Chương 38:

Bầu không khí căng thẳng đến mức không thể tiếp tục, cuối cùng phó đạo diễn phải đứng ra dàn xếp.

Buổi tiệc kết thúc không mấy vui vẻ, Đổng Cảnh Đồng cũng chẳng còn vẻ ngạo mạn như ban đầu, chắc chắn đã bị nữ sĩ Hách Thiện Mai mắng té tát qua điện thoại.

Khi xuống cầu thang, cậu ta cố tình đến gần Từ Nhập Phỉ, thì thầm: “Em đã nói với mẹ em rằng chính anh xúi giục em đến đây."

Từ Nhập Phỉ mở to mắt, không thể tin được có người tồi tệ đến thế, miệng anh mở ra, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, mất đi dũng khí để phản kháng.

Đổng Triệu Khanh nhanh chóng kéo Đổng Cảnh Đồng đi trước khi cậu ta kịp nói thêm gì.

"Trước đây nó không như vậy... từ khi vào cấp ba thì bắt đầu thay đổi, chắc là giai đoạn nổi loạn." Từ Nhập Phỉ vẫn còn chút mơ hồ, ngẩng đầu nói với Cố Khoảnh.

Từ đầu đến cuối, Cố Khoảnh luôn ở bên cạnh anh, tự nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

Đổng Cảnh Đồng coi hắn như không khí, và Cố Khoảnh cũng vậy.

Ánh mắt của Cố Khoảnh lướt qua bóng lưng của cậu ta, rồi dừng lại trên người Từ Nhập Phỉ, hắn khẽ nói: "Có lẽ cậu ta không thích việc em coi cậu ta là trẻ con."

"Nhưng nó thực sự vẫn là một đứa trẻ mà..."

Từ Nhập Phỉ chưa kịp nói hết câu.

Một tiếng tát vang dội cắt ngang lời anh.

Cũng cắt ngang cả không gian xung quanh.

Dưới chân cầu thang, chỉ thấy đầu Đổng Cảnh Đồng lệch sang một bên, còn tay của Đổng Triệu Khanh vẫn chưa hạ xuống, dừng lại lơ lửng giữa không trung.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con không nhớ hay sao? Ta bảo con đừng bắt nạt anh trai con, con coi lời ta như gió thoảng bên tai à!"

"Nhưng con đã nói bao nhiêu lần, Từ Nhập Phỉ không phải anh con!" Đổng Cảnh Đồng đỏ mắt hét lên, sau đó lách qua Đổng Triệu Khanh, nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Đổng Triệu Khanh lại vì Từ Nhập Phỉ, mà trước mặt bao nhiêu người, đánh vào mặt cháu trai mình!

Ánh mắt mọi người nhìn Từ Nhập Phỉ lập tức thay đổi.

Nhưng lúc này, Từ Nhập Phỉ vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn từ những ánh nhìn ấy.

Vì anh vẫn chưa hiểu gì.

Và khi anh hiểu ra, thì mọi chuyện đã quá muộn.

Người ta chỉ khi ngã mới biết rằng vấp ngã thật sự rất đau.

Trước đó, dù có dọa dẫm đến đâu, kể cả nói về chuyện chảy máu, vết thương bị cát dính vào, hay việc khử trùng bằng cồn tinh khiết, cũng không thể khiến anh sợ hãi.

Nếu để sau này mà nói, thì điều đau đớn nhất là khi nhặt từng hạt cát ra khỏi vết thương.

Lúc trở về, Đổng Triệu Khanh và Đổng Cảnh Đồng ngồi cùng một xe, gọi Từ Nhập Phỉ qua cùng.

Từ Nhập Phỉ đứng cạnh Cố Khoảnh, trước tiên ngước lên nhìn hắn, thấy hắn không nói gì, anh có chút thất vọng, bước vài bước về phía trước.

Gió biển ban đêm mang theo hơi mặn mòi.

"Tiểu Phỉ." Cố Khoảnh gọi anh, giọng nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí.

Từ Nhập Phỉ lập tức quay lại, đôi mắt nâu sẫm ánh lên nhìn hắn.

Ngay sau đó, anh vui vẻ giơ tay lên, đưa tay lên miệng như tạo thành chiếc loa: "Thầy ơi, con sẽ không qua đó nữa đâu, con sẽ đi chung xe với anh Cố!"

