Hai năm sau.
Máy bay chậm rãi hạ cánh.
Ra khỏi cabin, Ôn Hinh tháo kính mát xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ là khiến cô bồi hồi.
Cô đã trở lại, hai năm sau, cô lại trở về nơi này.
Mặc dù cảnh vật xung quanh có chút biến hóa nhưng cũng không quá nhiều, trong lòng Ôn Hinh không khỏi cảm thấy xúc động.
Hai năm cũng đủ đẻ nhiều thứ thay đổi. Có thể, một là không có gì thay đổi, hai là cảnh còn người mất.
Lúc mới quyết định trở về, trong lòng Ôn Hinh không nhịn được nghĩ, có khi nào cô sẽ gặp lại Tư Đồ Ý hay không? Đáp án chính là nhất định sẽ gặp lại, dựa vào mối quan hệ giữa Tư Đồ Ý và Ôn gia, dù cô có né tránh thế nào, chỉ cần cô không đoạn tuyệt quan hệ với Ôn gia, thì nhất định sẽ gặp lại Tư Đồ Ý.
Không biết lúc gặp nhau sẽ là diễn cảnh nào đây? Làm như không có chuyện gì tỏ ra bình thường, hay coi nhau là người xa lạ? Hay là...
Nhưng, không chờ Ôn Hinh nghĩ hết những tình huống có thể xảy ra, vừa mới đi ra cửa phi trường, ngay giữa ban ngày Ôn Hinh đã bị chủ nhân một chiếc xe hơi cao cấp cưỡng chế bắt đi.
Khí thế người đàn ông kia quá bức người, hơn nữa động tác cũng quá nhanh, làm người ta phản ứng không kịp.
Cho đến khi xe chạy cách sân bay một khoảng, Ôn Hinh mới phục hồi tinh thần, nhưng nhìn người đàn ông đang lái xe kia, cô vẫn như cũ kinh ngạc nói không nên lời.
Ôn Hinh đã từng tưởng tượng rất nhiều trường hợp hai người gặp lại sẽ như thế nào, nhưng không ngờ lại là tình huống này... Cô mãi vẫn không nhìn không thấu được người đàn ông này, hành động của anh cô luôn không thể ngờ trước được. Đáng lẽ cô phải sớm biết, người đàn ông này vốn không làm gì bình thường cả.
Ôn Hinh cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu hỗn loạn, không thể khống chế, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, bèn phải nuốt mọi lời muốn nói vào trong bụng. Thôi đi, chuyện hai năm trước còn chưa giải quyết rõ ràng, vậy thì để hôm nay chấm dứt nó đi.
Suốt hai năm qua, cô vẫn cứ canh cánh trong lòng không yên, cảm giác rất khó chịu, bây giờ cứ dứt khoát cho cô một đao chết đi còn tốt hơn.
Xe dừng lại trước một khách sạn nguy nga lộng lẫy, Ôn Hinh đọc tên khách sạn này mới biết, hóa ra một trong những sản nghiệp của Tư Đồ gia, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người đàn ông không chút thương tiếc nào kéo xuống xe, đi thẳng vào trong khách sạn.
Khí thế của người đàn ông này quá mức dọa người, dọc theo đường đi không ai dám ngăn cản, mà quản lý đại sảnh vừa thấy Tư Đồ Ý, lập tức tiến lên đón, nhưng anh ta còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Tư Đồ Ý lạnh lùng ra lệnh: "Tuyệt đối không được tới quấy rầy tôi."
"Dạ, tổng giám đốc." Quản lý run rẩy đáp lời, trong lòng tự hỏi không biết người phụ nữ tổng giám đốc kéo theo này là người phương nào, nhưng dù có trăm cái mạng anh ta cũng không dám đưa mắt nhìn kỹ, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thang máy chuyên dụng, quản lí mới ngẩng đầu nhìn số tầng thang sẽ dừng lại, tò mò muốn tìm tòi gì đó.
Thang máy dừng lại tại tầng cao nhất, Tư Đồ Ý đi thẳng vào phòng tổng thống, rồi khóa lại cửa, anh ném Ôn Hinh lên sô pha mềm mại, đứng từ trên cao nhìn xuống, trong mắt ngưng tụ một lớp sương mù.
"Tư Đồ..." Ôn Hinh chống người ngồi lên, nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn này, bỗng nhiên cô có loại cảm giác hít thở không thông, trong lòng cũng rất căng thẳng. Hai năm, đã hai năm rồi cô không giống nhìn thẳng anh như bây giờ...
"Cô gái này!" Tư Đồ Ý cắn răng nghiến lợi nói, nhìn Ôn Hinh ngồi trên sô pha, anh siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay anh trắng bệch, sợ mình sẽ nhịn không được bóp chết người phụ nữ này, nhất là khi nhìn thấy làn da trắng nõn của Ôn Hinh bởi vì giãy giụa mà lộ ra bên ngoài, anh cảm nhận một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, dưới đũng quần lập tức có phản ứng.
Tư Đồ Ý không nghĩ sẽ áp chế, một tay anh lấy kéo Ôn Hinh vào lòng, tiếp theo đó là một trận hôn sâu, đầu lưỡi anh cương quyết cạy cái miệng nhỏ của Ôn Hinh ra tiến vào càn quét, dùng sức hút cái lưỡi đinh hương của cô, nuốt nước bọt ngọt ngào xuống, như muốn trừng phạt cô gái đã hạnh hà anh suốt hai năm qua.
Vốn dĩ Ôn Hinh còn muốn tránh né, nhưng khi môi hai người đυ.ng chạm vào nhau, cảm giác như điện giật khiến tình cảm Ôn Hinh vẫn luôn đè nén nổ bùng, hai năm tưởng niệm, hai năm thống khổ, hai năm vẫn yêu say đắm... Tất cả giống như hồng thủy vỡ đê ồ ạt ập đến, không gì ngăn cản được.
Mặc kệ những kí ức làm người thống khổ, mặc kệ Ôn gia, mặc kệ Tần Lam... Giờ phút này, cô không muốn bận tâm đến bất kì thứ gì, giờ phút này, hãy cứ để cô sa đọa, để cô chìm đắm, để cô phóng túng lần này đi.
Kỳ thật, Ôn Hinh biết rõ, ngay thời khắc gặp lại Tư Đồ Ý, cô đã rời vào trong vực sâu không đáy, đã không còn đường lui, vạn kiếp bất phục rồi.
Cả hai đều không muốn đè nén tình cảm của mình nữa, dứt bỏ mọi trói buộc, động tác càng trở nên càng thêm phóng túng, họ lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa vậy.
Ôn Hinh chủ động đưa tay ôm lấy cổ Tư Đồ Ý, đưa lưỡi tiến vào, vụng về mà mạnh mẽ đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Tư Đồ Ý, hô hấp của Tư Đồ Ý cũng càng ngày càng nặng nề, động tác trên người Ôn Hinh càng thêm gấp gáp, như là muốn dung nhập Ôn Hinh vào thân thể của mình.
Dần dần, hôn sâu đã không thể thỏa mãn hai người nữa, tình cảm cuồng nhiệt bùng nổ khiến cả hai càng thêm thân mật, càng thêm dán sát vào nhau. Cũng không rõ rốt cuộc là ai bắt đầu muốn cởϊ qυầи áo ai ra trước, chỉ biết hai người giống như phát điên, lôi lôi kéo kéo quần áo của nhau, nút áo sơ mi của Tư Đồ Ý bị Ôn Hinh giật xuống rơi đầy đất.
Hiếm khi Ôn Hinh chủ động cuồng dại như vậy, lại càng khiến cho dục hỏa của người đàn ông tăng vọt, con ngươi anh càng này càng sẫm hơn, anh gầm một tiếng, ôm Ôn Hinh ôm lấy đặt lên bàn, trực tiếp xé nát xé tan bộ váy trên người cô. Nhìn Ôn Hinh đang hậm hực bởi vì chưa rút được thắt lưng của anh ra, Tư Đồ Ý không nhịn được cười rộ lên, định cầm tay cô giúp cô cởi thắt lưng của mình.
"Xoẹt" một tiếng. Ôn Hinh đã rút được dây lưng của nah ra, sau đó cô quàng lên cổ Tư Đồ Ý, kéo dây lưng khiến anh sát lại gần hơn, tầm mắt của hai người giao nhau, hơi thở hỗn loạn hòa vào nhau.
"Đi nước ngoài một thời gian em học được chiêu này đấy à?" Giọng nói của người đàn ông nghe không rõ là đang vui hay đang giận, nhưng lại làm cho lòng Ôn Hinh khẽ run lên.