Chương 48: Ba tấn hoa quả

Vẻ chân thành đột nhiên xuất hiện của anh khiến Đặng

Tuấn Mai không thể nào trách mắng tiếp được nữa, thậm chí trong lòng người mẹ vợ này còn thấy kinh ngạc.

Bởi vì tính cách của Lý Phong trước nay rất kiêu ngạo,

tuy anh nói như rồng leo làm như mèo mửa, tự phụ mà

không có căn cứ thực tế này, nhưng anh chưa từng đứng

yên mặc cho người ta quát mắng như vậy.

Cho dù là Đặng Tuấn Mai và Ninh Quốc Năng, năm

xưa chỉ vì nói vài câu mà anh chàng này bực mình quay

đầu bỏ đi luôn, khiến tình huống lúc ấy vô cùng lúng túng.

Anh thiếu tôn trọng người lớn như thế, chẳng thể

trách Ninh Quốc Năng không giữ thể diện cho anh.

Bây giờ, Hoắc Khải có chừng có mực, biểu hiện gần

như hoàn toàn khác biệt với Lý Phong, Đặng Tuấn Mai

nhất thời không biết nói gì hơn.

Tính tình Ninh Quốc Năng khá thẳng thắn, suy nghĩ

cũng ít hơn, ông hừ một tiếng: “Nói thì ra vẻ lắm, tiếc rằng

toàn làm việc không ra dáng con người!”

“Ôi, ai làm việc không ra dáng con người thế, sao tôi

vừa tới đã mắng người ta rồi!”, một âm thanh vang lên

ngoài cửa.

Ninh Quốc Năng nhìn ra, thấy Cố Hải Dương đang

xách một giỏ chuối với thanh long, mặt mũi ông sa sầm

xuống: “Ông tới đây làm gì?”

“Còn làm gì nữa, tặng đồ ăn cho cháu gái tôi chứ gì.

17:31 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

Mấy thứ đồ trong cửa hàng của ông có ăn nổi không,

chua loét loèn loẹt“ Cố Hải Dương nói rồi nhét giỏ hoa

quả trong tay cho Ninh Thần, cười khà khà bảo: “Mấy năm

không gặp, chú cũng không có cái gì tặng được. Cháu

cầm ít hoa quả mà ăn, không đủ thì qua chỗ chú lấy

thêm”.

Ninh Thần cảm thấy khá lúng túng, nhận cũng không

được mà không nhận cũng không xong.

Mặt mũi Ninh Quốc Năng đen thui như đáy nồi. Ông

mở cửa hàng hoa quả mà Cố Hải Dương chạy tới tặng hoa

quả cho Ninh Thần, chẳng khác nào vả vào mặt ông?

Nhưng chuyện này mà tha thứ được thì còn chuyện gì

không thể tha thứ nữa, Ninh Quốc Năng võ vào tay ghế

sofa, đứng bật dậy, chỉ vào mặt Cố Hải Dương: “Lão già

họ Cố kia, sáng sớm ra ông muốn làm tôi bực mình thêm

đúng không?”

“Nói năng kiểu gì vậy, sao tôi lại làm ông bực mình

chứ?” Cố Hải Dương bĩu môi: “Tôi nói sai gì đâu nào. Hoa

quả trong cửa hàng của ông về cơ bản là chua loét, không

thể ăn nổi. Ban nãy còn có mấy người khách hàng cũ của

ông chạy tới mua hoa quả, nói là quýt nhà ông chua quá

không ăn nổi, chuối cũng cứng như đá, vừa nhìn đã biết

chín ép, ăn còn chát. Ông Ninh à, tuy chúng ta lớn tuổi

rồi, nhưng cũng phải bắt kịp thời đại. Thời buổi nào rồi mà

còn không chịu ra ngoài học hỏi, sớm muộn gì cũng thua

17:32 „1Í 4G M ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

thiệt thôi”.

Người có mắt đều nhìn ra được, Cố Hải Dương đang

khoe khoang công việc làm ăn của cửa hàng ông ta.

Mười mấy năm trước, cửa hàng của Ninh Quốc Năng

buôn bán phát đạt, con gái cũng xinh xắn, đắc chí thôi rồi.

Bây giờ con gái lấy nhầm chồng, công việc buôn bán

hoa quả cũng sắp lụi, Cố Hải Dương mãi mới kiếm được

cơ hội chiếm thế thượng phong, đâu thể bỏ qua được.

Cứ vài ba ngày lại chạy sang bên này, dáng vẻ vênh

váo của ông ta không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

“Ông!”, Ninh Quốc Năng tức không chịu nổi, đã định

vung nắm đấm rồi, may mà Ninh Ngọc Lâm ngăn cản kịp

thời.

Tuy rằng hành vi của Cố Hải Dương rất giống tiểu

nhân đắc chí, nhưng họ là hàng xóm bao nhiêu năm rồi, ra

vào giáp mặt nhau, không thể nào động tay động chân chỉ

Vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.

