Chương 26:

Trên bàn tiệc, Cố Khoảnh đã uống không ít rượu, đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh.

Người phụ nữ ngồi đối diện cũng đứng lên, rút từ trong túi một điếu thuốc.

“Ôi dào, hai người đi cùng nhau đi, tiện thể làm bạn đồng hành.” Người bên cạnh cô ấy lên tiếng gợi ý.

Từ Nhập Phỉ định đứng dậy, nhưng nghe vậy liền ngồi xuống, nói: “Anh đi đi, em không đi nữa.”

Sau khi Cố Khoảnh rời khỏi, bất chợt có người ngồi xuống cạnh Từ Nhập Phỉ. Anh vốn đã cảm thấy bực bội, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Ngẩng đầu lên, anh thấy đó là người đàn ông bụng phệ đã đón tiếp họ từ lúc mới đến, cũng chính là chủ nhân buổi tiệc này.

Bên ngoài phòng tiệc, không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Trong hành lang, Cố Khoảnh và người phụ nữ kia đi song song, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định. Khi gần tới nhà vệ sinh, cuối cùng cô ta lên tiếng, “Không định chào hỏi tôi vài câu à? Nói chuyện chút đi.”

Biểu cảm của Cố Khoảnh khác hẳn lúc ngồi bàn tiệc, trở nên lạnh lùng, “Có gì đáng để nói chứ?”

Người phụ nữ cười, dường như rất hài lòng với dáng vẻ này của hắn. Cô bật lửa châm thuốc, đứng ở góc hành lang, khẽ nhả khói.

“Đúng rồi đấy, lúc ngồi ở bàn tôi suýt không nhận ra anh nữa.” Cô ta mỉm cười mỉa mai, rít một hơi rồi thở ra, “Qua bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẻ ngoài, tính cách, ngạo mạn đến mức khó chịu.”

“Thế nào rồi, đại minh tinh, giờ cuộc sống chắc ổn lắm nhỉ? Nếu không thì anh đã chẳng đến đây.” Điếu thuốc với vệt son đỏ chót in trên đầu lọc, giọng cô ta dịu dàng như một chiếc kim nhọn, “Tôi hiểu anh mà, anh luôn trọng sĩ diện. Nếu không có chút thành tựu, anh sẽ không đến gặp lại đám người cũ như bọn tôi đâu.”

“Cố Khoảnh, con người anh quá lạnh lùng vô tình.”

Gương mặt Cố Khoảnh vẫn không thay đổi chút nào, “Nói xong chưa?”

Sắc mặt người phụ nữ chợt tối lại, “Qua ngần ấy năm, anh vẫn còn trách tôi sao? Anh tưởng tôi muốn thế à? Tốt nghiệp xong là phải quay về quê kết hôn ngay! Cũng chẳng phải vì…”

“Vì cái gì?”

“Đương nhiên là vì anh chẳng làm gì cả, anh chưa bao giờ đến tìm tôi, cũng chưa từng chủ động nói về tương lai!” Người phụ nữ bỗng trở nên kích động, tàn thuốc rơi lả tả, tan biến vào không khí.

“Anh vô tình đến mức, đến giờ tôi vẫn không hiểu, giữa chúng ta có thực sự có tình cảm hay không!”

Cô ta thở hổn hển, nhưng Cố Khoảnh vẫn giữ nguyên sự thản nhiên.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, như thể chẳng có gì khiến hắn phải vội vàng.

Bỗng nhiên người phụ nữ bật cười, “Có phải lúc nhận được thiệp mời anh mới nhận ra mọi chuyện không? Vậy thì muộn quá rồi. Tôi đã lừa anh rằng tôi về quê để xem mắt, nhưng thực ra là về để kết hôn. Giờ đoán xem, chuyện đó bắt đầu từ khi nào?”

Ánh mắt Cố Khoảnh cuối cùng cũng khẽ lay động, hắn nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.

Hắn quá quen với việc diễn xuất, đôi lúc chẳng còn phân biệt được đâu là đời thực, đâu là sân khấu. Đứng trước mặt hắn, ai cũng như trở thành bạn diễn.

Người phụ nữ cong môi cười, nụ cười càng tươi hơn, tưởng rằng cuối cùng hắn cũng đã quan tâm.

“Khi đó là đầu năm nhất, chồng tôi bây giờ đã giúp tôi mang hành lý lên ký túc xá. Cố Khoảnh, lúc ấy anh ở đâu?”

