tục bắn cũng đủ sức tiêu diệt hoàn toàn bất kỳ sinh vật nào.
Trận tuyến tiếp tục được mở rộng, ngày càng nhiều chi viện đến hơn, tình hình chiến đấu cuối cùng cũng được cải thiện.
Chỉ là số lượng những con quỷ có thể bay và tộc trùng kia quá nhiều, hầu hết người của quân chi viện đều đã phải bắt đầu chiến đấu ngay từ khi họ còn đang ở trên không. Tuy nhiên, việc điều khiển máy bay cá nhân lại không mấy khả quan, nhất là khi xung quanh có quá nhiều người và quái vật, không cẩn thận là sẽ đâm vào nhau.
Điều này khiến cho khả năng cơ động của họ bị suy yếu đi rất nhiều, đồng thời cũng góp phần làm cho uy phong của bên địch tăng lên.
Quân chi viện với sĩ số lên đến trăm ngàn người, mà chưa đến 2/3 trong số họ có thể hạ cánh an toàn.
Máu tươi và thi thể ở khắp mọi nơi, có của bên mình, mà cũng có của bên địch.
Lúc này, tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu truyền đến, xe tăng, pháo binh cùng nhiều dội ngũ khác cũng từ xa ập đến.
Đây là trận doanh vũ khí truyền thống, một cuộc đấu tranh của khu vực lớn chống lại số phận.
Lúc này cuối cùng họ cũng hiểu rằng, bây giờ đã không còn là thời đại cũ nữa, thời đại mới đã đến, nhân loại phải hòa nhập lại làm một thì mới có cơ hội thực sự thoát ra khỏi bầu khí quyển.
Vũ trụ rộng lớn tuyệt đối không thể bị chinh phục bởi một khu vực nào đó được.
Sự tụ hợp lại của đội ngũ hai bên cùng với hỏa lực cường độ cao của nhóm pháo binh đã thổi bay đám trùng tung tóe khắp nơi.
Tất cả lũ quái vật và bầy trùng đều dồn hết sự chú ý vào quân tiên phong, nào có thể nghĩ rằng những người đó lại tập trung được nhiều sức mạnh như vậy để tấn công mình.
Trong khi nhóm pháo binh bắn phá, Hoắc Khải cũng đang nói chuyện với các nhân viên cấp cao ở hai khu vực lớn.
Hoắc Khải từ chối yêu cầu của đối phương về việc duy trì đủ quyền tự trị và giao quyền tự chủ về đất đai.
Trong kế hoạch hội nhập có thể thương lượng nhiều thứ, chỉ có điều này là không thể được. Theo Hoắc Khải, từ nay về sau chỉ có thể có một thế lực duy nhất trên hành tinh này, và đó chính là Liên minh thiên hà!
Đúng vậy, tất cả mọi người trong kế hoạch hội nhập đều sẽ được phân loại vào Liên minh thiên hà. Đây là tên gọi thế lực duy nhất của loài người, tượng trưng cho sự ra đời của một kỷ nguyên mới và cũng là đại diện cho nơi bọn họ sinh ra.
Sau một loạt các cuộc đàm phán khẩn cấp, một khu vực rộng lớn đã đồng ý tham gia kế hoạch hội nhập, nhưng Hoắc Khải phải đảm bảo rằng người dân trong khu vực này ưu tiên cung cấp các khu vực an toàn.
Mặc dù điều này hơi trái với nguyên tắc thứ tự trước sau, nhưng xét trên góc độ đại cục thì sự gia nhập của khu vực lớn có thể làm cho nền tảng của Liên minh thiên hà trở nên vững chắc hơn.
Do đó, Hoắc Khải đã đồng ý, và nhóm kỹ sư dưới quyền của Hi Vọng Mới sẽ ưu tiên mọi nguồn lực để tạo ra một vùng an toàn mới.
Nhưng khu vực lớn cuối cùng, khu vực Đại Bàng ngoan cố nhất đã từ chối.
Bọn họ đã từng là bá chủ của hành tinh này, bây giờ Hoắc Khải lại muốn bọn họ mất đi quyền thống trị như vậy, đó là điều không thể nhún nhường được. Hơn nữa, họ không cảm thấy tình hình tồi tệ đến mức không còn lối thoát.
Sau khi ngắt kết nối, khu vực Đại Bàng thông báo thiết lập một bức tường biên giới cực kỳ rộng để chống lại sự tấn công của Hắc Ma Thần Hela.
Nhưng mọi người đều hiểu rằng cái gọi là bức tường biên giới này không khác gì một bức tường giấy đối với Hắc Ma Thần Hela.
Một số lượng lớn người bắt đầu cố gắng di cư, nhưng họ không thể vượt qua vùng chết đầy quái vật và lũ quỷ, nhiều người chỉ có thể tụ tập trong thế giới ảo và thỉnh cầu Hi Vọng Mới.
Họ hy vọng sẽ được giải cứu, mong rằng có thể thoát khỏi biển khổ.
Lực lượng chủ lực trước mắt vẫn đang bảo vệ người dân sơ tán trong các khu vực lớn, bao gồm cả việc vận chuyển các nguồn lực cũng đều cần có thời gian.
Vì vậy, họ không có nhiều thời gian và sức lực, hơn nữa nếu không có sự hợp tác nội bộ của bên khu vực lớn thì rất khó để giải cứu người dân.
Trận tuyến giải cứu trải dài hàng nghìn ki-lô-mét đang bị Hắc Ma Thần Hela tấn công liên tục.
Mà kho vũ khí của Liên minh thiên hà cũng đang ngày đêm chuyển mình, đẩy nhanh các bước nâng cấp vũ khí công nghệ cao.
Hầu hết các thành viên trong đội ngũ ở các khu vực lớn đã được thay thế súng laser mới và một lượng nhỏ bộ giáp hợp kim chủ chốt. Điều này có thể cải thiện hiệu quả khả năng sống sót và khả năng chiến đấu của họ.
Quy mô sức chiến đấu của đội đã mở rộng lên gần ba triệu người, cộng thêm việc xe tăng, máy bay không người lái và số lượng vũ khí không gian ngày càng tăng đã đến tiền tuyến, thế cục cuối cùng đã ổn định.
Mặc dù mỗi ngày đều có thương vong, nhưng đã có thêm càng nhiều người vào vùng an toàn thành công.
So với mặt trận giải cứu, sức mạnh bảo vệ của vùng an toàn mạnh hơn ít nhất vài chục lần.
Chỉ riêng sự bảo vệ của các tia năng lượng khác nhau cũng đủ để ngăn chặn hầu hết kẻ địch. Miễn là các nguồn năng lượng không bị cạn kiệt, thì vùng an toàn không có nguy cơ bị xâm phạm.
Nhưng có một vấn đề là, mặc dù vùng an toàn đã được thiết lập, kế hoạch hội nhập cũng sắp hoàn thành, việc thu nhận các nguồn lực lại là một vấn đề nan giải.
Bây giờ chỉ còn một khu vực lớn bên ngoài không gia nhập, trừ cái đó ra thì 4/5 lãnh thổ trên thế giới đang nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Ma Thần Hela.
- ---------------------------