“Chú Cố, chú bớt nói vài câu đi ạ. Bố cháu không khỏe

đâu, chú làm ông ấy tức quá có chuyện gì thì sao!” Ninh

Ngọc Lâm nói.

“Chuyện này cháu phải nhìn cho rõ nhé, chú có lòng

quan tâm ông ấy thôi, muốn giúp ông ấy tìm đường ra,

sao lại tức chú chứ”, Cố Hải Dương nói rồi nhìn sang Ninh

Thần, biểu cảm vẫn khá đắc ý: “Cháu gái à, cháu phải

khuyên ông bố cứng đầu của cháu đi. Rõ ràng hoa quả ở

17:32 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

tỉnh khác ngon hơn, cũng chỉ tôn thêm ít tiên vận chuyển,

sao không chịu đi xem xét thử chứ. Nếu sợ bị lừa thì đi

cùng chú đây này, có chú đảm bảo cho”.

“Ông đảm bảo cái con khi! Thời tôi mới buôn hoa quả,

ông còn chẳng có cháo mà húp, còn vênh cái mặt lên bảo

tôi đi theo ông? Cứ nằm mơ tiếp đi! Dù Ninh Quốc Năng

này có chết đói cũng không bao giờ nhập hàng cùng chỗ

với ông!”, Ninh Quốc Năng quát ầm lên.

“Coi coi cái tính ông kia…“ Cố Hải Dương tỏ ra bất đắc

dĩ, lắc lắc đầu: “Được thôi, vậy tôi cũng không nói nhiều

nữa. Bây giờ trong cửa hàng vẫn còn khá nhiều khách, tôi

phải về đây. Cháu gái, ăn nhiều hoa quả vào nhé, chỗ chú

nhiều lắm, muốn ăn cứ qua lúc nào cũng được”.

Ninh Thần không biết nên trả lời ông ta thế nào, nên

nói “được” hay “không được” đây?

Dù sao trả lời kiểu gì cũng đắc tội người ta…

Ngay khi Cố Hải Dương quay người định đi ra khỏi cửa

hàng thì một chiếc xe chở hàng cỡ vừa chầm chậm trờ

tới.

Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông khoảng ba

mươi tuổi trông rất nho nhã thò đầu ra hỏi Hoắc Khải

đang đứng trước cửa: “Xin hỏi anh có biết anh Lý Phong

không ạ?”

“Chính là tôi!“ Hoắc Khải trả lời.

Liếc mắt nhìn dòng chữ in trên thùng xe là Hoắc Khải

17:32 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

biết ngay lai lịch cúa đồi phương.

Chữ “cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn” vừa to vừa rõ thế

kia.

Anh nhìn thấy, Cố Hải Dương nhìn thấy, Ninh Quốc

Năng và những người khác ở trong nhà cũng nhìn thấy.

Thấy chiếc xe của cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn đỗ ở

đây, Cố Hải Dương thoáng kinh ngạc: “Đây không phải xe

bảo quản đông lạnh của Hoằng Viễn à? Sao lại tới đây?”

Với tư cách là “đầu tàu” hoa quả của tỉnh, tất cả cửa

hàng hoa quả đứng tên Hạ Hoằng Viễn đều sử dụng xe

bảo quản đông lạnh để đảm bảo hoa quả luôn tươi ngon

nhất từ lúc hái xuống tới khi được khách mua về.

Cách vận chuyển này đòi hỏi chỉ phí đầu tư khá cao,

các cửa hàng hoa quả bình thường không thể dùng được.

Cũng chỉ có doanh nghiệp đầu tàu như vậy mới đảm bảo

mọi chỉ tiết luôn hoàn hảo.

Nghe thấy câu hỏi của Cố Hải Dương, Hoắc Khải mỉm

cười: “Chất lượng hoa quả trong nhà không ổn lắm, cháu

nhờ cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn chuyển tới một ít để

thay thế”.

Cố Hải Dương nghe xong mà sững sờ, nhờ cửa hàng

hoa quả Hoằng Viễn chuyển hàng tới thay thế?

Thật hay đùa vậy?

Ông ta biết Lý Phong, biết anh ta là cậu con rể vô

dung nhà ho Ninh, cũng là chuyên cười của hàng xóm

17:32 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

láng giềng.

Một người như thế mà gọi được cả xe đông lạnh của

cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn tới đưa hàng?

Tuy ban đầu khá kinh ngạc, nhưng sau cùng Cố Hải

Dương cũng hiểu ra.

Đang định bán hàng lỗ vốn để lấy tiếng tăm à?

Cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn không bán sỉ, nếu lấy

hàng từ chỗ họ, vậy là mua lại với giá bán lẻ rồi.

Cố Hải Dương quay đầu liếc nhìn Ninh Quốc Năng rồi

cười khà khà: “Ông Ninh, ông đúng là chịu chỉ thật đấy!”

