Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chế Tạo Hào Môn

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đây là do anh tự làm tự chịu, không thể oán trách

họ. Thật ra nếu như chính anh biết được con gái của

mình lại tìm đến một gã như vậy, chắc anh cũng sẽ

đánh gãy chân nó mất”, Hoắc Khải cười nói.

“Cho nên không cần phải lo, anh nhất định sẽ thể

hiện thật tốt, cố gắng thay đổi ấn tượng xấu của họ

đối với anh”.

Lúc này Đường Đường đang tập trung ăn thịt cua,

nghe vậy thì ngẩng đầu lên, bối rối nhìn Hoắc Khải mà

hỏi: “Bố, sao bố lại muốn đánh con?”

Hoắc Khải cười to, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé,

dịu dàng nói: “Bố làm sao mà nỡ đánh con kia chứ,

con nghe nhầm rồi”.

“Vâng ạ!” Đường Đường vui vẻ lắc lắc đầu, rồi

quay lại tiếp tục xử lý nốt cái càng cua trước mặt.

Nhìn hai bố con hòa thuận như vậy, Ninh Thần

cảm thấy trong lòng cũng bình yên hơn, bao nhiêu lo

âu dường như cũng nhanh chóng tan biến.

Sau khi ăn xong, trên đường về nhà, Ninh Thần gọi

điện thoại cho Ninh Ngọc Lâm, nói với cậu ta rằng

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

mấy ngày nữa cô sẽ cùng với Hoắc Khải về thăm

người lớn trong nhà.

Chuyện này khiến cho Ninh Ngọc Lâm rất vui

mừng. Hoắc Khải đó có đến hay không thì cậu ta cũng

chẳng quan tâm, cậu ta chỉ rất vui vì chị gái ruột có

thể trở về thăm gia đình.

Mặc dù trước mặt người ngoài, bố mẹ luôn thể

hiện rằng họ là người cứng rắn, đối với Ninh Thần thì

rất hay phàn nàn trách mắng, nhưng thật ra trong

thâm tâm của hai người họ vẫn nhớ đến cô con gái

này rất nhiều.

Nhưng mà người già lại hay quan tâm đến thể

diện, nên trước mặt con cháu thì họ không bao giờ

thể hiện nội tâm thật sự của mình ra bên ngoài.

Ninh Ngọc Lâm là con trai của họ, ngày ngày sống

cùng nhau, cho dù bố mẹ không nói gì, trong lòng của

cậu ta cũng tự có thể hiểu được.

“Vâng, khi nào mọi người về tới thì nói cho em biết

một tiếng, em sẽ ra đón!” Ninh Ngọc Lâm vui vẻ nói.

“Không cần đâu, khi nào đến thì tụi chị tự đi taxi là

được rồi. Chắc là Chủ Nhật tụi chị sẽ về, vì thứ bảy

Đường Đường vẫn còn phải tham gia lớp ôn luyện

tiếng anh nữa”, Ninh Thần nói.

“Được rồi, ngày nào cũng được!” Ninh Ngọc Lâm

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

bật cười vui vẻ nói.

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thần quay sang Hoắc

Khải: “Ngọc Lâm rất vui. Xem ra gần đây ấn tượng của

cậu ấy đối với anh cũng không còn tệ như trước nữa.

Lúc trước mà nghe nói chúng ta cùng nhau quay về,

cậu ấy lúc nào cũng làm như là vừa sặc phải một con

ruồi”.

“Câu vừa nãy của em vừa nói đã đắc tội cả hai

người luôn đấy, lúc gặp Ngọc Lâm anh nhất định phải

cùng cậu ta tính sổ với em”, Hoắc Khải làm bộ như

không hài lòng.

Ninh Thần mỉm cười, không giải thích, cô biết thật

ra Hoắc Khải không hề tức giận, đây chỉ là trò đùa

giỡn của hai vợ chồng mà thôi.

Đường Đường cũng rất vui khi biết rằng cô bé sắp

được gặp ông bà của mình.

Từ trước đến nay cô bé luôn được Ninh Ngọc Lâm

đưa về nhà ông bà một mình trong hai ngày cuối tuần.

Với cô bé, về nhà ông bà một mình không có gì thú vị,

được về nhà ông bà cùng với bố mẹ mới thật sự là

chuyện vui vẻ.

Ninh Ngọc Lâm lúc này cũng từ trên lầu hai chạy

xuống, nói với người phụ nữ đang cân trái cây cho

khách: “Mẹ, chị nói mấy ngày nữa sẽ trở về thăm bố

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

mẹ!”

“Trái cây của ông đây, đi cẩn thận”, người phụ nữ

đưa trái cây vừa cân cho khách hàng, sau khi nhận

tiền thì liếc nhìn cậu ta rồi nói: “Con bé trở về một

mình sao?”

“Không phải, chị ấy đưa cả anh rể cùng về” Ninh

Ngọc Lâm đáp.