Hàng mi của Cố Khoảnh rũ xuống, đen như bóng quạ, che khuất mọi cảm xúc.

“Hẳn là đang đi làm thêm để kiếm tiền học phí.” Hắn buông lời một cách hờ hững.

“Lúc cô kết hôn, tôi không đến được, giờ nói lời chúc mừng thì có lẽ đã muộn rồi.” Cố Khoảnh nói, bước về phía người phụ nữ, cúi người, giọng trầm và từ tính vang lên, “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, hắn bước qua cô ta, lướt ngang vai.

Người phụ nữ đứng đờ ra tại chỗ.

Có lẽ, Cố Khoảnh từng quan tâm đến cô.

Tại thời điểm đó, khi thiệp cưới với tên chú rể và cô dâu in đậm trên bìa gửi đến tay hắn, Cố Khoảnh có lẽ đã nghĩ về bốn năm xa cách, nơi mà tình đầu của hắn đã tìm được tình yêu mà cô ấy hằng mong mỏi trong vòng tay của một người đàn ông khác.

Nhưng như cô đã nói.

Cố Khoảnh là người lạnh lùng.

Theo thời gian, những điều ấy dần trở nên chẳng còn quan trọng.

Khi quay lại bàn tiệc, Cố Khoảnh nhận ra bầu không khí đã khác hẳn.

Điều rõ ràng nhất là thái độ của những người xung quanh đối với hắn, trở nên cung kính hơn. Ngay cả người bạn khi nãy còn khoác lác làm kinh doanh ngoại thương cũng tươi cười bước đến.

“Cố Khoảnh à, hóa ra cậu đóng phim kiếm được nhiều tiền thế, sao không nói cho bọn này biết, giữ kín làm gì cơ chứ?”

“Cậu được đạo diễn danh tiếng lăng-xê, đợi phim chiếu xong, giá trị của cậu chắc chắn sẽ tăng vùn vụt chứ không đùa!”

“Lúc đó thì cậu sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp nơi rồi!”

Cố Khoảnh sững người.

Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ ngay đến Từ Nhập Phỉ.

Hắn nhìn sang, chỉ thấy Từ Nhập Phỉ đang còn cười đùa: “Mấy người làm cái gì vậy! Đã bảo đừng kể cho anh tôi nghe mà!”

Chẳng ai quan tâm anh nữa.

Cố Khoảnh bước tới, đặt tay lên đầu anh, rồi hỏi người chủ trì đang ngồi ở ghế của hắn, “Tiểu Phỉ đã nói gì với mọi người thế?”

Hắn đứng đó, vẻ lạnh lùng vẫn chưa tan hẳn, tạo nên một khí thế khiến người đối diện khẽ run.

Người kia không dám giấu giếm, đành thành thật đáp, “Em cậu bảo rằng một ngày cậu có thể kiếm được chừng này.”

Hắn giơ tay làm dấu, thoạt nhìn giống con số tám.

Nhưng không phải.

Lông mày của Cố Khoảnh khẽ nhíu lại, nhìn vào cử chỉ đó, rồi nhìn sang Từ Nhập Phỉ.

Đó là một cử chỉ tay kiểu “súng lục.”

Cố Khoảnh dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Từ Nhập Phỉ khi bị người ta dò hỏi về thu nhập của hắn, lúc đầu còn e dè, “Tôi không thể nói, anh tôi không cho nói… Nhưng nếu mấy người thực sự muốn biết thì cũng được, nhưng đừng để anh tôi biết nhé, không thì anh ấy sẽ mắng tôi cho mà xem! Bí mật đấy!”

Đến khi đã khiến mọi người háo hức.

Từ Nhập Phỉ bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Diễn xong, anh còn chưa thấy đã, liền rút ra “khẩu súng lục” trong tay mình, hớn hở khoe, “Anh tôi đóng phim một ngày là kiếm được bằng chừng này!”

Cố Khoảnh không nhịn được, sự lạnh lùng trên mặt tan biến, hắn gần như phải cố gắng để không bật cười, rồi gật đầu, đỡ lời cho Từ Nhập Phỉ.

“Ừm... đúng là có chuyện như vậy thật.”



Lời tác giả:

Tiểu Phỉ: Anh trai tôi ấy mà… thật là tài giỏi lắm!