Chương 70: Khát khao của con trẻ

“Cao dán mà cô Ninh đưa rất hiệu quả, giờ tôi đã

đỡ nhiều, có thể đi lại được rồi!”

Cố Phi Dương vừa nói vừa đi tới đi lui cạnh bàn ăn.

Tuy cô ấy tỏ ra khá bình thường nhưng thỉnh

thoảng lông mày vẫn nhu lại, chứng tỏ vết thương ở

mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn.

Hoắc Khải có thể nhìn ra được, cô ấy cố ky trong

lòng nên mới nói ra lời này.

Nếu đã hiểu ý của đối phương anh cũng không nói

gì thêm, chỉ đáp: “Vậy được rồi, nhưng dù chân đã

sắp lành nhưng cô vẫn phải uống thuốc cho tiêu máu

bầm hai lần một ngày. Với lại, cô đừng làm việc nặng,

tránh cho vết thương tái phát’.

“Tôi biết rồi!” Cố Phi Dương gật đầu.

Lúc này, Nhạc Văn Văn cũng chạy tới, gương mặt

nhỏ nhắn nhăn tít vào: “Chú Lý, sau này chú không tới

nữa sao?”

Hoắc Khải gật đầu đáp: “Chân của mẹ cháu đã

lành rồi, chú sẽ không tới nữa, cháu ở nhà phải nghe

lời mẹ, biết không?”

“Nhưng, nhưng…, Nhạc Văn Văn bĩu môi, nhíu

mày, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Cố Phi Dương kéo cô bé lại, nói: “Chú Lý rất bận,

không thể tới giúp nhà mình mãi được, con chào tạm

biệt chú đi nào!”

“Con không muốn chào tạm biệt!“ Nhạc Văn Văn

la lớn.

Cố Phi Dương xấu hổ nhìn Hoắc Khải: “Ngại quá,

thường ngày tôi ít dạy dỗ con bé…”

“Không sao, tôi rất thích bé! Không quấy rầy hai

mẹ con nữa, tạm biệt!“ Hoắc Khải nói xong thì nắm

tay Đường Đường, xoay người ra về.

Nhạc Văn Văn nhìn theo bóng lưng của anh, hét

lớn: “Chú Lý!”

Cô bé vừa gọi vừa chạy tới cửa ra vào.

Cố Phi Dương vội tiến lên túm con lại, Hoắc Khải

quay đầu lại nhìn thấy Cố Phi Dương đang nhanh

chóng đóng cửa.

Copy của truyên.one Nhưng động tác của cô ấy vẫn không

đủ nhanh, cửa vừa đóng vào một nửa thì anh thấy cô bé buộc

tóc hai bên bĩu môi, òa lên nức nở.

“Cháu muốn ăn cơm chú nấu!”

Tiếng khóc của trẻ con vẫn vọng ra dù cách một

cánh cửa.

Chương 70: Khát khao của con trẻ

Tuy Cố Phi Dương đóng cửa kịp lúc nhưng vẫn

không thể chặn lại mọi âm thanh.

Nhạc Văn Văn khóc rất đau lòng, Hoắc Khải có thể

đoán được có lẽ cô bé này đang giãy giụa kịch liệt,

muốn ra ngoài gặp mình một lần.

Nhưng Cố Phi Dương lại đang ôm chặt con gái.

Bởi vì người phụ nữ sẽ không dễ gì trao hết mọi tín

nhiệm cho người khác.

“Chú ơi! Chú quay lại đi mà!” tiếng khóc của Nhạc

Văn Văn lớn hơn.

Đường Đường ngẩng đầu, nhìn bố mình, khóe

miệng bĩu ra, dường như cô bé cũng muốn khóc

nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.

Tuy cô bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết khi

nào nên nói và khi nào không nên lên tiếng.

Cúi đầu nhìn con gái đang buồn bã vì bạn thân,

Hoắc Khải thở dài: “Chúng ta đi thôi!”

Đường Đường ừ một tiếng, rũ đầu, nắm tay Hoắc

Khải xuống lầu.

Tiếng bước chân truyền vào phòng khiến tiếng

khóc của Nhạc Văn Văn lớn hơn nữa.

Sau cánh cửa, đúng như những gì Hoắc Khải

đoán, Cố Phi Dương đang ôm chặt con gái, cố gắng

không cho bé mở cửa ra ngoài.

Chương 70: Khát khao của con trẻ

Cô không mắng con gái mình quậy phá càn rỡ, vì

chính cô biết con gái mình thiếu hụt tình thương của

bố quá nhiều.