Ý tứ trong câu nói của ông ta, Ninh Quốc Năng hiểu

được chứ, ông ta đang nói ông lấy lỗ làm lãi, bỏ tiền ra

mua tiếng tăm chứ chẳng lệch đi đâu được, sau cùng chỉ

khiến người ta chê cười.

Một cửa hàng hoa quả bé tí xíu mà lấy danh tiếng của

Hoằng Viễn để đảm bảo cho mình, có đỡ nổi khoản lỗ này

không?

Đúng lúc này, bốn anh chàng chạy việc từ trên xe

nhảy xuống. Người ban nãy hỏi chuyện Hoắc Khải lấy ra

một phiếu nhập hàng, cung kính nói với anh: “Chào anh

Lý, tôi là cửa hàng trưởng Hà Minh Lượng, đến từ cửa

hàng hoa quả Hoằng Viễn. Đây là danh sách hoa quả đưa

tới chỗ anh, bên trên đã liệt kê chỉ tiết chủng loại và giá

cả. Mời anh xác nhận lại, nếu không có vấn đề gì thì

chúng tôi bắt đầu dỡ hàng”.

17:32 „1Ï 4G 8 ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

Cố Hải Dương ở bên cạnh cũng sửng sốt, cửa hàng

trưởng của cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn.

Đừng chỉ nhìn vào anh ta là một cửa hàng trưởng, còn

phải xem cửa hàng của anh ta thế nào.

Cửa hàng trưởng trong chuỗi cửa hàng này cũng khá

hơn hộ kinh doanh nhỏ lẻ như Cố Hải Dương rất nhiều.

Cửa hàng trưởng đích thân đưa hàng tới? Có nhất

thiết phải làm vậy không?

Hoắc Khải không nghĩ nhiều như ông ta, lướt mắt nhìn

đại khái phiếu nhập hàng, số lượng khá nhiều, giá cả cũng

ưu đãi, bèn gật đầu luôn: “Không có vấn đề gì, bắt đầu dỡ

hàng đi!”

Nói xong, Hoắc Khải quay đầu nói với Đặng Tuấn Mai:

“Mẹ ơi, lần này họ đưa tới khá nhiều hàng, mẹ xem xem

nên thay luôn hàng trên giá, hay cứ chuyển vào trong

trước rồi thay dần dần?”

Đặng Tuấn Mai vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Bà vốn

tưởng Hoắc Khải chỉ nhờ người ta đưa tới vài ba ki-lô-gam

để ứng cứu thôi, ai ngờ được, cả một xe bảo quản đông

lạnh lái tới đây luôn.

Một chiếc xe to như thế này không thể nào chỉ vận

chuyển vài ba cân hoa quả, chí ít cũng phải cả trăm ki-lô-

gam!

Đặng Tuấn Mai không nghĩ đến vậy mấy trăm ki-lô-

gam này có đủ dùng hay không, mà đang nghĩ xem

17:32 „1l 4G 8 ›

‹ Chương 48: Ba tấn hoa quả

chuyến này sẽ lỗ bao nhiêu tiền?

Ninh Quốc Năng bước thẳng tới chỗ anh, mặt mũi xám

xịt, lên giọng quở trách Hoắc Khải: “Rốt cuộc cậu đã gọi

bao nhiêu hoa quả? Đầu óc có bị úng nước không hả!”

Dăm ba cân hoặc cùng lắm tầm trăm cân hoa quả, nhà

họ Ninh vẫn chịu lỗ được. Giống như những gì Cố Hải

Dương nghĩ, họ mua vào với giá bán lẻ, coi như mua cho

con gái mình thôi.

Nhưng nếu nhiều quá, làm sao họ nỡ chịu lỗ như vậy?

Hoắc Khải liếc nhìn phiếu nhập hàng trên tay rồi đáp:

“Chắc khoảng ba tấn ạ!”

Ninh Quốc Năng nghe xong mà hai mắt thẳng đơ, ông

ôm ngực, suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

Ba, ba tấn?

Nếu tính giá bán lẻ của cửa hàng hoa quả Hoằng Viễn

thông thường cao hơn cửa hàng khác khoảng 20% thì

năm mươi ki-lô-gam hoa quả với đủ chủng loại có giá cao

hơn khoảng hai trăm tới ba trăm tệ.

Nếu chỉ lỗ ba trăm tệ, Ninh Quốc Năng cũng không để

tâm lắm, đi ăn một bữa ở nhà hàng cũng phải mất chừng

này tiền.

Nhưng ba tấn, vậy là sẽ lỗ gần hai mươi ngàn tệ!

Lúc kinh doanh khá khẩm nhất, cửa hàng của ông

cũng chỉ kiếm được từng ấy trong một tháng, bây giờ một ngày lỗ từng ấy, Ninh Quốc Năng suýt nữa chết ngất luôn.