Chương 12:

Họ đi đến một quán chè gần đó, gọi một phần mì cá nhỏ và chè bưởi dầm.

Mì thì làm không đúng vị lắm, nhưng chè bưởi thì rất khó có thể dở.

Từ Nhập Phỉ uống đầy nước, ngẩng đầu lên, lại thấy Cố Khoảnh đang xem điện thoại.

Trong lòng anh dâng lên một chút tò mò, hình ảnh ấn tượng từ hai tháng trước bỗng nhiên tua lại trong trí nhớ.

Là nhắn tin cho bạn gái sao?

Cố Khoảnh ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt của Từ Nhập Phỉ, như thể muốn nói: “Anh đang làm gì, cho em xem với?”

“Tôi đang xem kịch bản.” Cố Khoảnh đáp.

Từ Nhập Phỉ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy thất vọng, “À.”

Cố Khoảnh liền hỏi: “Cậu nghĩ tôi đang làm gì?”

Từ Nhập Phỉ vẫn cầm thìa ăn chè, cúi mình xuống bàn, ngẩng đầu nhìn lên Cố Khoảnh, “Anh đang báo cáo hành trình cho bạn gái?”

“Chia tay rồi.”

Cố Khoảnh nói một cách thản nhiên, hai chữ nhẹ tênh như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khẽ chạm một cái rồi ngay lập tức chìm nghỉm, chẳng gợn lên chút sóng nào.

“Chia tay rồi?” Từ Nhập Phỉ ngây ngốc lặp lại.

Cố Khoảnh không định tiếp tục chủ đề này, tay hắn chạm nhẹ xuống bàn, rồi đổi sang chuyện khác: “Tôi có một cô em gái, vừa thi đại học xong.

“Sắp tới sinh nhật nó rồi, tôi muốn tặng quà nhưng không biết mua gì. Khi nãy nhắn hỏi nó muốn gì, nó chỉ trả lời là tuỳ, chẳng có gì đặc biệt mong muốn…”

“Anh hỏi thẳng con gái như vậy, đúng là kiểu trai thẳng mà!”

Từ Nhập Phỉ lập tức bị cuốn theo đề tài này, miệng nói nhanh, “À không... đúng rồi, anh vốn là trai thẳng mà, xin lỗi.”

May mắn là Cố Khoảnh không chấp nhặt, chỉ hỏi lại: “Cậu có biết lứa tuổi này con gái thích gì không?”

“Balo, quần áo, nước hoa, dây chuyền hoặc nhẫn?” Từ Nhập Phỉ cũng không rõ lắm, xu hướng của anh khiến anh không mấy quan tâm đến các cô gái, những gì nghĩ ra chỉ là bề nổi như thế.

Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ, Cố Khoảnh bỗng vươn tay chạm vào tai anh.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.

Từ Nhập Phỉ như bị dòng điện chạy qua, đầu óc bỗng chốc ngưng trệ.

“Khuyên tai của cậu có kiểu dáng rất đặc biệt,” Cố Khoảnh nhận xét.

“Em gái anh có xỏ tai không?” Ánh mắt Từ Nhập Phỉ lảng tránh, “Nếu có thì mua khuyên tai cũng được, nhưng tốt nhất là nên đến cửa hàng xem trực tiếp, mặc dù ở đây chắc chẳng có cửa hàng nào…”

Anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Người tinh ý đều có thể nhận ra.

Cố Khoảnh đáp: “Ðã hai năm rồi tôi chưa gặp nó, có lẽ giờ nó đã thay đổi nhiều, để tôi hỏi lại xem sao.”

Từ Nhập Phỉ sững sờ: “Hai người không phải là anh em ruột sao?”

“Dĩ nhiên là ruột thịt,” Cố Khoảnh trả lời.

Chuyện xảy ra từ hơn mười năm trước, khi ba mẹ Cố Khoảnh gặp tai nạn tại nhà máy, cả hai đều qua đời, để lại một khoản tiền bồi thường.

Khi đó, Cố Khoảnh mới mười bảy tuổi, bản thân còn chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể tự chăm sóc em gái, đành giao số tiền đó cho họ hàng bên mẹ để nhờ họ nuôi dưỡng em.

Trước khi Cố Gia Nhu bắt đầu vào cấp ba, mọi thứ còn tương đối ổn thỏa.

Nhưng chẳng được bao lâu, đám người ấy bắt đầu lật lọng, liên tục yêu cầu Cố Khoảnh gửi thêm tiền, viện cớ rằng việc nuôi một đứa con gái thành đạt không hề dễ dàng, họ đã phải bỏ bê cả con trai mình, và số tiền kia cũng đã tiêu hết từ lâu.

Không nói đến quá khứ, thậm chí đến tận bây giờ, Cố Khoảnh vẫn chỉ loanh quanh ở mức diễn viên tuyến mười tám. Những ngày không có phim để quay, hắn phải ra ngoài làm những công việc vặt, thậm chí có lúc còn phải đi giao đồ ăn.