Hiếm khi gặp được một người đàn ông thật lòng

muốn giúp đỡ bọn họ, đứa trẻ tất nhiên sẽ dễ sinh ra

cảm giác ỷ lại.

Không nói gì đến con gái, chính Cố Phi Dương

cũng như vậy.

Copy của truyên.one Càng hiểu Hoắc Khải là người tốt, Cố

Phi Dương càng không dám tiếp xúc với anh, cô sợ mình sẽ đắm

chìm bên trong, giống con gái.

Dù chỉ là một chút ý nghĩ, đó cũng là thứ không

nên có.

“Văn Văn, đừng khóc nữa được không? Mẹ nấu đồ

ăn ngon cho con nhé!” Cố Phi Dương dịu dàng nói.

“Không cần! Không muốn! Con không cần!” Nhạc

Văn Văn giãy giụa kịch liệt, muốn nắm lấy khóa cửa:

“Con muốn chú Lý, con không muốn chú ấy đi!”

Cố Phi Dương siết chặt vòng tay hơn, giọng nói

vẫn rất mềm mỏng: “Chú ấy đi rồi, sẽ không quay lại

nữa đâu. Nhưng mẹ vẫn ở đây, mẹ sẽ ở bên con… mãi

mãi ở bên con mà”.

Giọng nói của cô càng lúc càng trầm xuống, càng

lúc càng tràn ngập đau đớn.

Chương 70: Khát khao của con trẻ

Anh đã đi rồi, sẽ không quay lại nữa.

Câu này không chỉ nói về Hoắc Khải. Năm xưa,

Văn Văn nhìn bố mình được đi hỏa táng cũng từng

hỏi, bố đi đâu thế hả mẹ?

Khi ấy, Cố Phi Dương cũng trả lời con gái bằng câu

này.

Bố đã di rồi…

Bố sẽ không quay lại nữa…

Ôm chặt con gái mình, nước mắt liên tục trào ra

khỏi hốc mắt, Cố Phi Dương không biết bản thân đang

đau khổ vì điều gì. Đang đau khổ vì vận mệnh quá trắc

trở?

Hay đang đau khổ vì đột nhiên thấy không quen

khi không còn ai tới nữa?

Hai mẹ con cứ dựa vào nhau mà khóc sau cánh

cửa.

Đau thương và buồn bã trong giây phút này đây

giống như cả thế giới đang ruồng bỏ họ.

Hoắc Khải và Đường Đường lúc này đã xuống tới

dưới tầng.

Đường Đường ngoái cổ nhìn về phía căn nhà của

Cố Phi Dương, đột nhiên hỏi: “Bố ơi, hai người họ vẫn

đang khóc ạ?”

Hoắc Khải không quay đầu nhìn lại, chỉ lắc đầu:

Chương 70: Khát khao của con trẻ

“Bố nghĩ chắc là không khóc nữa đâu. Văn Văn cũng

giống như con vậy, hai đứa rất dũng cảm”.

Đường Đường ồ một tiếng, cúi đầu, lát sau lại cất

tiếng hỏi: “Thế sau này bố nấu đồ gì ngon, con có thể

mang thêm một phần cho bạn ấy không?”

“Được nhiên là được!” Hoắc Khải gật đầu.

“Bố là tốt nhất luôn!” Đường Đường hoan hỉ reo

lên, sau đó lại ủ rũ cúi đầu xuống. Cô bé ngoảnh lại

nhìn lên tầng ba: “Thật mong bạn ấy cũng có được

một người bố”.

Lời nói của trẻ con hoàn toàn ngây thơ, nhưng

cũng đại diện cho mọi sự thuần khiết.

Không có chút toan tính nào, chỉ nói ra khát vọng

sâu thẳm nhất trong lòng chúng.

Tấm lòng lương thiện của con gái khiến Hoắc Khải

càng thêm thương yêu. Bản thân anh phải may mắn

cỡ nào mới gặp được thiên thần nhỏ này giữa dòng

người hối hả.

“Cô bé sẽ có thôi” Hoắc Khải an ủi.

“Thật chứ ạ? Bao giờ thì có ạ?”

“Chuyện này thì bố không biết đâu, có lẽ phải đợi

tới khi con mập như Peppa vậy”.

“Con không muốn biến thành heo Peppa đâu!”

“Thế con muốn biến thành George ư? Thế thì

Chương 70: Khát khao của con trẻ

không được đâu”.

“Con cũng không muốn làm George! Bố xấu ghê!

