Chương 9: Hợp tác vui vẻ

Từ Nhập Phỉ vừa dứt lời, có người chú ý đến phía này.

“Đạo diễn Đổng, đây chính là học trò xuất sắc mà ngài đã khen hôm trước? Còn không mau giới thiệu với chúng tôi đi!”

Đoàn phim này bầu không khí rất thoải mái, mọi người đều cởi mở, trò chuyện rôm rả.

Nhưng Từ Nhập Phỉ không quen với điều đó. Anh kéo vành mũ xuống thấp, che đi nửa khuôn mặt, cũng không chủ động chào hỏi ai.

Trong tầm mắt lướt qua, anh nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Cố Khoảnh, sợi dây căng thẳng trong đầu anh như đứt phựt, cảm giác muốn cười nhưng phải gắng nhịn, vội vàng quay đầu đi.

“Con làm gì thế? Bỏ cái mũ vướng víu đó ra, nói chuyện đàng hoàng với mọi người!” Đổng Triệu Khanh quở trách Từ Nhập Phỉ như đang dạy bảo một đứa trẻ, yêu cầu anh đừng nói năng kì quặc.

Từ Nhập Phỉ lắc đầu, cúi xuống, nhỏ giọng đáp: “Không đâu, ba ngày rồi con chưa gội đầu.”

Đổng Triệu Khanh trừng mắt, bất lực, đành chuyển đề tài sang người đàn ông đối diện.

“Cố Khoảnh, cậu đừng để ý đến nó, chúng ta nói tiếp chuyện của chúng ta đi. Việc mà tôi nhắc với cậu hôm trước, cậu đã cân nhắc đến đâu rồi?” Đổng Triệu Khanh dường như chẳng mảy may để ý đến khuôn mặt sưng đỏ bất thường của Cố Khoảnh, không hỏi han gì thêm.

Câu trả lời còn chưa kịp đưa ra, thì từ góc trong cùng, một người đàn ông to béo bất ngờ lớn tiếng hỏi: “Cố Khoảnh, bạn gái anh đâu rồi?”

Ồ, hóa ra vừa nãy là bạn gái của anh ấy.

Từ Nhập Phỉ như đang xem kịch, quay đầu hết bên này đến bên kia, suýt nữa thì viết chữ “nghe ngóng” lên mặt.

“Cô ấy có chút việc gấp nên đã rời đi trước.” Cố Khoảnh bình thản trả lời, ngay cả khi đang chịu ánh mắt tò mò của Từ Nhập Phỉ.

Ánh mắt của hắn quay lại, nhìn thẳng vào Từ Nhập Phỉ, đôi mắt đen láy, đôi môi dày dặn, dù trên khuôn mặt còn hằn rõ dấu tay, nhưng điều đó không thể che lấp vẻ ngoài đẹp đẽ, chưa kể đến vóc dáng cân đối và khung xương hoàn hảo.

Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy mình.

Nhưng anh ta cố tình giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ Nhập Phỉ vô thức vân vê tai mình, nghịch chiếc khuyên tai đính trên đó.

Rất nhanh sau đó, Cố Khoảnh liền chuyển ánh nhìn về phía Đổng Triệu Khanh.

“Được đạo diễn Đổng đánh giá cao, đó là vinh dự của tôi.” Nụ cười của Cố Khoảnh thoáng hiện nhưng không khiến người khác cảm thấy hời hợt, ngược lại, còn vô cùng dễ chịu. Hắn nhấc ly rượu nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Như vậy là đồng ý rồi.

Đổng Triệu Khanh nở nụ cười hài lòng.

Từ Nhập Phỉ còn chưa kịp phản ứng thì hai người họ đã chạm cốc.

Ngay sau đó, Đổng Triệu Khanh kéo Từ Nhập Phỉ đứng dậy, lần lượt giới thiệu mọi người trong bàn tiệc. Đến lượt Cố Khoảnh, nhà sản xuất liền lên tiếng trước: “Đây là nam diễn viên vai nam thứ ba, lớn hơn cậu vài tuổi, cứ gọi là anh đi.”

Từ Nhập Phỉ chẳng mấy ngạc nhiên, với gương mặt như Cố Khoảnh, không thể nào chỉ là người làm việc vặt trong đoàn phim được.

Mọi người trong đoàn dường như đều biết đến Từ Nhập Phỉ, lần lượt nâng cốc, thân mật gọi anh là “em trai.”

Từ Nhập Phỉ không quen với những tình huống này, luống cuống cầm lấy một chiếc cốc trống, thì trước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay, rót cho anh một ly nước táo.

Một ly nước táo.

Từ Nhập Phỉ ngơ ngác nhìn Cố Khoảnh, người vừa rót nước cho anh.

Người đàn ông giải thích: “Người nhỏ tuổi trong bàn không uống rượu.”

Từ Nhập Phỉ thoải mái tiếp nhận, uống liền ba cốc nước táo đầy.

Sau đó, khi rời khỏi nhà hàng Nhật, anh mới biết rằng hôm đó chỉ có các cô gái là không phải uống rượu.

Trong suốt hai giờ tiếp theo, Từ Nhập Phỉ cảm thấy bối rối, không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây. Nằm nghỉ trong ký túc xá hay đi gội đầu đều dễ chịu hơn nhiều so với việc ngồi đây một cách ngơ ngẩn.

Đổng Triệu Khanh nổi tiếng là người uống rượu rất tệ, từng uống đến mức phải nhập viện nhưng vẫn không thể bỏ được, vẫn uống như thể không còn ngày mai.

Từ Nhập Phỉ khuyên ông uống ít lại, thì ông liền đưa ly rượu đến trước mặt anh, đẩy vào mặt anh: “Vậy thì con uống thay ta đi nhé!”

Từ Nhập Phỉ không uống được một giọt rượu nào.

Không hút thuốc, không uống rượu, cuộc sống của anh thiếu đi một nửa niềm vui, nửa còn lại anh dành cho sáng tác.

Trước đó, Đổng Triệu Khanh đã lục trong đống bản thảo vô số lần của Từ Nhập Phỉ và chỉ tìm ra một bài có thể đọc được, liền phê bình: “Con đặt tên kém quá!”

“Khúc ca của làng chài nhỏ, khúc ca của làng chài nhỏ …”

Nghe thật hay mà.

Từ Nhập Phỉ không thấy cái tên đó dở chút nào.

Ly rượu đó cuối cùng không đến tay Từ Nhập Phỉ, mà Cố Khoảnh đã uống thay anh.

Chính xác hơn là uống thay cho Đổng Triệu Khanh.

Hắn đứng chắn phía trước Từ Nhập Phỉ, che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ bé của anh.

Bờ vai rộng của người đàn ông mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.