Chương 74: 74: Trở Lại

[BOOK]Trong căn phòng tối, cô gái với mái tóc dài cùng đôi tay thon thả tiếp tục gõ bàn phím.Cạch cạch cạchMỗi một động tác dường như muốn dè thật nặng lên bàn phím.

Nước mắt tuôn như suối.

Cùng tiếng khóc nghẹn ngào.Phải cô cũng đã từng ngây thơ tin vào tình yêu.

Cũng đã yêu say đắm.

Đã từng ngốc nghếch tin rằng họ thật lòng yêu và quan tâm đến mình.Đến khi phát hiện sự thật tất cả đều là lừa dối.

Cô muốn đánh chửi họ thậm tệ.

Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế.

Sẽ có một ngày cho để họ phải biết.

Cô không phải quả Hồng mềm.

Muốn bóp nắn thế nào cũng được.

Cũng không đủ vị tha để tha thứ cho họ.Nhớ đến khoảng thời gian ở trong bệnh viện tâm thần trái tim cô lạnh giá.Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy?Tất cả họ đều sợ hãi cô.

Lần lượt rời bỏ cô.

Cô không cam lòng.

Hạ Tuyết Băng cô không thể gục ngã được?Đóng laptop lại, cô thay một chiếc áo đầm ôm xinh đẹp trắng tinh.Một lần nữa đứng trước nhà cô, 2 năm rồi dường như mọi thứ đều thay đổi.

Mẹ cô tóc đã bạc.

Làn da đã điểm nhiều nếp nhăn do không được bảo dưỡng."Con đã trở về! Tất cả để con lo.

Mẹ không cần phải bận tâm đều gì cả!"Mẹ tôi xuất vui mừng vì cô con gái đã đều trị ở bệnh viện đặc biệt nay đã xuất viện.Bà muốn thoái ẩn.

Nhưng cô vẫn khuyên mẹ:"Mẹ đợi con thêm 1 năm nữa nhé!"Tôi thật sự muốn nói với bà sức khỏe của tôi không tốt.

Nếu bây giờ tiếp nhận Toàn Bộ công ty sẽ chết vì mệt.

Cô không muốn bà lo lắng.Tôi không còn là một cô gái trẻ khoẻ.

Tôi 30 tuổi nhưng sau di chứng của các cuộc phẫu thuật thì tim và não đều không chịu nổi áp lực nữa.

Chưa kể đôi mắt bất cứ lúc nào cũng có thể mù lòa.12 năm trước, ba mẹ tôi muốn tôi nối nghiệp nhưng tôi không muốn theo cái nghề vất vả này.

Tôi muốn làm thiết kế.

Nhưng thi không đậu.

Tôi lại đậu vào một trường đại học bình thường.

Dưới sự ngăn cấm của cha mẹ.

Không đồng trong túi.

Tôi xách vali đi.

Tiền học phí mượn của bạn bè.

Cha mẹ thấy sự kiên quyết của tôi cuối cùng sau cuộc họp mặt gia đình.

Tôi được học.

Tôi nghĩ mình sẽ tự do muốn làm gì thì làm.

Sau 3 năm học tôi ra trường lại quyết định về nối nghiệp.

Tiếp quảng 2 năm lại ngược xuôi về vùng biển.

Tiếp lại 2 năm biến mất.

Thời gian tôi đã lãng phí quá nhiều.

Tất cả đều bắt đầu từ lại từ con Số 0.Lúc gia đình cần tôi.

Ba mẹ tôi cần tôi.

Họ đã già rồi.

Năm tháng không ai chú ý những nếp nhăn hay tóc họ đã bạc vì mọi người luôn bận rộn ngược xuôi với cuộc sống.Đầu tiên, tôi và mẹ tôi âm thầm đầu tư vào bất động sản.Tiếp đó tôi từ từ tiếp quản công việc của bà.

Mỗi ngày tôi đều chỉ ngủ vài tiếng.

Dậy sớm nhập xuất hàng hóa.

Sáng thì giao hàng hóa nhỏ lẻ.

Những đơn hàng đã mất dần dần được tôi thâu tóm lại.

Những đơn hàng mới tấp nập tìm tới.Bên kia, hắn cũng cố gắng cũng cố địa vị, thế lực và không ngừng bành chướng to lớn.Không ai nghĩ đến, một cô gái tưởng chừng như vô hại lại leo lên rất cao.

Và khi đứng ở trên cao thật cao lại đột nhiên rút lui.Cô Hạ Tuyết Băng 30 tuổi.

Về vườn, trồng rau nuôi gà.

Sống cô độc cùng một cuộc sống an nhiên không tranh với đời.

.