Không chơi với bố nữa!”

Hoắc Khải bật cười ha hả, thành công di dời được

sự chú ý của con bé. Hai bố con, một lớn một nhỏ,

nắm tay nhau nghênh đón những tia nắng cuối cùng

của buổi chiều.

Nếu đã không cần giúp đỡ Cố Phi Dương nữa,

Hoắc Khải cũng không cần đưa Đường Đường đi học,

quay về chuyên tâm giúp đỡ Cơ Hương Ngưng sắp

xếp kế hoạch phát triển khá phức tạp của cô.

Nhất là tuần sau Cơ Hương Ngưng định đưa anh đi

tham gia hội đàm của đại diện thương mại toàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Cơ Hương Ngưng xuất hiện trong

Hiệp hội Thương mại, nhất định phải để lại ấn tượng

tốt cho doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực.

Cơ Hương Ngưng vô cùng chú trọng việc này, cô

muốn chuẩn bị một phần kế hoạch thật bắt mắt.

Với tư cách là trợ lý tổng giám đốc, đồng thời cũng

là người được cô tin tưởng và coi trọng nhất ở thời

điểm hiện tại, Hoắc Khải tất nhiên cũng bận rộn không

kém gì.

Thứ sáu, Cố Phi Dương dè dặt bước xuống khỏi xe

buýt. Qua vài ngày nghỉ ngơi, chân cô đã đỡ hơn rất

Chương 70: Khát khao của con trẻ

nhiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn thấy khó chịu, nhưng

không còn quá đau đớn nữa.

Khi cô đang chậm chạp bước tới cổng trường thì

một giọng nói dễ nghe vang lên từ phía sau: “Chị Cố,

chân đã đỡ hơn chưa?”

Cố Phi Dương ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh

Thần lái xe điện chạy tới.

Tuy rằng loại phương tiện giao thông này cũng ở

một đẳng cấp thấp, nhưng Ninh Thần vốn xinh đẹp,

dù chỉ lái xe điện cũng không ảnh hưởng tới tần suất

đàn ông con trai ngoái đầu nhìn cô.

Nhìn người phụ nữ có tướng mạo không thua kém

gì mình nhưng trông sáng sủa và hạnh phúc hơn hẳn,

Cố Phi Dương bỗng chốc cảm thấy tự ti và mất mát

khó nói thành lời đang trào lên trong lòng.

Bởi vì Ninh Thần đến đây có nghĩa là Hoắc Khải sẽ

không đi đón con nữa.

Những lời cô nói ngày hôm qua dường như đã

thành sự thật, anh ấy không bao giờ quay lại nữa.

Thấy Cố Phi Dương không nói gì, Ninh Thần có vẻ

nghỉ hoặc: “Chị Cố, chị sao thế? Cơ thể không khỏe

à?

“Hả? À không sao, đang mải nghĩ vài chuyện. Hôm

nay cô đi đón con à?“ Cố Phi Dương hỏi, sau đó gò

Chương 70: Khát khao của con trẻ

má cô thoáng ửng lên, bởi vì câu hỏi này nghe thật

thừa thãi.

Ninh Thần là một người rất lương thiện, dù cho

câu hỏi của đối phương ngốc nghếch cỡ nào cũng

không muốn khiến cô phải khó xử.

“Bố con bé bận công việc nên tôi tới đón con, à

phải rồi, chân của chị không sao chứ?”, Ninh Thần hỏi.

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cao dán của cô nha, hiệu

quả tốt lắm!“ Cố Phi Dương đáp.

“Vậy thì tốt rồi!” Ninh Thần gật đầu.

Cổng trường mở ra, các học sinh được giáo viên

dẫn ra ngoài.

Đường Đường và Nhạc Văn Văn nắm tay nhau,

tung tăng chạy ra.

“Mẹ ơi!“ Đường Đường phấn khích hô lên.

Mà Nhạc Văn Văn thì nhìn tới ngó lui, không tìm

thấy người mình muốn gặp, bèn hỏi: “Chú Lý không

tới ạ?”

Cố Phi Dương rất lúng túng, ngay trước mặt vợ

người ta mà con mình còn hỏi chú Lý ở đâu.

“Văn Văn, hoa quả cô đưa cho cháu mấy hôm

trước ăn được chứ?” Ninh Thần cười hỏi.

“Ngon lắm ạ!” Nhạc Văn Văn thừa nhận rồi hỏi

thêm: “Dì Ninh ơi, chú Lý không tới đón Đường Đường