“Thằng đó không phải là anh rể của con!” một bàn

chân to đá vào mông của Ninh Ngọc Lâm, tiếp đến là

giọng nói lạnh lùng của Ninh Quốc Năng cất lên: “Gọi

điện thoại cho chị gái của con, kêu nó đừng có về

đây!”

Ninh Ngọc Lâm thừa biết ông bố của mình chỉ

đang vớt vát chút mặt mũi, ông ấy cũng rất hi vọng

Ninh Thần sẽ về thăm nhà, nhưng ngoài miệng thì vẫn

cố nói chuyện ngang ngược như vậy.

Cậu ta phủi phủi vết giày trên mông của mình mà

nói: “Thật ra Lý Phong đã thay đổi rất nhiều, bố mẹ

không biết đó thôi, anh ta rất có tài kinh doanh, cách

đây mấy ngày còn giúp cho xưởng của con bán được

một đơn hàng lớn, ngay cả sếp Hoàng cũng phải khen

ngợi anh ấy. Hơn nữa mấy ngày trước lúc con đến

thăm chị, con thấy anh ta cũng đối xử với chị rất tốt,

hoàn toàn không giống với dáng vẻ vô dụng trước

kia”.

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

Dù sao cũng phải đợi anh ta về đây thì mới biết

được.

Không nói thêm về chuyện đó nữa, Ninh Ngọc

Lâm bốc lấy một quả quýt trên kệ, vừa ăn vừa nói:

“Chị nói chắc là Chủ Nhật mới về, vì thứ bảy Đường

Đường còn có lớp ôn luyện tiếng Anh. Trước đó con

sẽ tìm người mua một ít hải sản, phì, quýt gì thế

không biết, chua thế cơ chứ! Mẹ, mẹ lấy hàng này ở

đâu vậy?”

“Đừng mong gạt bố, Lý Phong đó là người như thế

nào, bố còn không biết hay sao?” vẻ mặt ông Ninh

Quốc Năng ảm đạm nói: “Nếu như chị gái của con

muốn về, thì một mình đưa Đường Đường về đây, nhà

này không có thiếu ăn thiếu mặc. Còn nếu như muốn

mang cả cái thằng Lý Phong đó thì đừng có mà vác

mặt về nữa! Nhà này không tiếp đón nó!”

“Bố à, những gì con nói đều là sự thật, Lý Phong

thật sự đã thay đổi rất nhiều, gặp anh ấy xong thì bố

sẽ biết thôi!” Ninh Ngọc Lâm nói chắc nịch.

“Con ăn đập chưa đủ phải không?”, ông Ninh

Quốc Năng đẩy con trai mình ra, nói ngay: “Biến ra

chỗ khác, tôi không muốn nghe mấy lời nhăng cuội

của anh nữa!”

Trong lòng của Ninh Quốc Năng nghĩ, những gì mà

Ninh Ngọc Lâm vừa nói chẳng qua chỉ là cái cớ vì

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

muốn Ninh Thần được về thăm gia đình.

Một người như Lý Phong thì làm gì có thể thay đổi

được?

Từ một tên phế vật vô phương cứu chữa trở thành

một tên ngu độn vô dụng?

Thế thì có gì khác biệt chứ?

Một đứa con rể như vậy bước vào cái nhà này, thì

mặt mũi của ông biết để đi đâu? Hàng xóm láng giềng

mà biết được, chắc chắn họ sẽ cười vào mặt của ông.

Lúc đó khi Ninh Quốc Năng ném món quà mà Lý

Phong tặng ra khỏi cửa, ông ấy đã nói rất nặng, nhà

này còn có ông một ngày nào thì Lý Phong đừng hòng

bước vào cửa một bước!

Vì vậy, cho dù ông có nhớ con gái đến mức nào,

ông cũng không hề muốn trông thấy mặt của Lý

Phong ở trong nhà của ông.

Ninh Ngọc Lâm cũng hiểu ý của bố mình, nên

không nói nhiều thêm nữa, cậu biết ông ấy rốt cuộc

cũng chỉ nói miệng mà thôi. Nhổ quả quýt chua chát

trong miệng ra, Ninh Ngọc Lâm tưởng như răng lợi

của mình cũng muốn lung lay.

“Mua hải sản cái gì chứ, đã bốc quýt ăn rồi còn đòi

hỏi, biến ngay!” Ninh Quốc Năng đánh cho Ninh Ngọc

Lâm một cái.

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

“Quả quýt này thật sự rất chua, không tin thì bố

cũng ăn thử xem!” Ninh Ngọc Lâm oan ức nói.

“Đợt này đúng là nhập hàng từ nơi khác, ông

mắng oan nó rồi!“ Đặng Tuấn Mai đứng một bên ủ rũ

nói.

“Sao chứ, không phải bà vẫn nhập hàng ở chỗ của

chú Dương hay sao? Làm sao mà lại đổi?“ Ninh Quốc

Năng hỏi.