Đổng Triệu Khanh đứng ngay trước cửa xe, nhìn anh vài giây, rồi phẩy tay như bất lực nhưng cũng chấp nhận, "Đi mau đi, đi mau."

Vì thế, đêm hôm đó, anh và Đổng Cảnh Đồng đã không nói rõ mọi chuyện.

Sau này cũng khó có cơ hội.

Khi ngã rẽ xuất hiện trong cuộc đời, con người thường không nhận ra ngay lập tức.

Chỉ nhiều năm sau, khi nhìn lại, mới hiểu được.

Ồ, hóa ra đây là một ngã rẽ, và tôi đã chọn con đường này, bỏ qua con đường kia.

Đêm đó, Từ Nhập Phỉ đã đưa ra lựa chọn của mình.



Biển đêm, từ trước đến nay chưa bao giờ là yên tĩnh, từng con sóng không ngừng vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh náo động không ngớt.

Họ không đi chung một xe như Từ Nhập Phỉ đã nói, thay vào đó lại đi bộ dọc bờ biển.

Đó là đề nghị của Từ Nhập Phỉ, và tất nhiên Cố Khoảnh không có ý kiến phản đối.

Từ Nhập Phỉ nói: “Em thích âm thanh của sóng biển, hồi nhỏ nhà em ở rất gần biển, em thường nghe tiếng sóng mà chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, sóng vẫn còn đó."

Điều đó khiến anh cảm thấy đặc biệt an tâm.

Con người có thể bất ngờ rời đi, nhưng biển thì không. Biển vẫn luôn ở bên cạnh ngôi nhà của anh.

"Nhưng quần áo, giày dép lúc nào cũng ẩm ướt, mỗi lần ra ngoài phải cho vào máy sấy, nếu không, vạt áo em có thể vắt ra nước... Mẹ em sẽ mắng em đấy." Từ Nhập Phỉ vừa nói vừa quay mặt nhìn Cố Khoảnh, dù trời đã vào tháng mười hai, nhưng không khí vẫn nóng hầm hập, chỉ có làn gió biển thổi qua mới khiến sự bức bối giảm bớt đôi chút.

Anh chạm vào chiếc khuyên tai của mình, nụ cười trở nên dịu dàng, một sự dịu dàng đã thoát khỏi vẻ non nớt, thấp thoáng hình bóng của vài năm sau.

"Những chiếc khuyên tai mà em đeo, thực ra đều là của mẹ em." Từ Nhập Phỉ ngẩng đầu nói với Cố Khoảnh.

Cố Khoảnh liền chạm vào tai anh, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua viền dái tai, nhìn nó dần chuyển màu: "Chúng đều rất đẹp, chắc chắn mẹ em rất yêu em."

"Phải rồi, trên thế giới này mẹ yêu em nhất." Từ Nhập Phỉ gật đầu đồng ý, trông rất tự hào.

Anh là một đứa trẻ hay quấn quýt, luôn cần sự yêu thương và quan tâm từ những người xung quanh.

Anh hy vọng tình yêu có thể lấp đầy mọi khoảng trống, không muốn để cô đơn len lỏi vào qua bất kỳ khe hở nào.

Lúc này, dưới ánh trăng rực rỡ trên bờ biển, tiếng sóng biển không ngừng vang lên bên tai.

Từ Nhập Phỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.

Cố Khoảnh cũng nhìn anh.

Trong đôi mắt đen láy, dịu dàng ấy, phản chiếu bóng hình cậu.

Chần chậm, cả hai dần tiến lại gần nhau, đầu ngón tay chạm vào nhau, một cách tự nhiên mà nắm lấy tay nhau.

Không ai nói lời nào, Từ Nhập Phỉ xoay người, cúi đầu tiếp tục bước đi.

Cảm giác đôi tay nắm chặt khiến bước chân anh trở nên chậm chạp hơn, bàn tay của Cố Khoảnh lớn hơn anh, các khớp tay có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp, vuốt nhẹ lên ngón tay anh, khiến anh thấy ngưa ngứa.

Khi chuông điện thoại reo lên, Từ Nhập Phỉ vừa không nỡ buông tay, vừa không thể dùng tay trái để lấy điện thoại trong túi bên phải.

Cố Khoảnh bước tới, giúp anh lấy điện thoại ra. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn, dòng chữ hiện lên tên người gọi: "Đồng Đồng."

Cố Khoảnh hỏi: "Có nhận không?"