Chương 39: Liệu anh ấy có thể yêu mình không

Từ Nhập Phỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ngây ngô hỏi lại: “Nhận không?”

Cố Khoảnh mỉm cười, “Đây là điện thoại của em, tất nhiên phải hỏi chính em.”

Từ Nhập Phỉ chần chừ một lúc, “Thôi, cậu ấy đang bực, chẳng nói được lời nào hay đâu.”

Thế là, Cố Khoảnh để chuông điện thoại tiếp tục vang lên.

“Em với cậu ta lớn lên cùng nhau à?”

Từ Nhập Phỉ lắc đầu, “Không… bọn em gặp nhau lần đầu vào trung học, lúc đó cậu ấy vẫn còn là học sinh tiểu học.”

“Thì ra em đã quen với lão Đổng từ khi đó.”

“Ừm, ngày trước nhà em và nhà thầy ở cạnh nhau, đối diện cửa. Lúc đó em còn bé, mẹ dẫn em sang gõ cửa, nói mang tặng ông hàng xóm một bó hoa.”

Cố Khoảnh khẽ nở nụ cười thấu hiểu.

Nhà Từ Nhập Phỉ ở cạnh nhà Đổng Triệu Khanh, hẳn là một gia đình giàu có, nên mới đeo trang sức đắt tiền như vậy. Đó cũng là lý do vì sao Đổng Triệu Khanh lại quý trọng cậu học trò này như bảo bối, thậm chí còn yêu thương hơn cả cháu ruột.

“Khi đó Đổng Cảnh Đồng rất ngoan, nhưng mẹ cậu ấy lại quản lý rất nghiêm khắc, đến mức cậu ấy rất sợ dì Hách.” Từ Nhập Phỉ lạc vào dòng ký ức, “Vì thế, nhiều lần cậu ấy gây họa, sợ quá không dám đối diện, em phải chịu trận thay, lâu dần thành quen…”

“Vậy là cậu ta bắt nạt em, em không phản kháng à?”

“Không đâu, em lớn hơn cậu ấy, là anh trai mà, tất nhiên rồi, rõ ràng là cậu ấy không nghĩ như vậy.” Từ Nhập Phỉ cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, nhún vai cười khổ.

Cố Khoảnh nhìn cậu, “Hai người thân thiết lắm nhỉ.”

Từ Nhập Phỉ chớp chớp mắt, nhận ra sự bất thường trong giọng nói của đối phương, “Không, thực ra từ khi em vào đại học, bọn em ít liên lạc hẳn… Anh có bận tâm không? Trước đây anh còn đùa rằng Đổng Cảnh Đồng là bạn trai của em, giờ gặp rồi, vẫn nghĩ thế sao?”

“Anh không biết.” Cố Khoảnh cúi đầu, mái tóc trước trán của cả hai bị gió thổi tung, nhẹ nhàng quấn lấy nhau. “Dù sao em cũng đã nói dối anh vì cậu ta.”

“À… anh vẫn nhớ chuyện ban ngày đó.”

“Tiểu Phỉ, anh không thích người khác nói dối anh.” Lời nói của Cố Khoảnh lần này đặc biệt nghiêm túc.

Từ Nhập Phỉ cười, như nghe thấy điều gì thú vị, “Nhưng anh lại nói dối người khác.”

“Vì họ không quan trọng.” Cố Khoảnh đáp.

Vậy sao?

Còn em thì sao?

Em có quan trọng với anh không?

Nụ cười trên môi Từ Nhập Phỉ dần tắt, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối, hoang mang, nhưng ẩn chứa sự lưu luyến.

“Anh lại say rồi à?”

“Không.” Cố Khoảnh đáp, “Lần này không.”

Ánh mắt Từ Nhập Phỉ khẽ dao động.

Dù biết rằng Cố Khoảnh không yêu đàn ông.

Nhưng.

Từ Nhập Phỉ nghĩ, có lẽ…

Anh ấy sẽ yêu mình.

Trên bờ biển đen mịt mùng, lần này, chính Từ Nhập Phỉ chủ động kiễng chân, ngẩng cao cằm.

Nụ hôn rơi xuống, nhẹ nhàng và thuần khiết đến mức không thể tưởng.

Tựa như tình cảm của anh, tình yêu của anh.

Như những bong bóng xà phòng thổi ra, lơ lửng trên mặt biển, đón lấy ánh trăng lạnh lẽo.

Mà mặt trăng vừa ở trong, vừa ở ngoài bong bóng ấy.