Gia đình bên mẹ hắn sống ở một thị trấn nhỏ miền Bắc, còn Cố Khoảnh, vì bận rộn kiếm tiền cho em gái ăn học, gần như chẳng có thời gian về thăm.

Trường của Cố Gia Nhu lại vô cùng nghiêm khắc, đó là trường trọng điểm của tỉnh.

Trong ba năm cấp ba, anh em họ hiếm khi có dịp gặp mặt.

Cố Khoảnh kể những điều này để giải thích cho câu hỏi mà Từ Nhập Phỉ đặt ra.

Từ Nhập Phỉ trông không giống một người từng trải qua khó khăn, anh không giỏi ứng xử, lại để lộ hết suy nghĩ của mình qua nét mặt.

Lần đầu gặp Từ Nhập Phỉ, bộ mũ đỏ sậm và chiếc áo khoác bóng chày trắng đen của anh, cùng dáng vẻ miễn cưỡng, đã hiện lên rất rõ ràng trong mắt Cố Khoảnh.

Dù Đổng Triệu Khanh có khen ngợi Từ Nhập Phỉ bao nhiêu thì cũng chưa cần bàn đến tình cảm riêng tư.

Trong mắt Cố Khoảnh, Từ Nhập Phỉ chỉ là một cậu nhóc, còn non nớt hơn cả em gái hắn hay cậu con trai trong nhà dì. Hắn luôn khoan dung và nhẹ nhàng với trẻ con, nhìn từ trên cao xuống mà không hề có chút cảm xúc tiêu cực, chỉ đơn thuần là lạnh lùng mà thôi.

“Em gái anh vào đại học rồi, chắc chắn sẽ cần một chiếc laptop chứ?” Từ Nhập Phỉ hỏi.

Cố Khoảnh hơi khựng lại.

Hắn ngạc nhiên khi thấy đối phương vẫn tiếp tục quan tâm đến chủ đề này.

“Cô ấy học ngành gì?” Từ Nhập Phỉ xích lại gần, nghiêm túc phân tích, “Nếu không cần dùng nhiều thì một chiếc laptop văn phòng là đủ, nhưng nếu phải thiết kế hay chạy chương trình thì nên mua loại chuyên dụng đắt tiền hơn. Anh định chi bao nhiêu?”

Cố Khoảnh biết, những điều vừa nãy Từ Nhập Phỉ đều đã nghe vào.

Cho nên mới băn khoăn, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào hắn, như một con thú nhỏ bất an.

“Cậu đừng lo lắng về chuyện ngân sách,” Cố Khoảnh vừa nói vừa quan sát phản ứng của Từ Nhập Phỉ, rồi bổ sung kịp thời, “Ý kiến của cậu rất hay, thật sự giúp được tôi rất nhiều.”

Từ Nhập Phỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười pha lẫn giữa cảm giác tự mãn và nhẹ nhõm.

Dù sao anh vẫn là một đứa trẻ, cần có người dỗ dành.

Sau khi ăn xong, cả hai trở về khách sạn. Đứng trước cửa phòng, Cố Khoảnh nói với Từ Nhập Phỉ: “Lão Đổng dặn cậu hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi cùng ông ấy để xem xét cảnh quay.”

Từ Nhập Phỉ gật đầu, cửa phòng khép lại trước mặt anh.

Anh thở ra một hơi, cúi xuống chạm vào chiếc khuyên tai đa giác.

Từ Nhập Phỉ biết rằng việc Đổng Triệu Khanh đưa anh vào đoàn làm phim là để truyền đạt kinh nghiệm một cách tỉ mỉ.

Có lẽ hôm nay việc Cố Khoảnh ở khách sạn cũng là do ông ấy cố tình sắp đặt.

Từ Nhập Phỉ chưa quen thân với ai trong đoàn phim, chỉ có Cố Khoảnh là đã trò chuyện đôi chút, và hai người cũng đã trao đổi thông tin liên lạc.

Càng được Đổng Triệu Khanh ưu ái, Từ Nhập Phỉ càng khó lòng thoải mái mà đón nhận mọi thứ.

Hành lý nằm ngang giữa lối đi và ban công, Từ Nhập Phỉ bước qua, mở cửa sổ.

Trong khoảnh khắc đó...

Tiếng sóng biển rì rào vang vọng bên tai, không khí mằn mặn tràn ngập hương vị của rong rêu.

Lúc này, mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên xa xăm, rộng lớn vô ngần.

Hải âu bay thấp, cất tiếng kêu vang.

Từ Nhập Phỉ không thể không thừa nhận.

Nơi này thực sự rất giống quê nhà anh từng sống.



Tác giả có lời:

Tiểu Phỉ: Anh ấy, anh ấy... đang dùng sắc đẹp quyến rũ tôi!