“Đừng nói nữa, khu vực đất trồng trọt của nhà ông

ấy bị sụt lún, cây trái đều bị hủy hoại, ông Dương gấp

đến nỗi bị xuất huyết não phải nhập viện rồi. Bây giờ

không chỉ nhà chúng ta không có hàng để nhập bán,

mà tất cả những cửa hàng quanh đây bây giờ đều

phải nhập hàng từ nơi khác, hoặc đến những vườn trái

cây chất lượng kém quanh đây để mua” bà Đặng

Tuấn Mai thở dài nói.

Cửa hàng trái cây của họ không lớn, diện tích cửa

hàng chỉ tầm bảy mươi đến tám mươi mét vuông.

Trước đây nhập hàng từ vườn cây ăn trái của lão

Dương, hương vị ngon mà giá cả rất ổn định, được

nhiều người địa phương đón nhận.

Bây giờ vườn cây ăn trái ngon nhất của địa

phương đã không còn, đối với những cửa hàng hoa

quả lớn thì cũng chẳng thành vấn đề vì họ có thể

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

nhập hàng từ những nguồn cung cấp khác, thế nhưng

đối với cửa hàng trái cây nhỏ của Đặng Tuấn Mai, nếu

chọn nguồn nhập trái cây từ những nơi khác thì chỉ

phí sẽ rất cao, nên bà chỉ có thể nhập hàng từ những

vườn trái cây chất lượng kém quanh đây.

Những vườn trái cây vốn bị chèn ép dến không có

đất sống kia bây giờ đột nhiên trở nên có giá.

Không chỉ tăng giá mà còn không cho người ta

chọn lựa.

Quả tốt quả xấu, tất cả đều được bán thành một

đống hổ lốn, đến tay người mua thế nào dường như

hoàn toàn phụ thuộc vào sự may rủi.

Vận may của bà Đặng Tuấn Mai rõ ràng là không

tốt lắm, chỉ có thể mang về một mẻ quýt chua, mấy

quả đào thì còn tạm được, nhưng mà vẫn nhỏ quá,

chất lượng hoàn toàn kém hơn trước.

Đã thế giá nhập hàng còn cao hơn trước, nếu bán

ra giá thấp thì không kiếm được lời, thậm chí còn bị lỗ.

Mà giữ nguyên giá bán thì lại không có khách mua.

Ninh Quốc Năng với Đặng Tuấn Mai mấy ngày nay

còn đang lo lắng về việc xảy ra trong cửa hàng, bây

giờ còn nghe nói Lý Phong sẽ đến, tâm trạng của họ

lại càng không tốt.

Bán hay không bán, đều khiến cho người ta đau

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

đầu.

Đối với việc này Ninh Ngọc Lâm cũng không thể

giúp thêm được gì, công việc của cậu là làm bình đun

nước, chẳng liên quan gì đến việc bán trái cây của bố

mẹ cả, muốn giúp cũng không giúp được.

“Thôi được rồi, có nói với con chuyện này cũng vô

ích. Ăn xong rồi nhổ ra lung tung, nhìn đi, gớm chết đi

được!“ Đặng Tuấn Mai sốt ruột nói.

Ninh Ngọc Lâm biết mẹ của mình đang gặp

chuyện không vui nên cũng không nói nhiều thêm.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Ngọc Lâm thức dậy, thấy

thông báo từ Taobao, nhắc nhở rằng việc đăng ký cửa

hàng đã được thông qua, thể mở cửa buôn bán bất cứ

lúc nào.

Đây đúng là một tin tức tuyệt vời đối với cậu ta.

Ninh Ngọc Lâm không nói tiếng nào, thay quần áo

đi ra ngoài, đến thẳng chỗ của Hoắc Khải.

Khi đến nơi thì cũng vừa hay gặp Ninh Thần đón

Đường Đường đi học về.

“Sao em lại ở đây?” Ninh Thần dừng xe điện bên

cạnh rồi hỏi cậu.

“Em đến tìm anh Lý Phong, đơn xin mở cửa hàng

flagship của tụi em đã được thông qua rồi, sếp Hoàng

bảo em đến tìm anh ấy để nhanh chóng xử lý việc

Chương 34: Phản ứng của bố mẹ

tuyển dụng!”, Ninh Ngọc Lâm nói xong thì nhìn Ninh

Thần, nét mặt có chút hồ nghỉ hỏi: “Sao hôm nay chị

không đi làm?”

“Chị nghỉ việc rồi”. Ninh Thần lấy chìa khóa ra, mở

cửa.

“Chị nghỉ việc rồi à?” Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì

cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, gật đầu nói: “Nghỉ rồi

cũng tốt, chị cùng Lý Phong làm cái cửa hàng Taobao

cũng không tệ đâu, lợi nhuận mỗi ngày mấy ngàn tệ,

lại không cần nhìn sắc mặt của người khác, chẳng

phải rất tốt sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »